Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

o.

Mùa thu năm nay ngắn hơn mọi năm. Seoul chuyển lạnh đột ngột không một lời cảnh báo trước. Wooje giấu mình trong chiếc hoodie dày, ngồi trước màn hình máy tính chăm chỉ leo rank. Cũng sắp đến  kiểm tra quan trọng của kỳ rồi, chẳng có học viên nào ở Academy dám để tay chân mình nghỉ ngơi. Thời tiết bên ngoài thì ảm đạm, không khí trong gaming house lại căng thẳng. Vậy mà Hyeonjun nhẩm đếm nhanh cũng đã ba đêm Wooje không về ký túc mà ngủ lại tại chỗ rồi. Trước đây thấy em thành tích tốt, liên tục được khen nên cậu luôn giữ một sự ngưỡng mộ lẫn ghen tỵ trong tim. Trải qua thời gian ở cạnh em, Hyeonjun bỗng nhận ra, thứ mà em đem ra đánh đổi với những hào quang đó, là sự nỗ lực đến tận cùng. Wooje ghét cảm giác thua cuộc, không muốn bản thân bị tụt lại dù chỉ là trong một trận giao tranh nhỏ. Thằng nhỏ 16 tuổi chiến đấu bằng tất cả sức lực cho giấc mơ và con đường mình chọn, thực sự khiến người ta vừa tán thưởng vừa xót xa.

Mối quan hệ giữa Hyeonjun và em trở nên thân thiết, đồng nghĩa cậu đã đủ tin tưởng để em dựa dẫm và trút ra nỗi lòng. Có điều em vẫn là một bể sâu tâm tư, nhiều lần thu mình trong cái kén riêng, không cho ai chạm tới. Kể cả là Hyeonjun hay bất cứ ai đi nữa, em cũng sẽ không mở lòng. Ví dụ như bây giờ đây, khi mà em dính chuỗi thua liên tục 6 trận trước ngày kiểm tra, em không nói không rằng chỉ gục đầu trên bàn máy tính, im lặng. Taeyoon ngồi cạnh vỗ nhẹ lưng rủ em đi ăn, em chỉ lắc nhẹ đầu từ chối.

"Em ổn không?"

Toplaner hơn Wooje một tuổi lo lắng nhìn quầng thâm mắt của em. Thân với em chừng ấy thời gian đây là lần đầu Taeyoon thấy em bỏ bữa.

"Em chẳng biết nữa, chắc em cần luyện tập thêm"

"Hay anh ở lại tập với em nhé?"

"Thôi anh đi ăn đi. Lát em sẽ ăn sau"

Wooje nhìn có vẻ hướng ngoại, nhiều năng lượng và hòa đồng nhưng về bản chất vẫn là một đứa nhỏ hướng nội toàn phần. Em thích ở một mình thì không ai thuyết phục được em. Sau cùng Taeyoon cũng chịu thua, thả lại trên vai em một vài cái vỗ nhẹ rồi rời đi với Haesung.

Kim đồng hồ tích tắc dịch chuyển. Hyeonjun ngồi chếch chéo Wooje ở dãy bàn đối diện, chưa từng thấy Wooje rời khỏi vị trí của mình. Mấy ngón tay trắng trẻo, bụ bẫm di chuột liên tục, bấm phim không biết mệt mỏi. Con Leesin của Hyeonjun bay qua bay lại cướp mấy bãi quái rừng, sơ hở là chạy thẳng lên gank đường trên. Đồng đội dưới bot liên tục ping dấu chấm hỏi thẳng đầu. Họ thắc mắc lý do cậu dành quá nhiều thời gian camp top, họ đâu biết được người đang cầm con Gnar xanh nhất bản đồ kia, là Choi Wooje của T1 Academy.

"Ah, Hyeonjun hyung, sao anh vẫn ở đây?"

"Đợi em chứ còn gì nữa?"

Vì đó là Choi Wooje, nên Moon Hyeonjun sẽ chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com