Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Can not.

Warning: Seg mất não, thiết lập ABO mất não, ngôn từ mất kiểm soát.

Omega Chovy × Alpha Doran

Choran, Choran, Choran.

Không switch.

Cảm ơn sap_traicay đã tạo ra project, cảm ơn umminypdh đã giúp mình beta, sau cùng là cảm ơn joonsouth_ vì chiếc bìa xinh iu vô cùng.

Mọi người hãy tìm hashtag #LalunedeMiel và hashtag #Choranweek để có thể đọc thêm nhiều fic của Mèo Thỏ hơn nhaaaa.




















































"Em chắc là bản thân ổn không đấy? Hay là anh đi chung với Hyeonjun nhé?"

Choi Hyeonjun cười xòa, em xua tay từ chối ý tốt trước cái nhíu mày cùng nét mặt đầy lo lắng đến từ anh đội trưởng Han Wangho. Hôm nay HLE có một trận đấu ở vòng bảng, vì phong độ xuất sắc cộng thêm với việc kĩ năng cá nhân hoàn hảo nên tất nhiên bọn em đã nhanh chóng đè nén đối thủ sau đó giành được chiến thắng áp đảo một cách đầy thuyết phục. Và nếu như mọi chuyện chỉ xảy ra như vậy thì còn gì để kể đâu, phải không? 

Rảo bước trên hành lang trống vắng đã tối đèn, Choi Hyeonjun vội vàng tìm đến cánh cửa nhà vệ sinh rồi đi vào. Khó chịu quá, em sắp không chống nổi nữa. Tuyển thủ Doran đưa tay khóa chặt cánh cửa nhà vệ sinh, tuy giờ này đã muộn, em nghĩ cũng chẳng còn ai ở lại đây đâu, nhưng suy cho cùng thì an toàn vẫn là trên hết mà, nhỉ? Mím mím hai cánh hồng đã bị cắn đến bật máu, Hyeonjun dùng tốc độ lẹ nhất cởi chiếc áo khoác ngoài ra sau đó liên tục mò mẫm vào phần túi bé xíu xiu ở bên trong. Quái lạ, sao nó biến mất được thế?

Miếng dán ngăn mùi của em, không thấy nữa.

Cảm giác bực tức xen lẫn tủi thân bỗng chốc dâng trào, Choi Hyeonjun ngay lập tức suy sụp. Em rơi vào trạng thái mất tỉnh táo và mất bình tĩnh tới mức chẳng còn thiết tha hay quan tâm tới bất cứ việc gì xung quanh. Gò má ẩm ướt cùng bờ vai run rẩy, trông Hyeonjun lúc này hoàn toàn giống với một chú thỏ con mít ướt lạc đường, đáng thương đến nỗi khiến người ta sau khi nhìn thấy chỉ muốn vỗ về nâng niu.

Nếu biết trước sẽ có ngày hôm nay, em đã nghe lời anh Wangho.

Đáng lẽ ra Hyeonjun không nên lơ là kì dịch cảm.

Những ngón tay thon dài chạm vào gương mặt trắng tròn, Choi thỏ con yếu ớt tự lau đi những giọt nước mắt nằm ở trên khóe mi, và đang chực chờ rơi xuống. Không được, không nên khóc, tất cả là tại em chủ quan cơ mà, bây giờ trách ai được. Túm lấy mái tóc hơi rối bời, Choi Hyeonjun vẫn cố gắng nghĩ con đường thoát thân cho chính mình. 

Ban nãy em có nhờ anh Wangho mang balo cùng đồ dùng cá nhân ra xe, sau đó còn dặn anh về trước đi không cần chờ em, nên chắc chắn hiện tại anh ấy đã về. Phương án thứ nhất, nhờ vả đồng đội - Loại.

Ở đây chờ người tới cứu - Loại, giỡn mặt hả? Nhỡ không có ai đến thì em sẽ là người đầu tiên chết vì chỉ vì kì dịch cảm ư? Đừng đùa thế chứ, chẳng vui đâu.

Tự lết ra khỏi nhà vệ sinh với một tuyến thể đang đau nhói sưng vù, cầu cứu sự trợ giúp từ mọi người xung quanh - Loại. Choi Hyeonjun ngại, em không dám.

Cái này lắc đầu, cái kia lắc tay. Hyeonjun kén cá chọn canh hơn mười phút đồng hồ đến cuối cùng vẫn bó tay chịu chết, em hoàn toàn không thể đưa ra được bất cứ lựa chọn nào sáng suốt. Quá bất lực, em chỉ có thể gục mặt vào đầu gối, ấm ức ôm chân nức nở.

