64 : Em bé cún
Năm nay sắp kết thúc, không khí bận rộn như những dòng người hối hả trên phố cuối đông. Nghiêm Hạo Tường lại bắt đầu chìm đắm trong vòng xoáy công việc. Thực ra, anh chưa từng nhàn rỗi, kể cả vào những ngày bình thường. Nhưng so với khoảng thời gian cuối năm này, mọi thứ trước đây bỗng trở nên dễ thở hơn rất nhiều.
Từ sau khi giành giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất vào giữa năm, sự nghiệp của Nghiêm Hạo Tường như được chắp thêm đôi cánh. Lịch trình dày đặc, dồn dập đến mức không có nổi một kẽ hở để thở. Những cuộc họp liên miên, các buổi chụp hình nối tiếp nhau không dứt, từng dự án lớn nhỏ đổ về như cơn mưa rào mùa hạ, nặng nề nhưng không thể tránh.
Nghiêm Hạo Tường không có thời gian để tận hưởng cảm giác chiến thắng như trước đây từng tưởng tượng. Đôi khi, anh tự hỏi liệu ánh hào quang lấp lánh kia có thực sự đáng để đánh đổi sự tự do và những phút giây bình yên giản đơn hay không. Điện thoại của anh luôn trong trạng thái rung không ngừng, những tin nhắn và email từ quản lý, đạo diễn, nhãn hàng chen chúc nhau như sợ bị bỏ lỡ.
Thời gian riêng tư của Nghiêm Hạo Tường ngày càng ít đi, mỏng manh như một tờ giấy mỏng trước cơn gió lớn. Đôi lúc anh chỉ muốn tắt hết mọi thiết bị, trốn vào một góc nhỏ nào đó không ai biết, chỉ để yên lặng lắng nghe nhịp tim mình. Nhưng đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua, bởi anh hiểu rõ hơn ai hết, trong thế giới này, chẳng có thứ ánh sáng nào là miễn phí.
Giữa tất cả bộn bề ấy, Nghiêm Hạo Tường vẫn mỉm cười trước ống kính, vẫn giữ vẻ tự tin mà người hâm mộ luôn yêu mến. Nhưng chỉ có anh mới biết, sau những tấm màn nhung sân khấu, đôi mắt ấy đôi khi ánh lên chút mỏi mệt, chút trống rỗng của một người đã quên mất cảm giác được là chính mình.
Cuối năm, người ta thường nhắc đến những điều đã đạt được, còn Nghiêm Hạo Tường lại nghĩ về những gì anh đã đánh rơi trên hành trình chạm tới đỉnh cao. Đó là những buổi chiều rảnh rỗi đọc một cuốn sách yêu thích, những tối lang thang không mục đích dưới ánh đèn đường, hay đơn giản chỉ là vài tiếng đồng hồ không cần bận tâm đến đồng hồ hay lịch trình.
Nhưng rồi anh lại tự nhủ, có lẽ chính những mất mát ấy đã khắc họa nên hình ảnh của một Nghiêm Hạo Tường mà mọi người yêu thương ngày hôm nay. Và khi anh tìm được người khiến trái tim mình thực sự rung động, người ấy sẽ là khoảng lặng đẹp đẽ nhất giữa bản nhạc ồn ào mang tên sự nghiệp của anh.
Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn gặp nhau nhờ một bộ phim, ánh đèn máy quay vô tình trở thành chất xúc tác cho một câu chuyện tình yêu đẹp như mơ. Từ những ánh mắt đầu tiên trên set, những lời thoại thuộc lòng dần trở thành lời thì thầm từ trái tim. Tình cảm của họ không nảy nở ồn ào, nhưng đủ chân thành để sưởi ấm cả những ngày tháng cô đơn nhất. Đã hơn ba năm kể từ ngày họ bày tỏ tình cảm và xác nhận mối quan hệ với nhau, ba năm trôi qua nhẹ nhàng nhưng đong đầy kỷ niệm.
Cả hai cùng nhau xây dựng một gia đình nhỏ, chỉ gồm hai người và một ngôi nhà bé xinh trị giá vài tỷ, một con số đủ để khiến người ta trầm trồ, nhưng với họ, giá trị không nằm ở vật chất. Đó là nơi chứa đựng tiếng cười, những buổi tối cuộn tròn trên ghế sofa xem lại những bộ phim cũ, và cả những buổi sáng lười biếng chẳng muốn rời khỏi chiếc chăn ấm.
Ngôi nhà ấy là nơi Lưu Diệu Văn yêu thích nhất trên thế gian này. Không phải vì thiết kế hiện đại hay nội thất sang trọng, mà bởi nơi đó có Nghiêm Hạo Tường. Bức tường sơn màu kem ấm áp, vài bức tranh nhỏ treo lệch một cách đáng yêu, và chiếc kệ đầy ắp gấu bông, tất cả đều thấm đượm hơi thở của tình yêu.
Lưu Diệu Văn từng ra mắt một vài bài hát vào năm ngoái với vai trò ca sĩ. Giọng hát ấy dịu dàng như làn gió đầu xuân, nhẹ nhàng len lỏi vào trái tim người nghe. Thế nhưng, vì lý do sức khoẻ, em không bận rộn như Nghiêm Hạo Tường. Lịch trình biểu diễn không dày đặc, điều đó vô tình trở thành một món quà, một khoảng lặng quý giá trong cuộc sống hối hả.
Lưu Diệu Văn dành nhiều thời gian ở nhà, nơi em có thể thoải mái là chính mình. Đôi khi em sẽ cặm cụi chăm sóc từng chậu cây nhỏ xinh đặt cạnh cửa sổ, thảnh thơi đọc sách trong ánh nắng nhàn nhạt buổi chiều. Hai bé yêu tinh nghịch, một bé mèo lông xù thích nằm ườn trên bàn làm việc của Nghiêm Hạo Tường, bé cún còn lại thích khám phá những góc nhỏ trong nhà, trở thành những thành viên nhí khiến không khí lúc nào cũng rộn ràng.
