Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌻32🌻 "Chậc chậc chậc, đây là cứu một đám vô ơn!."

𝑨𝒑𝒐𝒄𝒂𝒍𝒚𝒑𝒔𝒆.



- Chương 32: "Chậc chậc chậc, đây là cứu một đám vô ơn!."



🌻🌻🌻🌻



Nghe vậy, người qua đường không khỏi dừng bước, trong lúc nhất thời, mọi ánh mắt không ngừng quét qua người của Kim Jisoo và Kim Taehyung.

"Kim đội trưởng, anh xem?."

Tống Huy Nhiên hài lòng cười, không nghĩ tới mấy tên phế vật kia còn có chút tác dụng.

Kim Nhiễm Dã nhíu mày, vừa định tiến lên hỗ trợ, đã bị Kim Taehyung ngăn lại.

"Là tôi dẫn các người chạy từ đại học tới, các người ở trong nhà của tôi, ăn của tôi uống của tôi, thậm chí còn dẫn Kim Huyên về, suýt nữa hại tôi chết oan chết uổng!."

"Nếu tôi thật sự muốn đẩy các người cho quái vật, tại sao quái vật đã đi lên lại bỏ các người ở trong phòng."

Kim Jisoo kéo ống quần lên, lộ ra hai vết thương đáng sợ và rất nguy hiểm.

"Tôi là dị năng giả hệ mộc mà còn bị thương, nếu như lòng mang bất chính, năm người bình thường các người sao lại chẳng bị thương chút nào?!."

"Lúc tôi giết quái vật, các người đều bình yên ở trong phòng."

Kim Taehyung cười nhạo một tiếng, lười biếng bổ sung.

"Hay là cần tôi đi một chuyến nữa, điều tra camera?."

Khi những người xung quanh nhìn thấy hai vết thương vừa mới kết sẹo trên đùi của Kim Jisoo, đều hít sâu một hơi, cái này mới nhìn là đã biết rất nguy hiểm.

Lại quay đầu nhìn thấy năm người Đổng Hoằng rõ ràng chẳng có vết thương nào trên người, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc.

"Nếu có quái vật tiến vào, người đầu tiên bị tấn công không phải là cô gái trẻ kia sao?."

"Đúng vậy, nếu muốn lấy bạn làm bia ngắm, ít nhất cũng phải đục hai lỗ trên người cho chảy máu ra, nếu không thì chẳng có tác dụng."

"Căn cứ phát hiện những người bị thương đang chảy máu có sức hấp dẫn lớn hơn với quái vật."

"Hơn nữa, để bọn họ ở trong phòng có ích lợi gì, nhốt ở ngoài cửa phòng mới có thể bảo vệ mình chứ."

"Chậc chậc chậc, đây là cứu một đám vô ơn!."

"Sao còn dám cắn ngược lại vậy, thật chẳng ra làm sao!."

Sắc mặt Giang Viện đỏ bừng, chỉ vào Kim Jisoo nói.

"Rõ ràng là cô ta trói chúng tôi lại!."

"Ha, tôi có thời gian trói các người lại mà không có thời gian ném các người ra ngoài, chỉ biết chờ quái vật đến phá cửa vào thôi à?."

Nguyên chủ nên ném mấy người này lại đừng cứu làm gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com