"Mùi quýt?"

"?"

Gì đây!? Ai đấy!? Dùng chút sức lực ít ỏi còn sót của một alpha, Choi Hyeonjun cố gắng ngẩng cao đầu, nâng tầm mắt ngước lên đảo quanh, tìm kiếm vị trí nơi vừa mới phát ra âm thanh. Ừ, xuất sắc luôn. Đã không nhìn thì thôi, chứ lỡ nhìn rồi thì em lại lần nữa muốn ngất, hoặc chết quách đi cho xong chuyện. Mẹ nó, tại sao lại là Jeong Jihoon chứ? Em biết hôm nay GenG cũng có trận đấu, nhưng không phải bình thường tuyển thủ Chovy sẽ về rất sớm hay sao? Hắn, hiện tại, thế quái nào vẫn ở đây!

"Hyeonjunie là alpha ạ?"

Dạo gần đây Choi Hyeonjun siêu siêu ghét nói chuyện với Jeong Jihoon, tại sao hả? Rất đơn giản, bởi vì hắn quá hiểu em. Thề đấy, có ai mới nhận được một tin nhắn "em ơi" liền hiểu tuyển thủ Doran đang buồn như tuyển thủ Chovy hay không? Hoặc có ai khi tuyển thủ Doran chỉ vừa spam icon thì đã ngay lập tức biết trước rằng tuyển thủ Doran đang cần điểm tựa để giãi bày và dựa dẫm như tuyển thủ Chovy hay không? Tất nhiên là không, làm gì có ai cơ chứ, làm gì có ai hiểu Choi Hyeonjun hơn Jeong Jihoon đâu.

"Em..."

"Omega?"

"Jeong Jihoon, em– chưa từng nói với anh–"

Hyeonjun ngơ ngác, Hyeonjun ngỡ ngàng, Hyeonjun bật ngửa. 

Thánh thần ơi, em từng nghĩ chuyện bản thân phân hóa thành alpha đã là khó tin lắm rồi, ai ngờ đâu em còn có thể sống tới cái ngày em chứng kiến được một sự việc khó tin hơn cả – Jeong Jihoon, Jeong 'Chovy' Jihoon, con mèo một mét tám là omega?!

Hay là em nhầm? 

Không, không thể nào.

Dù tuyển thủ Doran có là một thằng khờ đi chăng nữa, thì em cũng không thể nào nhầm lẫn mùi hương giữa alpha và omega được. Hơn hết... Hơn hết thì có vẻ như Jeong Jihoon đang ở trong kì phát tình, bởi vậy nên mùi quýt lan tỏa khắp gian phòng hiện tại càng đặc biệt, chỉ cần ngửi thấy chắc chắc sẽ nhận ra ngay.

"Anh cũng có nói cho em đâu."

Nói cái gì?

"Chuyện Hyeonjunie là alpha."

"Hình như chỉ còn một mình em là chưa biết nhỉ?"

Đùng.

Một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu Choi Hyeonjun, cảm giác khó thở xen lẫn ngột ngạt bỗng chốc bao trùm lấy toàn thân thể em, khiến thỏ con không kiềm chế nổi mà run lên từng đợt.

Thế là hết, em nghĩ ngày tàn của mình chắc chắn đã đến rồi. 

Em quên mất bản thân từng nói dối Jeong Jihoon.

"Hả? Anh là beta, Jihoon thì sao?"

"Em chưa có kết quả kiểm tra sức khỏe nữa."

Mèo cam rất ghét bị lừa gạt.

Mặt bị nắm lấy, eo bị siết chặt, Jeong Jihoon đưa Choi Hyeonjun vào một nụ hôn mạnh bạo. Thời khắc hai cánh hồng mềm mại chạm vào nhau, tuyển thủ Doran lập tức rơm rớm nước mắt, và chỉ ngay sau đó thôi, em càng khóc dữ dội hơn khi nhận ra bản thân đã 'được' tuyển thủ Chovy vừa lôi vừa kéo vào một căn phòng vệ sinh nhỏ hẹp. 