Vào những ngày chán nản hoặc cảm thấy nhớ Nghiêm Hạo Tường quá mức, Lưu Diệu Văn sẽ tìm đến đống gấu bông của anh. Đó là một kho báu nho nhỏ, nơi những chú gấu bông to nhỏ đủ kích cỡ xếp chồng lên nhau, mềm mại và đáng yêu như chính chủ nhân của chúng. Lưu Diệu Văn không chỉ ôm ấp, mà thậm chí còn... quậy phá chúng một cách vô cùng sáng tạo, lúc thì bày thành hàng dài như đang duyệt binh, khi lại đội mũ, đeo kính cho từng chú để biến hình thành những nhân vật kỳ quặc. Nghiêm Hạo Tường luôn phát hiện ra tác phẩm nghệ thuật ấy mỗi khi về nhà, chỉ khẽ lắc đầu cười, rồi dịu dàng xoa đầu Lưu Diệu Văn như thể em là chú gấu bông nghịch ngợm nhất nhà.
Công việc kiếm tiền để nuôi gia đình nhỏ này phần lớn do Nghiêm Hạo Tường đảm nhận. Anh vẫn bận rộn với những dự án phim ảnh, những hợp đồng quảng cáo và lịch trình dày đặc. Nhưng dù mệt mỏi thế nào, chỉ cần nghĩ đến ánh đèn vàng ấm áp trong căn nhà nhỏ, nơi có Lưu Diệu Văn đợi mình với nụ cười dịu dàng và đôi mắt biết nói, mọi căng thẳng đều tan biến.
Gia đình nhỏ của họ không ồn ào, không rực rỡ như những câu chuyện tình yêu trên màn ảnh, nhưng lại giản dị và ấm áp đến lạ kỳ. Đó là nơi Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn tìm thấy bình yên sau những ngày dài mỏi mệt, là nơi mà chỉ cần một cái ôm cũng đủ để sưởi ấm cả mùa đông lạnh giá. Và trên tất cả, đó là nơi hai trái tim tìm được nhịp đập đồng điệu, cùng nhau viết nên một câu chuyện tình yêu bình dị nhưng đẹp đẽ nhất đời.
Mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm, những cơn gió buốt luồn qua từng kẽ lá, lướt qua ô cửa kính mờ sương, nhưng chẳng thể chạm tới được góc nhỏ ấm áp trong lòng Lưu Diệu Văn. Cái lạnh ngoài kia chỉ khiến em càng quyết tâm ở nhà, quấn mình trong chiếc chăn dày mềm mại, tận hưởng sự yên tĩnh dịu dàng của tổ ấm.
Hôm nay là ngày 27 Tết, phố xá ngoài kia chắc hẳn đang nhộn nhịp, người người hối hả chuẩn bị đón năm mới. Nhưng trong căn nhà nhỏ của Lưu Diệu Văn, mọi thứ lại bình yên đến lạ. Nghiêm Hạo Tường bận rộn với lịch trình cuối năm, anh được mời tham gia tiệc mừng xuân, có lẽ sẽ không thể về nhà sớm như mọi khi.
Vậy là hôm nay chỉ còn lại Lưu Diệu Văn cùng hai người bạn nhỏ Khoai Tây và bé mèo Thập Vạn. Thập Vạn thích cuộn tròn ngủ say trên chiếc ghế bành gần cửa sổ, ánh nắng yếu ớt của mùa đông rọi vào lớp lông mềm mượt của bé, trông như một đám mây nhỏ. Còn Khoai Tây thì nghịch ngợm hơn, bé thích leo trèo khắp nơi, thi thoảng lại nhảy lên bàn làm việc của Nghiêm Hạo Tường để tìm chút gì đó thú vị.
Lưu Diệu Văn chẳng cần làm gì quá cầu kỳ để thấy hạnh phúc. Em quyết định vào bếp, tự tay chuẩn bị một bữa tối đơn giản nhưng đủ đầy hương vị ngày Tết.
Đôi lúc, em dừng lại bên khung cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tối dần, ánh đèn đường vàng nhạt soi bóng những nhành cây khẳng khiu. Lưu Diệu Văn có thể dễ dàng tưởng tượng ra cảnh Nghiêm Hạo Tường đang bận rộn giữa đám đông, cười nói trước ánh đèn sân khấu, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó, anh sẽ nhớ về căn nhà nhỏ này, nơi có em và hai bé cún đang chờ đợi.
Lưu Diệu Văn khịt mũi, ánh mắt mơ màng như vừa tỉnh giấc từ một giấc ngủ dài. Em rút khăn giấy lau chóp mũi đỏ ửng, dấu hiệu rõ ràng của một cơn cảm lạnh nhẹ nhưng đủ để khiến em trông đúng như một bé cún con uể oải, mắt lim dim, đầu tóc rối bời, và chẳng buồn làm gì ngoài việc cuộn tròn trên ghế sofa.
" Đúng như dự đoán rồi... mình bị cảm thật rồi", Lưu Diệu Văn lẩm bẩm, tiếng nói nghèn nghẹt vì mũi bị tắc, nghe còn đáng thương hơn cả bộ dạng hiện tại của em.
Căn nhà nhỏ hôm nay yên ắng đến lạ. Nghiêm Hạo Tường không ở nhà, bận rộn với lịch trình dày đặc dịp Tết. Thường thì Nghiêm Hạo Tường sẽ là người nhắc nhở em uống thuốc, nấu cho em một bát cháo nóng, rồi ân cần xoa đầu như đang dỗ dành một đứa trẻ. Nhưng bây giờ chẳng có ai cả, chỉ có Thập Vạn và Khoai Tây, hai trợ lý nhỏ không thể nấu cháo, chỉ biết kêu meo meo gâu gâu đòi ăn.
Lưu Diệu Văn thở dài, nằm dựa vào ghế sofa, ánh mắt vô định nhìn trần nhà. Cảm giác mệt mỏi bao trùm nhưng em vẫn không quên tiết mục tối nay của Nghiêm Hạo Tường. Em đã hứa với bản thân sẽ ngồi trước màn hình, đợi anh xuất hiện, cổ vũ cho anh dù chỉ là từ xa.
Nhưng rồi... điện thoại đổ chuông.
Màn hình hiện lên cái tên quen thuộc khiến Lưu Diệu Văn muốn giả vờ không nghe máy: Bân ca _người quản lý tận tâm nhưng cũng là ác ma không bao giờ để em yên khi có lịch trình.
Lưu Diệu Văn rướn người, với lấy điện thoại bằng sự miễn cưỡng đầy chuyên nghiệp. Giọng em yếu ớt, khàn khàn như vừa trải qua một trận khóc.
"...Alo, Bân ca ạ?"
