Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13:

Ngay khi trở về phòng, hắn nhìn thấy cô vợ xinh đẹp của mình đang chải đầu trước gương. Mái tóc đen của cô bồng bềnh, mượt mà tựa như lụa đắt tiền.

Nét mặt hắn trở nên dịu hơn, đi gần về phía cô và ôm lấy cô từ phía sau.

- Zoe, anh phải thú nhận với em một việc.

Nghe thấy vậy, Zoe liền dừng hành động chải đầu của mình lại. Đặt lại chiếc lược lên bàn, nhìn vào hắn ở bên phía đối diện gương.

- Em đang nghe, anh hãy nói đi.

- Anh sẽ giết những tên cảnh sát đang điều tra về vụ án mà em mất tích.

Zoe mở to mắt kinh ngạc, cô cứ ngỡ việc mình mất tích sẽ qua nhanh chóng chứ, không ngờ đến nay họ vẫn cho người tìm kiếm mình. Nếu như, nếu như họ tìm ra bằng chứng thì họ sẽ bắt Jerome và mình sẽ vĩnh viễn không được nhìn thấy hắn, mắc kẹt ở đây. Không! Không!

Cô vươn tay nắm lấy cổ tay hắn, bèn cất tiếng.

- Anh hãy làm điều mà mình mong muốn, không thể để ai được sống sót.

Biết được câu trả lời của cô, hắn bèn nhàn nhạt cười như thể đã đoán trước việc này. Hắn hôn lên trán cô, mỉm cười ngọt ngào.

- Đó là lý do anh yêu em. Em hãy cứ yên tâm, không ai có thể chia cắt chúng ta.

...

Sáng hôm sau, khi toàn đội đang chìm trong sự kiệt sức sau buổi đêm không ngủ điều tra về một văn phòng môi giới ngôi sao.

Paul đặt ly cà phê trên chiếc bàn lộn xộn giấy tờ của mình, rút ra điếu thuốc từ trong túi và châm thuốc rồi đưa lên miệng nhằm giải tỏa cơn căng thẳng.

Ngay vào lúc đó, cánh cửa ra vào liền mở sầm ra đánh thức tất cả mọi người khỏi cơn u mê. Người bước vào là người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát có huy hiệu đính trên ngực, bộ dáng cao cao tại thượng đầy hợm hĩnh. Paul có vẻ nhận ra người đó, vội vàng dập tắt điếu thuốc của mình và chạy về phía người đó.

- Cục... cục trưởng? Cơn gió nào mang ngài đến đây?_ Paul nói

Vị cục trưởng liếc mắt quan sát căn phòng bừa bộn, rồi bĩu môi khinh bỉ.

- Tôi đã nhận thấy rằng vụ án mất tích của thanh thiếu niên gần đây đã đến hạn điều tra.

- Cục trưởng, ngài nói vậy là sao? Ngài định cho dừng sao?_ Danny vội vàng đứng dậy hỏi

- Có lẽ là vậy, trong 3 tháng nay, không có một chút tiến triển nào trong vụ án cả.

Paul phẫn nộ nắm tay mình lại, tự nhủ bản thân phải bình tĩnh.

- Là lỗi của tôi đã không tiến hành điều tra cẩn thận.

- Đội trưởng!!!_ Tất cả mọi người reo lên vì nghĩ rằng Paul đã cho buông xuôi vụ án.

- Tôi chỉ nói là có lẽ, tôi vẫn chưa bảo phải dừng hẳn. Hiện tại theo như báo cáo tôi nhận được, vụ án về Zoe Ford mất tích và thanh thiếu niên mất tích là hai vụ riêng biệt. Tôi chỉ muốn nói rằng, hãy cho vụ án Zoe Ford khép lại, bởi vì đó chỉ là một cá nhân, có thể cô ta đã chạy trốn đâu rồi. Hiện tại vẫn nên tập trung vào vụ án thanh thiếu niên mất tích gần đây.

- Vâng, tôi đã hiểu rõ.

- Hiện tại bản thân tôi cũng chỉ có thể cho mọi người giới hạn thêm 3 tuần nữa. Bên giới truyền thông kêu gào đòi thông tin.

Paul gật gật đầu đồng ý. Cục trưởng thấy thế đi về phía Paul, bèn ghé vào tai giảm âm lượng chỉ để cho mình Paul nghe.