Pheromone của Choi Hyeonjun rất đặc biệt, mùi quýt đang tỏa ra trên cơ thể em hiện tại chính là hương thơm mà Jeong Jihoon thích nhất. Không chua đến mức phải nhăn mặt, song cũng chẳng ngọt tới nỗi phải nhức đầu, mọi thứ tồn tại ngay thời điểm hiện tại đều là vừa đủ. Đủ để Jihoon chết mê chết mệt, đủ để một omega như hắn có thể chịch chết em. Mèo con dụi dụi mái đầu mềm vào tuyến thể đã hơi sưng đỏ phía sau gáy alpha, tiếp đến lại thành kính đặt lên vị trí ấy cái chạm nhẹ từ đôi môi.

"Ưm... Chovy ơi... Anh h–hông biết làm..."

Vì vậy mau dừng đi mà...

"Anh cứ yên thân là được."

"Ý anh kh–"

Jeong Jihoon ngồi xuống bồn cầu sạch sẽ đã được đóng nắp, chẳng nói chẳng rằng mạnh tay kéo Choi Hyeonjun vẫn ậm ờ muốn trốn yên vị lên đùi mình. Ở tư thế mặt đối mặt, hắn dịu dàng đưa lưỡi vào khoang miệng ấm nóng của em, tên omega cao hơn mét tám xem thân thể Hyeonjun như địa bàn mà thoải mái hết đẩy đưa rồi xâm chiếm. Sự kích động này làm mùi rượu càng nồng hơn, pheromone sau khi được giải thoát liền không ngừng phóng ra, khéo léo lẩn lướt di chuyển, bao bọc lấy con thỏ alpha nức nở bên trên.

Búp măng dài xinh yếu ớt đặt lên bả vai săn chắc đang không ngừng tiến tới, Choi Hyeonjun chẳng thể làm gì hơn ngoài việc rơi nước mắt, khóe mi em thoáng chốc đã đỏ bừng long lanh. Đúng, Hyeonjun là alpha, nếu theo lẽ thường tình thì đáng lẽ ra em nên chủ động, mạnh mẽ đè con mèo điên kia xuống sau đó bắt nạt. Nhưng sự thật phũ phàng, oái oăm một điều – từ trước nay đời sống tình dục của Hyeonjun luôn được ví như một chú cừu nhỏ, non nớt và sạch sẽ. Bởi vậy nên bây giờ em đâu còn cách nào khác, bé con đường trên chỉ có thể nằm im cam chịu, để mặc cho Jihoon – tên omega với đời sống tình dục phong phú tràn đầy kinh nghiệm hành hạ mình.

"Cưng ơi, anh ngọt quá."

Dứt câu, khi Hyeonjun còn chưa kịp phản ứng thì lớp áo đấu của em đã bị vén lên. Ngay tức khắc, một bàn tay thon gọn tiến vào, nhắm tới hai nhũ hoa hồng hồng phía trước để đùa nghịch. Khoái cảm lạ lẫm bỗng chốc ập tới khiến người chơi đường trên ưm ư rên rỉ, hai mắt em mờ dần, những ngón chân cuộn tròn. Chết chắc rồi, mùi rượu này gây nghiện quá.

"Hyeonjunie muốn đánh dấu em không?"

"Anh ơi, em đáng thương lắm đó."

"Mỗi lần đến kì phát tình đều phải oằn người trải qua một mình."

"Doranie à, Chovy của anh khó chịu."

Cơ thể Choi Hyeonjun run rẩy, em cúi người, má mềm tì vào bả vai rộng lớn đằng trước. Đôi mắt tròn xoe đã long lanh ngân ngấn nước, miệng nhỏ cũng khẽ mở, lưỡi hồng thuận theo hành động đó mà chậm chạp tiến tới tuyến thể sau gáy của Jihoon rồi rụt rè liếm liếm như bé thỏ con.

"Jihoon... Anh k–không biết."

"Hả?" Không biết cái gì cơ? Jeong Jihoon nhíu mày, không biết?

"Đánh dấu... Anh không biết đâu."

"?"

Giỡn hả? Jeong Jihoon xém chút nữa đã hét lên vì bất ngờ, nhưng ngay sau khi nhận ra người đang ngồi trên đùi mình là Choi Hyeonjun chứ chẳng phải ai xa lạ thì hắn ngay lập tức hiểu ra. Ừ nhỉ, bé nhà hắn luôn như vậy mà, ngây ngô đáng yêu. Khóe mắt cong cong, môi mèo khẽ nâng, đường giữa GenG vui vẻ dùng tay nắm lấy phần cổ thon gọn của đường trên HLE rồi dịu dàng xoa xoa.