Bên kia lập tức là một tràng âm thanh như sấm rền, kéo em khỏi trạng thái buồn ngủ.
" Lưu Diệu Văn! Em định trốn livestream đúng không?! Đừng nghĩ chị không biết! Đã nhắc bao nhiêu lần rồi, 7 giờ tối nay phải phát sóng trực tiếp để quảng bá bộ phim mới! Em không muốn bị dọa bay màu đúng không?!"
Lưu Diệu Văn rụt cổ lại như thể có ai đó thực sự đứng trước mặt, hét vào tai em. Em lí nhí trả lời, giọng nghẹt mũi nhưng vẫn cố nũng nịu để thương lượng.
" Này Bân ca... em cảm mất rồi, giọng em nghe như... như cún kêu ấy"
" Không sao, cún livestream cũng dễ thương mà!"
" Nhưng... nhưng em phải xem Nghiêm Hạo Tường! Tối nay anh ấy có tiết mục đó, anh biết mà..."
Ở đầu dây bên kia là một khoảng im lặng kéo dài đúng ba giây. Rồi Bân ca thở dài đầy bất lực.
" Được rồi, đừng khoe khoang tình cảm nữa. Nghiêm Hạo Tường chắc chắn sẽ là người xuất hiện cuối cùng. Em vẫn còn thời gian cho buổi livestream lúc 7 giờ"
Lưu Diệu Văn: "..."
Đây là một sự thật đau lòng không thể chối cãi.
Em cúp máy, mặt phụng phịu như vừa bị tước mất quyền làm fan cuồng đúng nghĩa. Dẫu vậy, Lưu Diệu Văn vẫn miễn cưỡng lết mình khỏi sofa, cố gắng gỡ rối mái tóc bù xù, khoác lên chiếc hoodie mềm mại để che đi vẻ nhợt nhạt vì cảm lạnh. Em soi gương, nhéo nhẹ chóp mũi đỏ ửng của mình.
" Nhìn giống bé cún bệnh thật... Thôi kệ, ít ra cũng đáng yêu"
Màn hình điện thoại nhấp nháy ánh đèn báo hiệu buổi phát sóng trực tiếp đã bắt đầu. Lưu Diệu Văn ngồi dựa vào ghế sofa, quấn chăn bông dày cộm quanh người, đôi mắt vẫn còn lờ đờ vì cơn cảm lạnh kéo dài cả ngày. Mũi em đỏ ửng như quả cà chua mini, thêm cả giọng nói nghèn nghẹt, đúng chuẩn bé cún bệnh phiên bản người thật.
Không kịp chào hỏi hay chuẩn bị gì, buổi livestream đã chính thức lên sóng. Đúng như dự đoán của Bân ca, chỉ chưa đầy một phút sau, phòng phát sóng đã tràn ngập người hâm mộ với tốc độ chóng mặt. Bình luận nổ ra như bắp rang trong nồi.
— "Tôi có bị mù không? Người đang phát trực tiếp là Lưu Diệu Văn à?"
—— "Trời ơi, triệu năm rồi mới gặp được Lưu Diệu Văn đấy!"
—— "Mũi của Văn sao đỏ thế kia? Bé bị cảm à? Ôi, ôi, ôi, mama lo quá!"
—— "Bé Văn, heo ngoan, lại đây để mama ôm nào ~"
Lưu Diệu Văn liếc nhìn màn hình, mặt em từ nhợt nhạt chuyển sang... đen kịt chỉ trong vòng vài giây. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Em thầm nghĩ. Bình thường em đã không giỏi tương tác trong các buổi phát sóng, giờ thì thậm chí còn tệ hơn khi vừa bị cảm vừa bị tra tấn bởi những bình luận đáng yêu nhưng không kém phần... cà khịa.
Lưu Diệu Văn hít sâu, cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc nhưng lại chẳng giấu nổi đôi mắt lấp lánh vì buồn cười.
" Xin chào mọi người, em là Lưu Diệu Văn... Ờ..."
Dừng lại và không biết nói gì tiếp theo.
Ừ thì... đây là vấn đề. Lâu lắm rồi em không livestream. Hồi trước còn có Nghiêm Hạo Tường ngồi cạnh, chọc cười rồi phụ họa, giờ thì chỉ có mình em và hai bé cún đang lười biếng ngủ lăn trên sofa. Không có ai chống lưng, Lưu Diệu Văn đành lúng túng nhìn chằm chằm vào camera, đầu óc trống rỗng như trang giấy trắng.
Trong lúc em còn đang loay hoay tìm lời, bình luận tiếp tục tấn công không thương tiếc.
— "Văn, em vẫn ổn chứ? Sao trông em như vừa bị bắt livestream vậy?"
—— "Chắc Bân ca bắt ép rồi. Ai đó giải cứu bé Văn đi ~"
—— "Trời ơi, bé Văn cứng đơ như tượng rồi kìa!"
—— "Văn ơi, thử hắt hơi một cái cho cả nhà xác nhận em đang bị cảm nào!"
Lưu Diệu Văn cắn môi, trừng mắt nhìn màn hình, cố tỏ ra nghiêm túc nhưng vẻ mặt chỉ càng khiến fan cười rần rần hơn. Em lầm bầm nhỏ, nhưng đủ để micro bắt được.
" Đúng là mấy người làm càn thật..."
Nhưng tiếng nói nghèn nghẹt ấy lại khiến mọi người càn phấn khích hơn. Fan bắt đầu đua nhau bình luận.
— "Ôi trời ơi, bé Văn bực bội kìa, dễ thương quá!!!"
—— "Văn bực mà nhìn cưng muốn xỉu luôn á trời!"
—— "Mau cười lên đi Văn, đừng làm mặt lạnh nữa, tim tụi em yếu lắm!"
Lưu Diệu Văn thở dài, ném ánh mắt bất lực ra ngoài cửa sổ như thể hy vọng Nghiêm Hạo Tường sẽ từ đâu đó xuất hiện để cứu vớt tình hình. Nhưng tất nhiên, phép màu không xảy ra. Em đành ngoan ngoãn cầm cốc nước ấm bên cạnh, uống một ngụm để lấy lại tinh thần rồi tiếp tục.
" Ờ... Em hơi cảm một chút. Nhưng không sao đâu, chỉ là lạnh thôi"
Đúng lúc này, bé cún Khoai Tây lười biếng suốt từ đầu buổi bỗng dưng nhảy lên đùi Lưu Diệu Văn, kêu "gâu" một tiếng rõ to như muốn tham gia buổi phát sóng. Fan lập tức "phát cuồng".