- Đừng tự ý đào quá sâu về vụ án Zoe Ford, cậu sẽ mất mạng đấy. Tôi chỉ đang muốn bảo vệ cậu mà thôi.

Không hiểu sao, Paul nhớ về tên hợm hĩnh Jerome làm đội trưởng bất giác nổi da gà.

Ngồi ở phòng dọn dẹp nóng bức, Sam trong trang phục người lao công đang đeo chiếc máy nghe lén, bỗng nở một nụ cười đầy tính toán. Sam đã giết một người lao công và giả mạo ở đây hòng tìm thấy manh mối về Zoe Ford.

- Chết sao? Ôi Zoe, cậu đang dính vào vụ gì thế này? Không lẽ cậu đã mất mạng rồi sao?

...

Không ngờ, vụ Zoe Ford mất tích khép lại làm vụ án ngày càng dễ thở hơn. Họ đã có nhiều manh mối và bằng chứng để kết tội một tên quản lí của một công ty 'ma' môi giới ngôi sao về tội danh hãm hiếp và giết người.

Nhờ vụ án này được giải, bao nỗi hoài nghe trong Paul về năng lực của mình cuối cùng cũng được rũ bỏ. Tuy nhiên, tại sao khi dính dáng đến vụ án Zoe Ford mất tích, vị đội trưởng đáng kính lại không có một chút manh mối gì nhưng kinh nghiệm bao nhiêu năm đã mách bảo đây không phải là chuyện đơn giản.

- Rốt cuộc là đã có uẩn khúc gì ở đây?

Paul đứng ở trong phòng cất giữ những vụ án không thể giải được xếp thành từng chồng, sau đó nhìn tập tài liệu về vụ án của Zoe Ford.

Căn phòng lưu giữ những vụ án chưa giải được là nỗi thất vọng của bao nhiêu người cảnh sát khi khômg thể đưa kẻ xấu ra ánh sáng hoặc không thể trừng trị bằng pháp luật. Có một số vụ án đã có bằng chứng đanh thép, rõ ràng nhưng lại bị cấp trên ngăn lại với mụch đích "sự nghiệp". Nhiều khi, Paul cho rằng pháp luật chỉ giải quyết những kẻ tội phạm tầm thường mà thôi.  Còn những kẻ đáng sợ hơn thì chắc chắn là không thể với tay tới rồi.

Suy nghĩ một hồi, vị đội trưởng cũng quyết định cất nó vào hộp lưu trữ và đưa nó vào quên lãng.

Sau khi Paul vừa rời đi, đã có người bật đèn và đi vào văn phòng lưu trữ vụ án chưa giải mà chỉ do cảnh sát mới có quyền được bước vào. Người đó khẽ đọc ngày ghi trên những chiếc thùng và khi đọc được ngày về vụ án của Zoe Ford liền đắc ý đi đến và lôi chiếc thùng ra, đọc tất cả những thông tin trong đó.

- Bá tước Jerome._ Sam nói trong âm thầm.

Sam lấy cắp những mẩu thông tin mà mình thu hoạch được bỏ vào trong chiếc hộp ngụy trang thành đồ dọn vệ sinh, đặt lên xe đẩy và đẩy ra ngoài, đi ngang qua bao tên cảnh sát không biết rằng có một tên tù nhân trốn ngục đã luôn âm thầm ở bên cạnh họ.

Sam bỏ lại tài liệu vào chiếc túi, thay cho mình đồ bình thường cúi đầu đi ra ngoài khỏi cục cảnh sát. Lúc đó, anh để ý rằng hình như anh có kẻ đang theo dõi. Sam cảnh giác cao độ, để ý khắp nơi và khi nhìn thấy bóng người thấp thoáng qua kính chiếu hậu xe oto mà anh vừa đi qua, anh liền quẹo vào chiếc hẻm đó, chuẩn bị rút súng ra thì.

- Xin chào!

Một giọng nói nam bỡn cợt vang lên, Sam chưa kịp nhìn thấy mặt thì bị người đó dùng chiếc gậy batoong màu đen đánh vào đầu bất tỉnh.

- Chúng ta nên làm gì với hắn đây, thưa ngài?

- Đưa hắn trở về dinh thự, Zoe ắt hẳn sẽ rất thích khi thấy món quà này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com