"Ngoan, mở miệng ra."

"Ừm, cạ răng vào."

"Anh ơi, anh có thích mùi rượu không?"

"Hyeonjunie ơi, anh có thích em không?"

Jeong Jihoon nhắm mắt, hắn thỏa mãn thở hắt ra một hơi, mái đầu đen tuyền gục xuống, thoải mái dụi vào hõm cổ người thương. Choi Hyeonjun nghĩ không sai, quả đúng là đời sống tình dục của Jihoon khá "bê bối". Hắn từng làm tình, từng phát sinh quan hệ với một vài người khác trong những kì phát tình trước đây, tất nhiên – mục đích chính vẫn là để thỏa mãn về mặt sinh lý, chứ còn tình yêu thì hoàn toàn chẳng tồn tại. Bởi vậy nên, tuyến thể sau gáy omega Chovy vẫn còn nguyên, chưa từng bị in bất kì dấu răng nào, người đầu tiên và duy nhất có thể đánh dấu hắn chỉ có Choi 'Doran' Hyeonjun thôi. Một là anh, hai là không ai cả.

Hyeonjun từng được ba mình dặn dò, rằng trong quá trình đánh dấu omega sẽ rất đau, rất khổ sở. Vì thế nên alpha như em phải thật nhẹ nhàng, thật dịu dàng để bạn đời mình cảm thấy được bản thân họ được an ủi, được bảo bọc. 

Thời điểm răng nanh cắm vào tuyến thể cũng là thời điểm mùi quýt chua ngọt bị bóc tách. Thỏ con nghe theo lời chỉ dẫn từ mèo cam, em rụt rè thả ra pheromone sau gáy, sau đó chậm rãi dùng nó lấp đầy ly rượu vang đỏ sang trọng. Hai hương thơm gần như đối lập hoàn toàn với nhau nhưng tới khi trộn lẫn lại hài hòa đến lạ. Bỗng chốc, cảm giác được thỏa mãn về mặt tinh thần khiến Choi Hyeonjun sướng tới nỗi phải cuộn tròn những đầu ngón tay, co quắp túm chặt lấy chiếc áo đấu trên cơ thể Jeong Jihoon làm nó nhăn nhúm hết cả lại.

"Ư... Đừng mà."

Giây phút đánh dấu tạm thời hoàn tất, Choi Hyeonjun đã thả hồn lên tận mây trời, em mím mím môi xinh, nghĩ ngợi xem bản thân nên ăn nói thế nào với Jeong Jihoon. Em biết hắn là kẻ cứng đầu, là người cố chấp. Thỏ con hiểu rằng em chưa bao giờ có khả năng để thẳng thắn dạy dỗ hắn, vì vậy Hyeonjun biết mình biết ta – em dự định sẽ khéo léo uốn nắn tên điên này chút, giả vờ đáng thương xin hắn tha cho em. Nhưng Hyeonjun tính sao bằng nổi trời tính. Ngay thời khắc em rút răng ra khỏi tuyến thể thơm ngọt mùi rượu, thì bàn tay nhanh nhẹn của omega lập tức luồn vào trong áo em, tinh nghịch bóp nắn thân thể trắng nõn.

Đúng như Hyeonjun chia sẻ, trái với sự ngây ngô ở em, thì kinh nghiệm làm tình ở Jeong Jihoon là rất nhiều. Hơn nữa, có lẽ vì cả hai từng là bạn cùng phòng bốn năm của nhau (dù bây giờ không còn nữa) nên ít nhiều gì, Jihoon vẫn phải biết được những điểm nhạy cảm trên cơ thể em. Tay trái hắn chạm vào đầu ngực đã hơi sưng lên do bị hành hạ từ trước, tay còn lại cũng chẳng rảnh rỗi là bao, nó đang từ từ lần mò vào trong lớp quần mỏng, khéo léo chạm tới nơi nhạy cảm nhất.

Thỏ con giật bắn mình, em khó chịu nhíu mày, móng tay dài nhọn găm vào da thịt của mèo cam. Có một sự thật vĩnh viễn chẳng thể thay đổi, rằng Choi Hyeonjun là alpha, bởi thế nên phía sau em chắc chắn sẽ không phù hợp với việc bị đâm, và đương nhiên – bản năng alpha trong từng tế bào trên cơ thể em đang không ngừng gào thét, ép buộc em phải phản kháng, phải mạnh mẽ đẩy tên omega trước mắt ra.

