x.
Ngày cuối cùng trước khi Hyeonjun dọn ra khỏi phòng ký túc chung của học viện để tới khu ký túc mới dành cho đội 1, Wooje ở Gaming house suốt mấy đêm không chịu về. Em tránh mặt, em không muốn gặp Hyeonjun. Tất cả những chuyện này Hyeonjun đều biết, đều hiểu, và đều thông cảm cho em. Nhưng cách đây hai ngày, Park Haesung đã rời khỏi T1 Academy để tới FearX, trở thành người đi rừng mới cho đội 1 của họ. Niềm tin trong Hyeonjun về việc có thể làm đồng đội của em, khoác cùng một màu áo, chiến đấu cho cùng một ngôi vương, đột ngột lung lay. Có phải em rồi cũng sẽ rời khỏi nơi chốn thân thuộc này, đi tìm ánh hào quang của riêng mình? Những dòng suy nghĩ như thác đổ, ào ạt cuốn trôi tâm trí Hyeonjun, mãi tới khi cánh cửa phòng bật mở, Choi Wooje xuất hiện trong tầm mắt cậu.
Em gầy đi nhiều lắm. Thực sự dù đã ở cạnh nhau một thời gian khá dài, nhìn thấy nhau đầu tiên khi thức dậy, cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ, nhưng nhìn em hiện tại, có chút gì đó xa lạ khó nói. Cái má phúng phính xẹp đi thấy rõ, nổi mấy vết mụn sưng đỏ. Đám tóc mái rối bời, xơ cứng đâm xuống tận mi mắt em. Cái giá của việc theo đuổi giấc mơ ở độ tuổi còn quá trẻ này, đắt đến thế ư? Choi Wooje 16 tuổi đã không còn chút vô tư nào trong đáy mắt nữa rồi.
"Em sẽ được lên đánh chính mà, sớm thôi"
"Sớm là khi nào?"
Hyeonjun đi rồi, Taeyoon đi rồi, Haesung cũng đi. Mọi người bước gần tới đích đến mong muốn, chỉ có em vẫn mắc kẹt lại đây.
"Em không từ bỏ con đường mình lựa chọn đâu, sao anh phải bày ra thái độ đó?"
"T1 có phải con đường em chọn không?"
Wooje lại rơi vào trầm mặc, theo thói quen đưa tay lên xoắn vòng mấy lọn tóc sau gáy, rồi lại vuốt vuốt gãi gãi liên hồi. Hyeonjun bỏ cả cái vali vẫn chưa soạn xong đồ lại đó, đứng dậy đi tới gần em.
"Anh lo cho bản thân trước đi, đừng quan tâm tới chuyện của em nữa"
Mấy lời ngắn gọn buông khỏi đầu môi, Wooje lách người tránh bàn tay Hyeonjun, đang đưa ra không trung, định nắm lấy vai em. Mắt em quét một vòng quanh nơi Hyeonjun để vali, nhận ra giữa sấp quần áo gấp gọn, có một bộ đồng phục học sinh quen mắt. Đúng là niềm vui ngắn chẳng tày gang.
"Có phải em giận vì anh được chọn còn em thì không?"
"Moon Hyeonjun, em là đứa hẹp hòi và ích kỷ cỡ đó à?"
"Ý anh không phải như vậy, chỉ là..."
"Anh thành công rồi, anh được chọn rồi, nỗ lực của anh đã được đền đáp rồi. Em chân thành chúc mừng và thấy vui cho anh. Từ giờ anh hãy chỉ tập trung cho sự phát triển của mình, đừng để tâm tới em nữa. Em sẽ tự xoay sở và gặp anh ở những chặng đường cao hơn sau này."
Chỉ là không cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com