— "AAAA KHOAI TÂY!!! THẦN TÀI ĐÃ XUẤT HIỆN!"
—— "Khoai Tây đúng kiểu: 'Để tui cứu Văn ca đây!'"
—— "Bé cún cứu nguy cho bé Văn kìa, đáng yêu xỉu!"
Lưu Diệu Văn liếc nhìn Khoai Tây, rồi khẽ bật cười nhỏ thôi, nhưng đủ để làm tan chảy hàng nghìn trái tim đang dõi theo. Em vuốt ve Khoai Tây, giọng dịu dàng hơn hẳn.
" Đây là Khoai Tây. Bé ấy còn chăm sóc em giỏi hơn cả Bân ca nữa đấy"
Fan lại tiếp tục bùng nổ.
— "Trời đất ơi, Văn vừa cười kìa!"
—— "Ghi lại khoảnh khắc lịch sử này mau!"
—— "Văn ơi, cười thêm lần nữa đi, đáng yêu quá!!"
Lưu Diệu Văn vừa hắt hơi thêm lần nữa, giọng mũi của em càng lúc càng rõ rệt. Nhưng livestream vẫn đang diễn ra, và phần bình luận thì không có dấu hiệu chậm lại chút nào. Em thở dài, kéo chiếc chăn bông dày hơn trùm kín đôi vai nhỏ, đôi mắt lấp lánh hơi mệt mỏi nhưng vẫn ánh lên vẻ tinh nghịch quen thuộc.
" Gần đây mọi người đã xem Vãn Nhiên chưa?"
Em hỏi với giọng khàn khàn, hy vọng đưa cuộc trò chuyện quay lại đúng mục đích ban đầu, quảng bá phim mới.
Bình luận lập tức bùng nổ.
— "Xem rồi, em đẹp trai quá!"
—— "Tôi buồn đến mức khóc mất thôi. Sao ngày đầu năm lại muốn hành hạ tôi thế? May mà có lễ âm nhạc. Tôi phải đi ngắm trai đẹp cho khuây khỏa tâm trạng thôi"
Lưu Diệu Văn nhướn mày, ánh mắt sắc bén dù nửa khuôn mặt đã bị chăn bông che khuất. Lễ âm nhạc? Trai đẹp? Em đoán chắc chắn là có liên quan đến Nghiêm Hạo Tường rồi. Nói thật nhé, chính em cũng muốn xem và gặp bạn trai mình lắm chứ. Cái tên Nghiêm Hạo Tường lại len lỏi trong đầu, khiến khóe môi Lưu Diệu Văn bất giác cong lên một chút.
" Có nhiều người đẹp trai trong buổi diễn không?"
Em hỏi, nhưng mắt lại nhìn chằm chằm vào mấy hạt dẻ rơi lăn lóc trên khung leo trèo của Thập Vạn. Chợt nhớ ra một sự thật đau lòng: Hôm nay mình quên cho Khoai Tây ăn rồi... và cũng chưa thay cát vệ sinh cho Thập Vạn...
Ôi thôi rồi! Chủ nhân thực sự của bé mèo Thập Vạn cũng chính là Nghiêm Hạo Tường, chắc chắn sẽ trừ điểm em mất. Lưu Diệu Văn lẩm bẩm vô thức.
Chắc Nghiêm Hạo Tường sẽ giận mình mất...
Và đúng như dự đoán, fan không để lỡ bất kỳ chi tiết nhỏ nào.
— "Hử? Tôi nghe thấy gì đó. Văn đang hỏi có nhiều anh chàng đẹp trai đúng không?"
—— "Tất nhiên là còn nhiều hơn nữa!! Nếu Diệu Văn cũng đi, thì có thể thành lập một nhóm và ra mắt trực tiếp"
—— "Lầu trên hình như ám chỉ điều gì đó?"
—— "Vậy thì phải là: 'Xin chào mọi người, chúng tôi là...'"
— "Xin chào mọi người, tôi là Lưu Diệu Văn"
— "Lưu Diệu Văn, đi vệ sinh rồi nói chuyện"
Lưu Diệu Văn tròn mắt, bị choáng ngợp bởi sự sáng tạo quá mức của fan. Em ở đây để quảng bá phim mới, đâu phải để bàn luận về trai đẹp hay lập nhóm nhạc gì đâu chứ! Em thở dài, ánh mắt vừa bất lực vừa buồn cười.
" Ừm... Nội dung phim khá buồn... Nhưng cũng là để mở đầu cho cốt truyện tiếp theo. Người ta nói rằng một chút buồn bã có thể khiến người ta vui vẻ"
Bình luận tiếp tục dậy sóng.
— "Lưu Diệu Văn bị sốt nặng lắm à? Sao giọng mũi lại có vẻ nặng hơn thế? Tôi cảm thấy bé sẽ nhắm mắt ngủ ngay giây tiếp theo"
— "Tư bản khốn kiếp! Con tôi ốm thế mà các người vẫn bắt nó lên sóng trực tiếp. Chúng ta là những kẻ đói khát đến thế sao??"
— "Phải không?"
— "TÔI!!"
Lưu Diệu Văn bật cười khẽ, cố gắng xoa dịu bầu không khí đang sắp biến thành cuộc biểu tình online.
" Đừng cãi nữa mà, em cũng tình nguyện livestream mà. Dù sao em cũng ở nhà một mình, chờ đợi cũng chán lắm"
Chờ đợi?
Từ khóa này ngay lập tức khiến fan không thể ngồi yên.
— "Khoan đã? Đợi cái gì?"
—— "Theo như tôi biết thì vẫn còn một giờ nữa mới đến lễ chào năm mới tối nay!"
—— "Mọi người đều biết, tốt nhất là không nên nói ra~"
—— "Đuổi ngay thằng cha trên lầu ra ngoài! Nó nói nhảm và không có ảnh hưởng tốt đến con chúng ta đâu!"
— "Gọi tôi là hủ nữ được không? Cẩn thận kẻo bị kẹt đấy"
Lưu Diệu Văn giơ tay chọc nhẹ vào màn hình như muốn bóp nghẹt những bình luận đầy nghi vấn đó, nhưng lại chẳng giấu nổi vẻ mặt hơi đỏ lên vì ngượng. Em thở dài, đôi mắt đượm buồn nhìn xa xăm.