Khổ nỗi, Hyeonjun biết mình lực bất tòng tâm.

Mắt em rưng rưng, đầu mũi tròn đỏ ửng, hai cặp má phính phụng phịu phồng lên, top laner nhà HLE im lặng vùi mặt vào bả vai Jihoon bật khóc nức nở. Em sẽ chết mất, chắc chắn sẽ chết mất cho mà xem. Choi Hyeonjun chưa từng có ý kiến hay định kiến gì với việc bị một omega (cụ thể là Jeong Jihoon) đè ra chịch, nhưng em biết chắc chắn bản thân không thể chịu nổi. Cơ thể em đâu có cho phép...

"Ngoan xinh yêu ơi?"

"Đừng khóc."

"Em ở đây với anh mà."

"Hyeonjunie ơi?"

"Em thương bé nhất."

Nhìn vào gương mặt lấm lem nước mắt của bé thỏ nhà, Jeong Chovy đau lòng thơm nhẹ lên phần má mềm núng nính thịt với ý muốn dỗ dành. Thú thật, không chỉ mình Hyeonjun, ngay chính bản thân hắn cũng đang vô cùng khó chịu. Tuy biết như vậy là không nên, nhưng dáng vẻ hiện tại ở em khiến dục vọng trong hắn chẳng kiềm nổi mà tăng cao, làm đũng quần Jihoon căng phồng cả lên, cứng đến mức phát đau.

"N–nói dối..."

"Hả?" Gì đây?

"Em đâu thương anh..."

"Ai nói đó?"

"Lúc chúng ta cụng tay, Jihoon còn... Không thèm nhìn mặt anh nữa."

"?"

Chứ không phải tại anh hả?

Ai là người đã nói không muốn thân thiết?

Ai là người đã nói sợ bị hiểu lầm?

Ai là người đã nói hắn đừng tỏ ra quan tâm em?

Chính Choi Hyeonjun chứ còn ai?

Jihoon muốn cãi, muốn phản kháng, nhưng đến cuối cùng hắn vẫn ngoan ngoãn ngậm miệng, dịu dàng dùng chút lực xoa xoa thắt eo giúp Hyeonjun có thể bình tĩnh trở lại. Ừ, đấy, thấy chưa, người ta cứ luôn miệng kêu Jeong Jihoon là thằng vô tình, chứ người ta nào đâu hay biết Choi Hyeonjun mới thật sự là kẻ tàn nhẫn. Em vô tư ươm hạt, vun vào trái tim Jihoon những mầm móng hi vọng về một tương lai hạnh phúc cho cả hai ngay từ thuở đôi bên còn mười mấy đôi mươi, còn non nớt ngây ngô. Để rồi tới lúc hắn lớn hơn chút, trưởng thành hơn chút, biết suy nghĩ hơn chút. Khi hắn nghĩ rằng họ chắc chắn sẽ có thể mãi mãi ở bên nhau, thì em lại lạnh lùng dứt áo quay gót ra đi. 

Dĩ nhiên, Jihoon không oán trách em về việc em lựa chọn tới HLE, một nơi có thể giúp em phát triển hơn, một mái nhà mới yêu thương em trọn vẹn.

Hắn chỉ buồn vì Hyeonjun đã bỏ quên hắn, bỏ quên chuyện tình vẫn đang dở dang của cả hai. 

Choi Hyeonjun xem Jeong Jihoon thành người xa lạ mà đối xử.

"Em xin lỗi."

"Hyeonjunie."

"Em yêu anh."

Tỏ tình ngay trong nhà vệ sinh luôn hả?

Choi Doran sững sờ ngước đôi mắt trong veo lên nhìn hắn.

Không đợi em kịp phản ứng, Jeong Jihoon đã ngay lập tức luồn tay xuống bên dưới em, thẳng thừng xoa nắn. Bị làm cho bất ngờ, Hyeonjun cong eo, vặn vẹo muốn né tránh, đm, con mèo điên này? Nhưng em ơi, em trốn thế nào được, khi bàn tay rộng lớn còn lại vẫn đang ghìm chặt lấy vòng eo em, bao bọc hết phần thân nhỏ bé.

"Ư... A–"

"Đ–đau!"

