Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌻102🌻 Ông nhịn mày lâu lắm rồi nhé!.

𝑨𝒑𝒐𝒄𝒂𝒍𝒚𝒑𝒔𝒆.



- Chương 102: Ông nhịn mày lâu lắm rồi nhé!.


🌻🌻🌻🌻



Lô hội biến dị thấy bộ dáng hận đến mức nghiến răng nghiến lợi của Mạc Vũ, trong lòng nhảy nhót, hận không thể múa một điệu hôm nay là ngày lành cho cô ta xem!.

Ông nhịn mày lâu lắm rồi nhé!.

Còn muốn thôn phệ bản thể của ông đây, móa, giỏi thật đấy!.

Ngô Tĩnh thấy thế liền nói.

"Đội trưởng, lần này coi như tôi nợ Mạc Vũ một khối tinh thạch màu trắng, sau này tôi sẽ cố gắng tìm."

"Chị Tĩnh, chị đừng nói bừa."

Kim Tiêu nghe vậy liền nói.

"Chị thay đội trưởng chắn một đòn cũng là do đội trưởng muốn cứu Mạc Vũ đấy thôi!. Tính ra, vốn dĩ Mạc Vũ phải lấy lô hội biến dị ra cứu chị mới đúng."

"Vả lại, gốc lô hội biến dị này là do lúc trước chúng ta cùng nhau phát hiện, cho cô ta dùng là tốt lắm rồi, giờ gặp chuyện thế này, cô ta phải lấy ra là đúng mà!."

Lòng Mạc Vũ đang rỉ máu, nhưng cô ta không thể phản bác, bởi vì Nghiêm Phỉ quả thật vì cứu cô ta mới suýt nữa bị quái vật cào trúng.

Nhưng cô ta không cam tâm!.

Cô ta oán hận nhìn về phía Kim Jisoo, giống như Kim Jisoo đã cướp đi cơ duyên của mình.

Kim Jisoo vẫn bình thản, cô đã nhận ra nữ chính là loại người gì, nên cũng chẳng trông mong gì nhân phẩm của cô ta.

Nghiêm Phỉ nhắm mắt lại, cố dằn cơn phẫn nộ.

"Ngoại trừ thực vật biến dị, còn có thể dùng thứ gì đổi lấy tinh thạch màu trắng?."

Hắn muốn Mạc Vũ lên cấp hai, không chỉ vì Ngô Tĩnh.

Mà còn vì người ông đang bệnh nặng không dậy nỗi ở căn cứ B đang chờ Mạc Vũ trị liệu.

Chỉ cần ông còn sống, thì nhà họ Nghiêm mới có thể tiếp tục chiếm cứ căn cứ thành phố B, một khi ông qua đời, chỉ dựa vào bác cả rất khó ngăn chặn người bên dưới sinh lòng phản nghịch.

Huống chi, nếu căn cứ thành phố B có một dị năng giả hệ trị liệu cấp cao thì mới có thể thương lượng tỉ lệ phân chia với các căn cứ khác.

Phải biết rằng, hiện tại cả nước cũng chỉ có ba dị năng giả hệ trị liệu, mà lên tới cấp một thì chỉ có một mình Mạc Vũ.

Bởi vì quan hệ này, bọn họ mới có thể đàm phán việc giao dịch vũ khí với thành phố Biển.

Căn cứ ở thành phố biển là nơi có xưởng công binh lớn nhất cả nước, các căn cứ lớn đều giao dịch vũ khí trang bị ở đó.

"Đá đen của loại quái vật cao cấp chắc được."

Kim Taehyung sờ cằm, chậm rãi mở miệng.

"Lấy cái đó ra đổi đi."

"Một khối tinh thạch màu trắng?."

Kim Taehyung cười nhạo.

"Cậu đùa à, nhiều nhất một phần tư."

Theo ý của Phùng lão, căn cứ thành phố C không chừng có thể dựa vào tinh thạch màu trắng bồi dưỡng ra một dị năng giả hệ trị liệu, đến lúc đó cũng không cần bị căn cứ khác quản chế.

Huống chi thằng nhóc Hạng Hãn kia đã chuẩn bị sẳn điểm tích lũy, chuẩn bị đổi tinh thạch màu trắng, dị năng hệ không gian của hắn ta cũng cần tinh thạch màu trắng mới có thể nhanh chóng thăng cấp.

"Đội trưởng, chúng ta phải mất hai quả bom mới có được đá đen."

Kim Tiêu cũng không đồng ý.

Vì khối đá đen cấp cao này, họ đã tổn thất không ít binh sĩ, dựa vào cái gì lại dùng nó để đổi tinh thạch màu trắng cho Mạc Vũ thăng cấp.

Theo ý cô, còn chẳng bằng lấy chuỗi không gian của Mạc Vũ ra đổi.

Nghiêm Phỉ lạnh lùng nhìn cô ta, chuỗi không gian nhất định phải để ở thành phố B, nhiệm vụ vận chuyển của các nhà máy đều cần chuỗi không gian nên không thể giao nó cho căn cứ ở thành phố C.

"Một nửa."

"Nghiêm Phỉ, loại đá đen cao cấp này bọn tôi cũng có, cũng không nhất định phải có."

Kim Taehyung cười như không cười.

"Nhưng khối tinh thạch màu trắng lớn này, chỉ sợ nhất thời cậu khó có thể tìm được một khối thứ hai."

Nghiêm Phỉ trầm mặc một lát, lạnh giọng nói.

"Chúng tôi đổi."

Mạng sống của ông nội nhất định phải giữ.

Sáng hôm sau, có điện tín gửi đến từ thành phố B, báo rằng ông Nghiêm đang bệnh nặng.

Nghiêm Phỉ ngay lập tức quay trở lại Thành phố B cùng với tiểu đội Cô Lang và binh lính của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com