Thật sự thì chỉ còn lại mình em ở nhà... Em rất buồn. Nghiêm Hạo Tường cũng không về cùng em, gần đến Tết rồi mà anh ấy không về được.
Một tiếng khịt mũi nhẹ vang lên, không rõ là do cảm lạnh hay vì sự tủi thân đột ngột trào dâng. Lưu Diệu Văn chống cằm, gục mặt xuống bàn, lẩm bẩm như oán trách Nghiêm Hạo Tường không thể về đón năm mới cùng mình được nữa. Thật là phiền phức.
Bình luận lập tức bùng nổ như một trận bão.
— "CÁI GÌ? Ai đến đón năm mới với ai? Ý là ai không thể quay lại??"
— "Suỵt, để lại cho con trai tôi ít không khí, thế là hết!"
— "Tôi nghĩ mình đã phát hiện ra điều gì đó lớn lao... Để tôi đặt lịch tìm kiếm trước nhé!"
Lưu Diệu Văn nghe thấy những dòng bình luận đó, chỉ biết thở dài, khẽ nhắm mắt lại, lầm bầm một cách bất lực nhưng đầy yêu thương.
" Mấy người thật sự rảnh quá rồi đấy..."
Tiếng "meo" đột ngột vang lên khiến Lưu Diệu Văn giật mình. Em quay đầu lại, thấy Thập Vạn đang lơ lửng, bám chặt móng vuốt vào vòng tròn của khung leo trèo để không bị rơi xuống. Đôi mắt to tròn của Khoai Tây thì nhìn chằm chằm em, trông vừa ngạc nhiên vừa hóng hớt.
Phần bình luận lập tức bùng nổ như một trận bão nhỏ.
— "Tôi có nghe nhầm không? Tại sao tôi lại nghe thấy tiếng mèo kêu? Có phải là ảo giác thính giác chọn lọc không?"
—— "Trời ạ, tôi đã nghe nói đến bệnh điếc chọn lọc, tại sao lại có cả ảo giác thính giác chọn lọc? Sao bà không nói thẳng là bà đang bị ảo giác?"
— "Không, đó không phải là ảo giác thính giác, đó chỉ là tiếng Khoai Tây kêu thôi!"
— "Khoai Tây là cún mà!"
Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng tỉnh táo lại, nhận ra tình huống vừa xảy ra. Em đứng dậy, chống tay lên bàn rồi đi tới chỗ Thập Vạn, xoa nhẹ đầu cô bé mèo như thể trấn an cô, nhưng thực ra là đang chữa cháy cho tình huống khó xử này.
" Ngoan ngoãn và đừng gây rắc rối cho bố nhé. Bố đang phát trực tiếp, lát nữa chúng ta cùng xem bố Tường hát nhé"
Câu nói vô thức đó vừa thốt ra, phần bình luận lập tức nổ tung.
— "CÁI GÌ? BỐ TƯỜNG???"
— "TÔI ĐỌC KHÔNG NHẦM ĐÂU, ĐÚNG KHÔNG??"
— "MAMA ƠI, CON KHÔNG MUỐN SỐNG NỮA!"
Lưu Diệu Văn nhận ra mình vừa lỡ lời, vội cười gượng gạo, quay lại trước ống kính.
" À... em mới nuôi thêm một bé mèo để làm bạn với Khoai Tây"
Nhưng fan đâu dễ bị đánh lạc hướng.
— "Cho bọn chị xem mèo với!"
— "Đúng rồi, giơ bé mèo mới lên xem nào!"
Lưu Diệu Văn ho hai tiếng, giả vờ như đang không nghe thấy. Thật sự thì nếu cho xem bé mèo này, chẳng khác gì khai luôn đó là mèo của Nghiêm Hạo Tường! Fan chắc chắn sẽ nhận ra ngay.
Khi càng nhiều bình luận đòi xem cún xuất hiện, Lưu Diệu Văn biết mình không thể lảng tránh mãi. Ánh mắt em vô thức liếc về phía Thập Vạn đang ngồi ngoan ngoãn trên kệ, rồi khéo léo từ chối.
" Em mới tắm cho bé, không cho xem được đâu. Trời lạnh lắm"
Một lý do nghe khá hợp lý, lại đầy sự quan tâm đến bé mèo mới. Nhưng fan không chịu bỏ cuộc.
— "Không sao, chỉ cần giơ lên một tí thôi, bọn chị xem nhanh mà!"
— "Chúng tôi là những người mẹ tận tâm, không sợ lạnh đâu, để chúng tôi xem đi!"
Lưu Diệu Văn cười khổ, chuyển sang trả lời câu hỏi khác để né tránh.
" À... nó chỉ là một con mèo con rất nhỏ, nên em sợ nó sẽ bị cảm lạnh. Một con mèo con bị cảm lạnh rất phiền phức, nếu không chăm sóc cẩn thận, nó sẽ phải vào bệnh viện"
Rồi em tiếp tục lảng sang chuyện khác.
" Gần đây... không phải là Tết sao? Em không có lịch trình công việc nào cả, chỉ ở nhà xem TV hoặc chơi game thôi"
" Năm nay mama đi du lịch rồi. À... ban đầu em định đi cùng mama, nhưng..."
Nhưng gì thì Lưu Diệu Văn không nói tiếp. Thực ra, là vì mama sợ làm phiền em và Nghiêm Hạo Tường nên mới không cho em đi cùng. Bố mẹ của Nghiêm Hạo Tường cũng nghĩ vậy nên cả gia đình hai bên đều đi du lịch, chỉ để lại Lưu Diệu Văn và hai bé cún ở nhà.
" Không... em không ở nhà một mình"
— "Lưu Diệu Văn có bạn gái à? Và cả hai sống chung với nhau à?"
Lưu Diệu Văn hoảng hốt, suýt làm rơi luôn cái điện thoại.
" Không, không!", Em vội vàng phủ nhận, mặt đỏ bừng.
" Không, là... em và hai bé thôi"
Rồi để trấn an, em lẩm bẩm thêm.
" Em sẽ không sợ nếu ở một mình. Em chỉ cần bật đèn khi ngủ vào ban đêm. Hơn nữa, em có một... con mèo ngủ cùng"
Ừ thì, một con mèo nào đó tên Nghiêm Hạo Tường chứ còn ai vào đây nữa!