Hyeonjun đau thật, đau tới nỗi lần nữa ứa nước mắt. Dù cho dương vật phía trước đã rỉ nước, và dù cho lỗ nhỏ phía sau cũng đã được Jihoon hết lòng tìm cách mở rộng thì em vẫn không tài nào chịu nổi. Choi Hyeonjun khóc tới mức tầm nhìn trở nên mờ ảo, em rúc đầu vào hõm cổ Jeong Jihoon, lần mò tới mùi rượu vang xen lẫn mùi quýt ngọt để có thể tự an ủi chính mình.

Thỏ trắng mệt thì mèo cam cũng nào đâu vui vẻ gì, hắn căng thẳng cắn cắn môi dưới. Jihoon vừa cố gắng đưa những ngón tay thon dài xâm nhập vào bên trong em, vừa khéo léo thả ra pheromone giúp trấn an và bảo vệ bé yêu. Quả thật, làm tình với alpha không dễ như hắn nghĩ, nhưng có lẽ vì Hyeonjun cũng thích hắn (Jihoon đoán vậy) nên em chẳng đến mức bài xích hay phản kháng quá mạnh. Bằng chứng rõ nhất cho điều này chính là – Choi Hyeonjun đang hết sức chiều lòng Jeong Jihoon.

"Ưm..."

Ba ngón tay với những đầu ngón tay được cắt tỉa gọn gàng chôn sâu vào bên trong cơ thể Hyeonjun, cạ lên những vách thịt nóng mềm, đâm chọc không ngừng nhằm tìm kiếm điểm nhạy cảm  của alpha. Jeong Jihoon bị bao bọc tới mức thở dốc, hắn phấn khích đến nỗi hai mắt đỏ ngầu, toàn thân run rẩy, Jihoon không thể tưởng tượng được – rằng hắn sẽ sướng tới mức nào khi hắn đâm mạnh con cặc mình vào em.

"Sướng phải không?"

"Hyeonjunie."

"Anh thích tới mức này hả?"

Nhận thấy người thương đã thả lỏng hơn, Jeong Jihoon bật cười khanh khách, hắn híp mắt trêu chọc em, để rồi nhận lại cái đánh đau điếng từ bắp tay. Alpha có khác, dồi dào sức khỏe ghê, Jihoon liếm liếm môi mèo, hắn ranh mãnh ngẩng đầu, tìm tới hai cánh hồng sau đó thô bạo cuốn lấy.

Đường giữa GenG hôn em như thể hắn chưa từng được hôn. Tên nhóc bé hơn em một tuổi dùng lưỡi mình quấn chặt chiếc lưỡi đỏ hỏn của em, như con rắn lắt léo trườn bò khắp khoang miệng nhỏ, hút hết dưỡng khí và đợi đến thời điểm Hyeonjun cảm thấy khó thở. Hắn mới luyến tiếc cắn mạnh lên môi dưới thỏ con, làm nó rách tươm, bật máu sau đó lại thay đổi thái độ, nhẹ nhàng liếm láp vài cái rồi rời đi.

"Hyeonjunie, bên dưới em đau lắm."

"Hình như em bị bệnh rồi."

"Anh chữa giúp em nhé?"

Mày bệnh hoạn hả?

Phòng vệ sinh rất nhỏ, cũng rất tối, Choi Hyeonjun quỳ rạp xuống đất, em dùng chiếc lưỡi mới bị Jeong Jihoon dày vò liếm lên đũng quần căng phồng. Tiếp theo ấy... Có lẽ vì ma xui quỷ khiến, em đã cạ cạ phần má của bản thân vào nơi nóng hổi đó. Ừm, khỏi phải nói, Jihoon tất nhiên siêu thích, em thấy hai mắt hắn tối sầm cả lại luôn mà. 

Mọi việc làm sai trái đều sẽ phải trả giá, Hyeonjun biết. 

Tuyển thủ Chovy dùng một tay nắm lấy gáy em, chạm tới tuyến thể ngào ngạt mùi quýt. Tay còn lại thì nhanh chóng mở khóa quần, để cho dương vật to lớn bên trong bật ra, chạm đến gương mặt tròn xoe ửng hồng.

Kích thước quái quỷ gì đây?

Hắn thật sự là omega à?

"Đừng nhìn nữa."

Có phải em lầm không? Sao em lại nghe thấy tiếng hắn cười vậy?

Choi Hyeonjun chậm chạp tiến lên, em dùng lưỡi liếm dọc theo chiều dài dương vật, hai tay cũng bận rộn giúp Jeong Jihoon vuốt ve thân cặc. Làm gì nữa? Hyeonjun mím mím môi, sau một hồi đấu tranh thì vẫn quyết định mở miệng, đem con cu to lớn ấy ngậm vào. Thỏ con hết sức rồi, em làm gì có kinh nghiệm đâu, hiện tại em chỉ có thể cố gắng để không cạ răng vào thôi.

