🌻103🌻 "Em bỏ cuộc nhanh vậy sao?."
☆ 𝑨𝒑𝒐𝒄𝒂𝒍𝒚𝒑𝒔𝒆.
- Chương 103: “Em bỏ cuộc nhanh vậy sao?.”
🌻🌻🌻🌻
Vừa rời đi, Kim Taehyung nhận được tin tức Tưởng Phong đưa thuộc hạ của Tống Cường có siêu năng lực đi theo.
Kim Jisoo ngồi trên ghế dài trong phòng tập, ngẩng đầu uống nước, đuôi tóc đung đưa trong không trung.
Sau khi nuốt ngụm nước cuối cùng, cô hỏi.
“Người nhà họ Đổng đâu?. Họ đều đi theo à?.”
Kim Taehyung mặc một bộ vest màu đen, cánh tay săn chắc, đường nét hoàn mỹ, mặc một chiếc quần âu màu đen, đôi chân thon dài thẳng tắp, toàn thân toát ra hormone nam tính.
“Em hỏi hội Đổng Hoằng sao?.”
Kim Taehyung dựa vào tường, nhìn dữ liệu phân tích đá đen quái vật cấp cao từ viện nghiên cứu gửi đến, gật đầu nói.
“Bọn họ đều đi rồi.”
Kim Jisoo tặc lưỡi, Giang Viện thật sự không sợ chết, biết rõ có thù oán với Mạc Vũ mà vẫn đi theo cô ta, chỉ sợ đi được nửa đường chết không có chỗ chôn.
Kim Taehyung liếc nhìn đồng hồ, ngước mắt lên nói.
“Cũng sắp đến giờ nghỉ ngơi rồi, để tôi xem em luyện tập thế nào.”
Mộc Hiểu Lan vỗ vỗ vai Kim Jisoo động viên.
“Cố lên, cô được tôi huấn luyện mà.”
Kim Jisoo ra sức gật đầu, cô đã có thể chống cự Mộc Hiểu Lan gần nửa giờ, đối với Kim Taehyung, cô có lẽ có thể cầm cự ít nhất hai mươi phút.
Hai người đi đến chỗ huấn luyện, Kim Taehyung ngoắc tay ra hiệu với Kim Jisoo nói.
“Em trước đi.”
Sắc mặt Kim Jisoo lạnh lùng, tiến lên đấm một quyền vào mặt Kim Taehyung, Kim Taehyung hơi quay đầu lại, vươn tay nắm lấy tay Kim Jisoo, đưa chân phải về phía trước, muốn vật cô về phía sau, nhưng Kim Jisoo đã lường trước, cô mượn sức mạnh của Kim Taehyung, lộn nhào và tiếp đất vững chắc trên mặt đất đối diện hắn, đồng thời dùng chân trái đá mạnh vào bụng Kim Taehyung.
Kim Taehyung lùi lại một bước, tay phải tóm lấy bắp chân Kim Jisoo, kéo cô về phía trước, dùng tay trái chém vào sau gáy Kim Jisoo.
Kim Jisoo vội vàng lăn sang một bên, chân trái dùng sức thoát khỏi tay Kim Taehyung.
Hai người đấm qua lại, thỉnh thoảng có va chạm, nhiệt độ ấm áp trên cơ thể được truyền cho nhau thông qua tiếp xúc với da.
Kim Taehyung tàn nhẫn đấm mạnh, còn Kim Jisoo thì cố gắng né tránh, đôi khi còn đánh trả, tuy vẫn còn có thể chống đỡ nhưng rõ ràng là đang ở thế bất lợi.
Hạng Hãn và Kim Nhiễm Dã đi tới, hào hứng nhìn Kim Taehyung và Kim Jisoo luyện tập.
“Jisoo nhanh như vậy mà đã có thể trụ được hơn mười phút dưới tay đội trưởng.”
Kim Nhiễm Dã cười nói.
“Hiểu Lan, cô phải mất ít nhất nửa tháng mới làm được như vậy.”
Trong mắt Mộc Hiểu Lan hiện lên sự hài lòng, cô hào phóng gật đầu.
“Đúng vậy, Jisoo tài giỏi hơn tôi, trước đây tôi phát hiện ý thức chiến đấu của cô ấy rất tốt, nhưng thể chất của cô ấy không theo kịp. Thể lực đã nâng lên nên trình độ của cô ấy cũng tăng lên, chắc cũng gần bằng anh rồi.”
“Chúng ta hỏi Jisoo xem liệu cô ấy có muốn chính thức gia nhập tiểu đội Đao Phong hay không.”
Hạng Hãn đề nghị.
“Thuê người bên ngoài vẫn không an toàn, nếu một ngày nào đó bị bắt đi thì sao?.”
Mộc Hiểu Lan liếc hắn một cái, nói.
“Đội trưởng đã nói với Phùng lão, lát nữa Phùng lão sẽ mời bọn họ đến văn phòng.”
Bọn họ còn chưa nói chuyện xong, Kim Jisoo không kịp phản ứng, bị Kim Taehyung dùng tay ôm cổ cô ném xuống đất, nếu hắn dùng thêm chút sức lực nữa thì cô có thể nói lời tạm biệt với mặt trời.
Kim Jisoo thở hổn hển như cá muối vùng vẫy, đá chân hồi lâu nhưng không đẩy nổi Kim Taehyung ra, đành phải nhận thua.
“Đội trưởng, tôi thua rồi, mau đứng dậy đi.”
Từ góc độ của mình, cô tình cờ nhìn vào đôi mắt của Kim Taehyung, đôi mắt phượng tối sầm, giống như bầu trời đầy sao trong đêm, khiến cho người ta mê mẩn, mũi và quai hàm sắc lẹm, đôi môi mỏng hơi nhếch lên, cô có thể mơ hồ cảm nhận được hơi thở ấm áp của hắn.
Kim Jisoo cảm giác được mình bị hơi thở của Kim Taehyung bao quanh, sắc mặt hơi đỏ lên.
Kim Taehyung liếc nhìn đôi mắt sáng và đôi môi trái tim đỏ mọng của Kim Jisoo, hắn có thể cảm nhận được làn da mềm mại và mịn màng của Kim Jisoo dưới tay mình, khóe miệng hơi nhếch lên, giọng nói khàn khàn và u ám.
“Em bỏ cuộc nhanh vậy sao?.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com