" À... tên mèo mới à...", Lưu Diệu Văn ngập ngừng, không thể khai luôn là Thập Vạn được.
" Em vẫn chưa nghĩ ra tên. Mới đón bé về cách đây không lâu thôi"
Dù cố gắng chuyển chủ đề, nhưng ánh mắt em cứ liếc về phía TV, nơi đang phát sóng buổi lễ chào năm mới. Nghiêm Hạo Tường vẫn chưa lên sân khấu. Lưu Diệu Văn bắt đầu mất kiên nhẫn, bực bội đến mức bật âm lượng TV lên tối đa.
— "Bé Văn có xem chương trình tối nay không?"
Lưu Diệu Văn đáp cộc lốc.
" Ừ. Ở nhà chán lắm, không có ai ở cạnh"
Em cắn chặt môi, ôm cái gối trong lòng, mắt hơi đỏ lên. Chỉ vì một buổi biểu diễn mà Nghiêm Hạo Tường không thể ở bên cạnh em trong đêm cuối năm. Thật là...
— "Văn khóc à?"
— "Sao vậy? Sao lại khóc? Tiết mục hôm nay không cảm động lắm mà?"
Ngay lúc đó, MC trên TV gọi tên Nghiêm Hạo Tường. Tiếng vỗ tay vang lên rộn ràng, khiến tim Lưu Diệu Văn như nhảy lên một nhịp. Đôi mắt đỏ hoe của em lập tức sáng lên, tràn đầy phấn khích.
" Được rồi, hôm nay livestream đến đây thôi. Tạm biệt!"
Bụp! Livestream đột ngột tắt trước khi fan kịp phản ứng. Tất cả những gì họ nghe được cuối cùng chỉ là tiếng nói ấm áp của Nghiêm Hạo Tường vang lên trên TV và tiếng la hét phấn khích của Lưu Diệu Văn ở phía sau.
Thật không thể tin được...
Fan chỉ biết ngồi ôm tim, cười trong nước mắt.
— "TÔI VỪA ĐƯỢC XEM LIVESTREAM PHIM TÌNH CẢM THỰC TẾ À?"
— "TƯỜNG CA LÀ 'CON MÈO' ĐÓ SAO?!"
— "MAMA ƠI, CON PHÁT HIỆN RA MỘT ĐIỀU LỚN RỒI!"
Có lẽ, hôm nay Lưu Diệu Văn chỉ muốn livestream để chờ đến lúc Nghiêm Hạo Tường lên sân khấu mà thôi. Và giờ thì em bé ấy đã tắt livestream để được gặp lại người mình yêu.
Fan: Chúng tôi hiểu hết rồi, bé yêu à!
Lưu Diệu Văn ngồi trước màn hình TV, ánh sáng từ chiếc màn hình chiếu rọi lên khuôn mặt em, làm nổi bật từng nét yêu kiều. Trên người em là bộ đồ ngủ thoải mái, nhưng ánh mắt thì không thể nào rời khỏi màn hình. Nghiêm Hạo Tường đang xuất hiện trong bộ vest lấp lánh, với mái tóc nhuộm xám bạc tạo nên một vẻ ngoài vừa lạ lẫm lại vừa cuốn hút. Anh ấy hát hay quá, giọng ca ngọt ngào như thể những lời tình ca đang vẽ nên bức tranh về những tháng ngày thanh xuân đầy lãng mạn. Lưu Diệu Văn mỉm cười, tựa tay lên cằm, nhìn chằm chằm vào màn hình, chẳng chút ngần ngại như một fangirl đích thực. Em thậm chí có thể nghe thấy trái tim mình đập nhanh hơn mỗi khi Nghiêm Hạo Tường cất tiếng hát.
" Chắc chắn ca ca cố ý quyến rũ mình", Lưu Diệu Văn nghĩ, lòng đầy tự hào. Anh ấy là ca sĩ chính của em mà, làm sao em có thể không say mê cho được? Lưu Diệu Văn như chìm đắm trong thế giới của riêng mình, mặc kệ thời gian trôi qua. Mỗi nốt nhạc, mỗi giai điệu của bài hát là một món quà mà Nghiêm Hạo Tường gửi gắm, như thể chỉ dành riêng cho em.
Và rồi, thời gian lặng lẽ trôi qua. Mọi âm thanh từ TV dường như đã chìm vào im lặng, thay vào đó là tiếng nói chuyện nhỏ của Lưu Diệu Văn, người đã say sưa trò chuyện với các fan hâm mộ qua chiếc điện thoại. Sau hai tiếng nói không ngừng nghỉ, như thể muốn chia sẻ mọi cảm xúc, mọi suy nghĩ về Nghiêm Hạo Tường với tất cả mọi người. Đến khi bóng tối bao trùm, tiếng cười nói thưa dần, Lưu Diệu Văn cũng cảm thấy hơi mệt, cơ thể bắt đầu mỏi mệt vì thức khuya. Em thả lỏng cơ thể, co chân lại, vùi đầu vào gối. Đầu óc mơ màng, trong giấc ngủ, em vẫn mơ về giọng hát của Nghiêm Hạo Tường, những lời yêu thương mà anh ấy cất lên như làn gió mát vỗ về trái tim Lưu Diệu Văn.
Nhưng ngay khi Lưu Diệu Văn vừa bắt đầu chìm vào giấc ngủ, cửa ra vào phát ra tiếng động nhẹ. Tiếng động ấy không đủ lớn để khiến Lưu Diệu Văn tỉnh giấc, nhưng cũng đủ để em nhận ra có ai đó vừa trở về. Em không muốn mở mắt, chỉ lẩm bẩm vài câu hát trong mơ màng.
" Tường Tường, tại sao... tại sao vẫn chưa về?", giọng em khẽ vang lên, như một lời than thở, nhưng cũng đầy ắp sự mong mỏi.
Nam diễn viên Nghiêm Hạo Tường bước vào, cúi đầu nhẹ nhàng để tránh làm động đến không gian tĩnh lặng của phòng khách. Anh cởi chiếc áo khoác ngoài, lớp sương trên người vừa tan đi, để lại chỉ là hơi lạnh còn sót lại từ ngoài trời. Anh đã thay quần áo, giờ đây Nghiêm Hạo Tường khoác lên mình chiếc áo khoác đen, chiếc áo mà Lưu Diệu Văn đã tặng cho anh trong một dịp đặc biệt. Bộ đồ khiến anh trông cao hơn và thon thả hơn, vừa khít với cơ thể như là một phần của anh. Đôi mắt anh nở nụ cười nhẹ, nhưng khi nhìn thấy phòng khách tối đen, anh không khỏi cảm thấy ấm lòng.