Miệng trên Choi Hyeonjun vô cùng tuyệt, tuy chưa thử nhưng Jeong Jihoon cá chắc rằng nó phải một chín một mười với miệng dưới của em. Hắn ngả đầu về sau, hưởng thụ khoái cảm do bé yêu mang lại. Jihoon thích Hyeonjun, rất thích, không cần biết em làm gì, cứ nghĩ đến việc Hyeonjun đang blowjob cho mình là da đầu hắn lại tê dại vì sướng.

Bàn tay đặt sau gáy Hyeonjun từ tốn di chuyển lên mái tóc mượt mà, sau đó dùng sức ấn xuống, ép cho em phải nuốt trọn lấy con cặc omega.

Vì quá đỗi bất ngờ, Choi Hyeonjun khó tin trợn tròn mắt, nhưng tiếp đến vẫn ngoan ngoãn để mặc Jeong Jihoon sử dụng miệng mình. Hắn thật sự là một người không biết kiềm chế, Jihoon hoàn toàn chẳng nghĩ đến đây là lần đầu của em mà làm chậm lại. Tên điên này cứ liên tục đẩy dương vật chôn sâu vào cuống họng em, dù cho Hyeonjun đã xém nôn khan hắn vẫn không ngừng.

Hết cách, thỏ con đành phải dùng lưỡi phục vụ hắn. Bây giờ em chỉ mong hắn mau chóng bắn ra, ở đâu cũng được, làm ơn tha cho em với, em muốn thở.

Cuối cùng, Choi Hyeonjun phải chờ rất lâu, rất lâu sau – Tới khi Hyeonjun nghĩ rằng mình sẽ là người đầu tiên chết vì bị bạn trai (chưa chính thức) bắt nuốt dương vật thì hắn mới xuất tinh lên gương mặt em.

Ờ, hay quay ngược thời gian nhé? Nếu được lựa chọn lại, em sẽ chọn phương án khác. 

Đó là không bước vào nhà vệ sinh.

Trán Hyeonjun ướt đẫm mồ hôi, em đau đớn nhăn mặt, ngón tay bấu chặt lấy bả vai Jihoon. Không được, không được thật đấy, em không nuốt nổi đâu. Choi Doran lại khóc, em khó chịu đánh lên người Jeong Chovy mấy cái liền nhằm trút hết cơn giận cùng nỗi tủi thân trong lòng lên đầu hắn. Tất cả là tại Jihoon, tại hắn chứ chẳng ai vào đây hết, con mèo ranh, thằng nhóc quỷ quái, đáng lẽ ra em cứng rắn hơn mới phải.

Trái ngược với dáng vẻ khổ sở ở Choi Hyeonjun, thì Jeong Jihoon đang rất vui. Lỗ nhỏ của em giờ đã mềm hơn, nước chảy ra cũng nhiều hơn, dĩ nhiên là không thể bằng omega, nhưng so với alpha thì hoàn toàn vượt trội. Hài lòng hôn lên mái tóc đen tuyền, Jihoon thỏa mãn khi nhận thấy được hậu huyết háu ăn đang cố gắng nuốt trọn lấy con cặc to lớn vào trong.

"Anh ơi?"

"Sướng lắm đấy."

"Hay bây giờ em bế Hyeonjunie ra trước gương nhé?"

"Để anh chính mắt nhìn thấy dáng vẻ như đĩ điếm của bản thân."

"Có phải bé cưng chờ ngày này lâu lắm rồi không?"

"Cưng muốn anh đụ em lâu lắm rồi, phải không?"

Lời vừa dứt, ở thân trên, Choi Hyeonjun bị Jeong Jihoon nắm chặt lấy phần eo thon gọn nhằm mục đích không để em chạy trốn. Thân dưới thì bị hắn thô bạo đỉnh lên, đâm rút không ngừng vào điểm gồ lên bên trong của alpha.

Choi Hyeonjun nức nở, em vòng tay ôm lấy cổ Jihoon, gương mặt đỏ bừng chôn sâu vào phần gáy tỏa ra mùi rượu. Pheromone của tuyển thủ Chovy giờ phút này đối với em chẳng khác nào chất cấm, nó khiến em như thoát khỏi cõi trần tục, lạc lối tới bên trong cửa thiên đường. Sướng tới mức muốn đắm chìm mãi mãi, vĩnh viễn không muốn thoát ra.

