r.
Cuộc đời Choi Wooje kém nhất là "yêu đương". Chưa một mảnh tình vắt vai, chưa một bức thư tình dắt túi. Vậy mà giờ tự nhiên bị ném vào một tam giác tình yêu không hiểu ai dựng ra. Chuyện đơn giản chỉ là em thấy mình phong độ sụt giảm, kỹ năng cần cải thiện thêm, không thể theo kịp lối chơi của đội hiện tại, nhận thấy đánh chung với một người đi rừng thiên hướng "ăn thịt" như Hyeonjun sẽ ổn hơn, nên nhận lời đổi đội. Có thế thôi mà Haesung "vẽ" ra thứ kịch bản phim truyền hình dài tập luôn được.
"Anh nói cái gì vậy?"
Nếu không phải bình thường Wooje vốn lễ phép với các anh, thì chắc em đã văng tục luôn rồi. Hyeonjun đứng như trời trồng sau một câu "định tội" của người bạn đi cùng lane bằng tuổi, lại dính cả cái nhìn ngờ vực đề phòng của Noh Taeyoon, nhất thời chẳng biết nên phản ứng thế nào. Lao tới gank 2 để giải vây cho Wooje? Kể cả là tam đẳng huyền đai, hơn toàn diện thể lực thì Hyeonjun cũng không đủ can đảm so bì về tình cảm thân thiết của hai người kia với Wooje. Khéo gank còn bị chính Wooje mắng cho to đầu. Hay quay đầu bỏ đi để mấy người đó tự giải quyết? Không ổn, tới giờ luyện tập rồi còn ra khỏi Gaming house, chắc chắn anh sẽ bị ban huấn luyện gank tới chết.
"Được, chúc em với rừng mới mãi mãi bền lâu"
Haesung bực bội dùng một câu gằn giọng kết thúc cuộc tranh cãi, sau đó kéo Taeyoon rời đi. Lúc bước ngang qua Hyeonjun, vai Haesung như vô tình lại như cố ý đụng mạnh vào vai Hyeonjun một cái, mắt Taeyoon nhìn về phía anh vừa bối rối lại vừa gượng gạo. Mấy chi tiết nhỏ con này Wooje biết, nhưng không quay đầu lại. Thế giới của em dường như chỉ xoay quanh ván đấu hiện tại trên màn hình. Hyeonjun gãi gãi đầu, nghĩ một lúc rồi quyết định im lặng, mở máy đánh xếp hạng đơn. Ngày kiểm tra cũng chẳng còn bao lâu, điều tốt nhất anh và em có thể làm hiện tại là vượt qua được với chiến thắng.
"Hyeonjun hyung"
"Huh?"
Tiếng Wooje gọi anh vang lên ngay khi kim đồng hồ vừa nhích tới con số 1. Hyeonjun vội vã thu lại cái ngáp dài, đáp lời em.
"May thế, anh vẫn ở đây"
"Không ở đây thì ở đâu?"
"Ý em là, anh vẫn chờ em"
Em vốn thích ở một mình, nhưng lại sợ cô đơn. Em không muốn mất mọi người nhưng lại sợ ảnh hưởng tới cả đội. Em luôn tự tin rằng bản thân sẽ làm được nhưng lại tự ti bản thân sẽ thất bại. Chiến đấu với những mâu thuẫn trong chính bản thân luôn khiến Wooje 16 tuổi phải đau đầu.
"Sao em có vẻ tin tưởng anh đến thế?"
So với Choi Wooje 16 tuổi, Moon Hyeonjun 18 tuổi cũng đâu có hơn gì nhiều. Em đã thấy Hyeonjun gục ngã ngay từ ngưỡng cửa đầu tiên, mò mẫm tìm đường cho chính mình giữa vòng vây hoài nghi. Vậy mà em lại tin tưởng cho rằng, Moon Hyeonjun thực sự có thể carry em, đưa em vượt qua cửa ải này. Đã thế lại còn không ngại đối mặt với việc bị Haesung và Taeyoon chất vấn để đổi đội đánh chung với anh.
"Không biết nữa, chắc là do trong tình huống ngặt nghèo nhất, em nhìn về phía cuối đường và thấy tam đẳng huyền đai"
Trong đêm tối mịt mờ nhất, anh tìm thấy em, bảo vệ em an toàn. Không tin anh, thì tin ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com