Lưu Diệu Văn vẫn ngồi đó, mơ màng trong bóng tối, trước chiếc TV, mắt vẫn chăm chú vào màn hình dù chẳng còn gì để xem nữa. Nghiêm Hạo Tường không nói gì, chỉ lặng lẽ bước đến gần, cảm nhận một chút hơi ấm từ em lan tỏa ra, rồi đứng một lúc trước em. Mỗi khi anh nhìn vào bóng tối đó, anh đều biết rằng, trong thế giới rộng lớn này, chỉ có một ngọn đèn nhỏ bé vẫn sáng lên, và ngọn đèn đó chính là Lưu Diệu Văn của Nghiêm Hạo Tường.
" Giữa hàng ngàn ngọn đèn, luôn có một ngọn đèn thắp sáng vì mình", Nghiêm Hạo Tường thầm nghĩ, tim anh đầy ắp những cảm xúc khó tả, và anh biết, đó chính là ngọn đèn duy nhất anh sẽ bảo vệ và trân trọng suốt đời.
Sau khi xác định rằng cái lạnh trên người đã tan đi, Nghiêm Hạo Tường khẽ cúi xuống, đôi tay mạnh mẽ nhưng nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Lưu Diệu Văn, người vẫn đang ngủ say trong bóng tối. Hơi thở của em nhẹ nhàng, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi trong chiếc gối, mái tóc rối bù vì giấc ngủ, nhưng điều khiến Nghiêm Hạo Tường không thể rời mắt chính là đôi má hồng hào và chiếc mũi đỏ ửng. Đúng như lời trợ lý đã nói, Lưu Diệu Văn bị cảm lạnh, và có vẻ tình hình không hề nhẹ nhàng.
Nghiêm Hạo Tường cẩn thận nâng Lưu Diệu Văn lên, như thể không muốn làm anh tỉnh giấc, và bước ra khỏi phòng. Đôi mắt anh có chút lo lắng, nhưng vẫn không thể giấu được sự trìu mến khi nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của người yêu. Từng bước, từng bước anh nhẹ nhàng đi qua hành lang tối, như thể muốn bảo vệ Lưu Diệu Văn khỏi mọi thứ ngoài kia, dù chỉ là cơn gió nhẹ hay tiếng động nhỏ. Em bé là của anh, và không có gì quý giá hơn việc chăm sóc cho em.
Trước đó, ở hậu trường chương trình năm mới, Nghiêm Hạo Tường không thể nào tập trung hoàn toàn vào công việc. Trái tim và ánh mắt anh cứ mãi hướng về Lưu Diệu Văn ở nhà, người mà anh biết đang mệt mỏi và cần sự chăm sóc. Khi đứng trên sân khấu, ánh đèn rực rỡ như chiếu sáng tất cả mọi thứ xung quanh, nhưng trong tâm trí anh, bóng dáng của Lưu Diệu Văn vẫn luôn hiện lên, như một ngọn đèn nhỏ sáng rực giữa đêm tối.
" Em bé đang đợi mình về", Nghiêm Hạo Tường nghĩ, trái tim đập nhanh hơn, nhịp thở hơi gấp gáp vì nhớ nhung. Anh không thể không nghĩ đến em, không thể không tưởng tượng cảnh tượng ấy, cảnh tượng Lưu Diệu Văn đang ngồi trong phòng khách, đôi mắt em ánh lên sự mong mỏi, chờ đợi từng giây phút anh trở về.
Chờ đợi. Đó là một từ đơn giản, nhưng lại có sức mạnh kỳ diệu đến lạ. Nó vừa quyến rũ, vừa lãng mạn. Chờ đợi là niềm tin, là sự hy vọng, là những cảm xúc trào dâng mỗi khi nghĩ đến người mình yêu. Và trong lúc ấy, Nghiêm Hạo Tường cảm thấy như mình đang sống trong từng khoảnh khắc ngọt ngào ấy, khi biết rằng dù là những phút giây tạm biệt, anh sẽ luôn trở lại để làm người yêu của Lưu Diệu Văn, người sẽ luôn chờ đợi anh.
" Ca ca về rồi", Lưu Diệu Văn dụi đôi mắt còn ngái ngủ, giơ tay ôm lấy vai Nghiêm Hạo Tường, giọng điệu đầy ủy khuất.
" Sao bây giờ anh mới về? Em đợi anh lâu lắm rồi"
Nghiêm Hạo Tường nhìn vào đôi mắt mơ màng của Lưu Diệu Văn, lòng dâng lên cảm giác hối hận. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi bé con đang rúc vào trong chăn, dù em rõ ràng bị cảm lạnh nhưng vẫn kiên nhẫn đợi chờ. Chỉ nhìn vào khuôn mặt ấy, Nghiêm Hạo Tường cảm thấy mọi mệt mỏi của mình dường như tan biến hết.
" Khó chịu không?", Nghiêm Hạo Tường hỏi, giọng lo lắng.
" Bé đã uống thuốc chưa?"
Lưu Diệu Văn lắc đầu, đôi mắt mở to nhìn anh, trả lời nhẹ nhàng," Chưa..."
Giọng nói mềm mại và ngọt ngào ấy làm trái tim Nghiêm Hạo Tường như mềm ra. Anh muốn ôm Lưu Diệu Văn vào lòng, muốn bảo vệ em khỏi mọi điều xấu. Anh kéo chăn lên đắp cho Lưu Diệu Văn, nhìn em với ánh mắt dịu dàng, nhưng cũng không khỏi trách móc nhẹ nhàng.
" Bé ngốc à? Trời lạnh thế này mà bé còn đợi anh ở phòng khách chỉ mặc một chiếc áo len. Lỡ bé bị cảm nặng thì sao?"
" Ừm, không ngờ là em lại ngủ quên khi đợi anh", Lưu Diệu Văn cười khẽ, có chút ngượng ngùng, rồi bất ngờ thấy mình bị bế lên. Nghiêm Hạo Tường bế em như một chú cún con, ôm vào lòng và đi thẳng về phòng ngủ. Lưu Diệu Văn không cưỡng lại được cơn buồn ngủ, liền thiếp đi trên chiếc giường lớn mềm mại, lật người lại, khuôn mặt vùi vào gối.