Kinh nghiệm làm tình của Jeong Jihoon rất phong phú, bởi vậy nên dù là alpha, thì Hyeonjun cũng có thể làm quen siêu nhanh. Lỗ dâm phía sau liên tục chảy nước, thấm đẫm làm ướt cả mảng quần Jihoon. Lần đầu trải nghiệm khoái cảm xa lạ, chẳng mấy chốc Choi Hyeonjun đã muốn bắn. Tất nhiên rằng Jeong Jihoon chẳng nhỏ nhen tới mức ngăn cản em, hắn thoái mái để thỏ con lên đỉnh, để bụng mình thành nơi hứng lấy dòng tinh của em.

Đợi đến khi chắc chắn Hyeonjun đã quen, Jihoon mới rời bàn tay tiến tới đầu vú bị bỏ quên từ đầu giờ. Hắn ngứa mắt lột phăng chiếc áo đấu HLE ra, sau đó cúi đầu, chậm rãi dày vò nụ hồng trước ngực. Jeong Jihoon không chơi thì thôi, nếu có chơi thì sẽ chơi vô cùng ác, hắn hết cắn lại liếm, hết liếm lại mút, như đứa trẻ đòi sữa mẹ mà hành hạ thân trên của em tới mức sưng húp.

Trên bị đùa, dưới bị nghịch, Choi Hyeonjun như con thuyền lênh đênh trên biển khơi, đi hoài vẫn chẳng thể tìm được lối thoát.

"Ư...Em làm gì..."

Bất chợt, Jeong Jihoon dùng sức nhấc bổng em lên, đổi tư thế trong khi con cặc vẫn đâm rút không ngừng vào điểm sướng. Hắn ôm lấy phần đùi múp míp thịt của Hyeonjun, ép cơ thể em dán chặt lên cơ thể hắn. Chặt đến mức Choi Doran cảm thấy hơi khó thở, chặt đến mức Choi Doran nghĩ Jeong Chovy đang muốn khảm cả hai vào nhau, để họ luôn đồng hành bên nhau, vĩnh viễn không tách rời.

"A!"

Tuyến thể alpha cũng như tuyến thể omega, luôn là nơi chứa rất nhiều dây thần kinh, bởi vậy nên nó vô cùng nhạy cảm. Đối lập một chút, nếu omega có thể chấp nhận được dấu răng của alpha mỗi khi họ đến kì phát tình thì alpha hoàn toàn ngược lại. Trong mọi trường hợp, họ không thể bị cắn, không thể để lại bất kì dấu vết nào lên trên phần gáy của bản thân.

Mà vừa nãy, Jeong Jihoon mới liếm nhẹ nơi tỏa ra mùi quýt trên cơ thể Choi Hyeonjun.

Ngay sau đó, hắn ta đã thô bạo cắn mạnh xuống tuyến thể em, làm thỏ con run rẩy tới nỗi co giật rồi lên đỉnh.

Không nằm ngoài dự đoán, đường trên nhà HLE lập tức nhắm mắt, mơ màng rơi vào cơn mê.

Để lại một con mèo vẫn chăm chỉ cày cấy, đợi đến khi Jeong Jihoon cũng lên đỉnh, bắn vào bên trong Choi Hyeonjun và cưỡng ép rót pheromone rượu vang vào tuyến thể sau gáy em thì hắn mới tạm thời hài lòng.

Dù biết việc làm này hoàn toàn vô nghĩa, nhưng chí ít hắn cũng được an ủi về mặt tinh thần.

Ôm thỏ con đã kiệt sức chìm trong mộng đẹp, Jeong 'Chovy' Jihoon cong cong khóe mắt, vui vẻ thơm liên tục lên gương mặt đáng yêu.

Đợi sáng mai xác lập quan hệ cũng được.

Người của mình mà, cần gì phải vội.
































Một tuần sau, khi cả hai chính thức yêu nhau rồi công khai. Lúc tưởng chừng như mọi thứ đã êm đềm, thì mèo cam đáng thương lại bị anh đậu đánh bôm bốp vào đầu, sau đó còn bị anh khỉ mắng xa xả vào mặt – Lí do dễ hiểu, vì hắn dám bắt nạt anh thỏ.

Hai người yêu nhau, bốn người khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com