🌻55🌻 Đây chính là khả năng của cô Jisoo sao?.
☆ 𝑨𝒑𝒐𝒄𝒂𝒍𝒚𝒑𝒔𝒆.
- Chương 55: Đây chính là khả năng của cô Jisoo sao?.
🌻🌻🌻🌻
Con chuột biến dị cấp hai này được đưa thẳng tới cửa như một bữa tiệc hoành tráng.
Nếu không cần lo lắng tiệc lớn chạy mất, dây leo tơ hồng đã khởi động rồi.
Chuột biến dị cấp hai dường như cũng nhận ra được điều đó, đôi đồng tử ngấn nước của nó quay lại, quét mắt nhìn những người phía sau, phát hiện một đoạn dây leo tơ hồng nhỏ quấn quanh cổ tay Kim Jisoo.
Mà Kim Jisoo có dáng người gầy yếu, thoạt nhìn không có cảm giác đe dọa nào.
Nó lóe lên, biến mất tại chỗ và xuất hiện cách Kim Jisoo một mét vào giây tiếp theo.
Kim Jisoo sửng sốt, không ngờ con chuột này có thể dịch chuyển tức thời, cô chỉ kịp cầm con dao găm màu đen để chặn mùi hôi thối từ miệng của con chuột.
Kim Taehyung cũng lập tức dùng một quả cầu sét đánh vào đầu con chuột biến dị.
Nhưng hai người đều không nhanh bằng cây lan biến dị phản ứng chớp nhoáng, trực tiếp phân ra một sợi dây leo, quấn thật chặt con chuột biến dị và trói tại chỗ.
Chuột biến dị dùng răng cắn đứt cây lan biến dị nhưng không thể để lại bất kỳ dấu vết nào trên đó, chỉ có thể lắc cái đuôi xù xì về phía trước.
Nhưng lúc này dây leo tơ hồng lại nổi cáu, không những không để ý đến nguyên liệu nấu ăn mà còn suýt giết chết Kim Jisoo của nó!.
Dây leo như tia chớp bò vào trong cơ thể của chuột biến dị, nhanh chóng hút máu thịt.
Con chuột biến dị kêu gào muốn chạy trốn nhưng lại bị hoa lan biến dị trói chặt, chỉ trong vòng vài phút đã tắt thở và chết.
Mảnh da chuột khổng lồ rơi xuống đất, làm tung lên một đám bụi.
Chuột biến dị phía sau giống như nhìn thấy một con mèo khổng lồ và nhanh chóng trốn vào cơ sở nghiên cứu.
"Cô không sao chứ?."
Kim Taehyung thấp giọng hỏi.
Kim Jisoo ngước mắt lên, liếc nhìn khung cảnh lần đầu tiên bị sét đánh đen kịt, cười gượng nói.
"Không sao đâu, hai đứa nó phản ứng rất nhanh."
Nhanh hơn cả con người.
Cây lan biến dị dùng lá cây mới mọc ra cọ cọ khuôn mặt của Kim Jisoo.
["Đừng sợ, đừng sợ ... Mẹ ơi, đừng sợ."]
Dây leo tơ hồng cũng xoay dây leo, ném một đống da chuột xuống đất rồi kéo cổ tay của Kim Jisoo lại.
["Lần sau giết trước ... không đáng."]
Kim Jisoo sờ sờ lá lan cùng nụ tơ hồng biến dị, chân thành nói.
"Cảm ơn hai đứa đã bảo vệ tôi bình an vô sự."
Kim Jisoo vẫn không hiểu tại sao dị năng của mình có thể làm cho hai gốc dị thực này chủ động ký khế ước với mình, nhưng hiện tại cô rất biết ơn vì mình có được dị năng này, nếu không cô sẽ khó sống ở mạt thế xung quanh toàn là nguy hiểm.
"Trở về tăng cường huấn luyện.'
Kim Taehyung cau mày, nếu là binh lính tinh nhuệ thường xuyên đi làm nhiệm vụ, cho dù không đánh bại được lũ chuột biến dị cũng có thể nhanh chóng trốn thoát.
Ở phương diện này Kim Jisoo vẫn yếu hơn một chút.
"Được."
Kim Jisoo không từ chối, có Dị Thực mạnh mẽ, bản thân cô cũng phải đuổi kịp mới được.
"Đây chính là khả năng của cô Jisoo sao?. Điều này thực sự đáng ngạc nhiên."
Tống Huy Nhiên không biết từ lúc nào quay người lại, mở cửa bước xuống xe, nhìn bộ da chuột khô héo trên mặt đất, trong mắt lóe lên một tia hắc ám không rõ mưu đồ.
Trần Phi Nhiên đi theo hắn ta, sắc mặt tái nhợt không giấu được, hắn ta không ngờ mấy ngày không gặp Kim Jisoo lại trở nên lợi hại như vậy.
Nếu muốn tính toán kế sách từ trước, liệu hắn ta có chết thảm hại như lũ chuột biến dị này trong nhiệm vụ lần này không?.
"Tống Huy Nhiên, người của các cậu lái xe kiểu gì vậy?!. Cố ý đúng không?!."
Không đợi Kim Taehyung phản ứng, Vương Đông Thăng tức giận nhảy xuống xe chạy tới, hắn ta cũng biết nếu không phải đám tiểu nhân của chính phủ cố ý đụng xe, xe vận tải quân sự căn bản sẽ không bị chuột biến dị cắn rách lốp xe.
"Cấp dưới của tôi cũng không rảnh đâu."
Tống Huy Nhiên chậm rãi cười nói.
Tâm tình hắn ta bây giờ không tốt, dị năng của Kim Jisoo, không, nói chính xác hơn là dị năng kỳ lạ của hai cái cây này, vượt quá sự mong đợi của hắn ta.
Nếu Kim Jisoo bỏ đi thể diện, không ngại giết người, đội của hắn ta không có cơ hội chiến thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com