" Tường ca... đừng đi, ở lại với em đi"
Nghiêm Hạo Tường lặng lẽ cảm nhận sự yếu đuối ấy của Lưu Diệu Văn, một nỗi mong muốn đơn giản mà mạnh mẽ. Anh trèo lên giường, ôm chặt Lưu Diệu Văn vào lòng, không muốn để em lùi lại dù chỉ một chút.
" Đừng khóc, Tường ca ở đây", Nghiêm Hạo Tường thì thầm, bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc Lưu Diệu Văn.
" Bé bị cảm, ca ca đi lấy thuốc cho bé, uống thuốc và ngủ thật ngon"
" Hôm nay, Tường ca đẹp trai quá", Lưu Diệu Văn ngẩng đầu lên, hôn nhẹ vào khóe miệng Nghiêm Hạo Tường rồi gãi gãi lòng bàn tay anh, giống như một con cún con tìm kiếm sự cưng chiều.
" Nhưng... nhưng Tường ca chỉ có thể là của Văn Văn thôi, anh không được phép quan tâm đến bất kỳ ai khác"
Nghiêm Hạo Tường cười nhẹ, sự dịu dàng trong mắt anh càng thêm rõ rệt," Tại sao anh phải quan tâm đến người khác? Ca ca chỉ có mỗi Văn Văn là em bé thôi"
Lưu Diệu Văn cố gắng chen vào vòng tay Nghiêm Hạo Tường, nhưng rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nên lùi lại, có chút ngượng ngùng.
" Em bị cảm rồi, đừng đứng gần em, nếu không anh sẽ bị lây bệnh"
Nghiêm Hạo Tường nhướng mày, vẻ mặt đầy nghịch ngợm," Văn, hãy nhanh chóng truyền bệnh cho Tường ca đi, như vậy bé sẽ khỏe lại"
Lưu Diệu Văn bật cười nhưng vẫn tiếp tục làm nũng, quấy rầy Nghiêm Hạo Tường.
" Được rồi, đừng mà~"
" Tường ca không được phép đến quá gần em, nhưng anh có thể hôn em. Nếu em nín thở thì sẽ ổn thôi, đúng không?"
Nghiêm Hạo Tường nhìn Lưu Diệu Văn, không nhịn được cười," Nhóc con, lúc ốm vẫn đáng yêu như vậy"
Anh ôm chặt Lưu Diệu Văn vào lòng, không để em lùi lại chút nào.
" Đi ngủ đi. Tường ca sẽ ngủ cùng bé"
Lưu Diệu Văn biết, ngày mai Nghiêm Hạo Tường lại phải đi, dù hai người đang ở cùng một chỗ, nhưng em không nỡ để anh đi. Cả ngày không thể gặp anh, em sẽ lại nhớ anh rất nhiều. Tuy vậy, Lưu Diệu Văn chẳng thể thay đổi được gì, chỉ có thể cố gắng mở mắt ra và vui vẻ nhìn người yêu bên cạnh mình.
" Không. Ngày mai khi em thức dậy, anh sẽ lại biến mất thôi"
Nghiêm Hạo Tường nhìn vào mắt Lưu Diệu Văn, ánh mắt đầy sự cưng chiều," Không, ngày mai anh không đi"
" Hả?", Lưu Diệu Văn hỏi, ánh mắt ngạc nhiên.
" Ngày mai không phải anh phải đi dự buổi event sao? Ngày kia còn phải tham dự Gala Tết, rồi nữa anh phải tham gia một buổi tiệc. Anh không thể nghỉ ngơi trong vài ngày trong kỳ nghỉ hàng năm"
Nghiêm Hạo Tường cười nhẹ, xoa đầu Lưu Diệu Văn," Ngày mai anh không đi đâu. Anh sẽ ở nhà với bé"
Lưu Diệu Văn tức giận quay đầu đi, đôi môi mím chặt," Không được, em có thể ở nhà một mình với Khoai Tây và Thập Vạn, hôm nay em trò chuyện với fan rất vui vẻ mà"
Nghiêm Hạo Tường nhướng mày, giả vờ nghiêm túc." Hửm? Vậy thì anh đi làm nhé?"
Lưu Diệu Văn miễn cưỡng cúi đầu, nói khẽ." Chỉ cần... lần này để em ích kỷ một chút, được không?"
Lưu Diệu Văn run rẩy nhào vào lòng Nghiêm Hạo Tường, giọng như đang khóc," Đừng đi, ở lại với em đi"
Nghiêm Hạo Tường khẽ cười, nhẹ nhàng vuốt tóc Lưu Diệu Văn," Bé cún nào vừa nói không muốn anh đi thế?"
" Ừm... là bé cún Văn", Lưu Diệu Văn đáp, khóe miệng nhếch lên một nụ cười hạnh phúc.
Nghiêm Hạo Tường không nhịn được cười, cúi xuống hôn nhẹ vào đôi má mềm mại của Lưu Diệu Văn," Cún Văn, đi ngủ nhanh đi, ngủ ngon"
Lưu Diệu Văn đột nhiên ngồi dậy, đôi mắt sáng ngời nhìn Nghiêm Hạo Tường," Tường, bé nói một câu cuối cùng nhé"
Nghiêm Hạo Tường quay lại nhìn, ánh mắt đầy yêu thương," Ừ, nói đi"
" Hôm nay... bài hát đó, là hát cho bé sao?"
Nghiêm Hạo Tường khẽ sửng sốt, như cố nhớ lại bài hát mà mình vừa hát. Trong đầu anh chỉ toàn hình bóng của Lưu Diệu Văn," Đúng vậy, bé sẽ mãi là may mắn của anh, là người anh yêu quý nhất và là người duy nhất của anh"
Lưu Diệu Văn nghe vậy, cuối cùng cũng an tâm nằm xuống, dựa vào vai Nghiêm Hạo Tường mà ngủ thiếp đi. Khi Nghiêm Hạo Tường nhận thấy Lưu Diệu Văn đã ngủ say, anh dịu dàng cúi xuống, hôn lên đôi môi mềm mại của em.
" Văn Văn, Tường ca yêu bé"
²³⁰⁵⁰⁵⁻ᴰᵃʳˡᵉⁿᵉ ^•^
。。。。。。
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com