Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌻59🌻 "Trên tay tôi có dính gì à?."

𝑨𝒑𝒐𝒄𝒂𝒍𝒚𝒑𝒔𝒆.



- Chương 59: "Trên tay tôi có dính gì à?."


🌻🌻🌻🌻



Trần Phi Nhiên cố gắng giữ bình tĩnh, đưa nửa hộp thịt cho cô.

"Cái này cho cô, sau này tôi sẽ không gây phiền toái cho cô nữa, cũng đừng trả thù tôi."

Kim Jisoo nhìn Trần Phi Nhiên như kẻ ngốc, nhìn cô giống thiếu nửa hộp thịt này lắm à?.

Chỉ dựa vào điểm này mà muốn cô không báo thù nữa sao, chẳng lẽ là cô bị lừa?.

"Trước đây tôi có tính kế cô, nhưng cô cũng không chịu thiệt không phải sao?."

Trần Phi Nhiên có chút áy náy, nhét chiếc hộp vào tay Kim Jisoo.

"Hơn nữa, tôi hiện tại là thân tín của Tống thiếu gia, nếu cô báo thù tôi nhất định sẽ không có kết cục tốt đẹp."

Kim Jisoo vừa định mở miệng, Trần Phi Nhiên đã nhanh chóng chạy về phía đội dị năng của chính phủ, để lại Kim Jisoo đứng đó như sét đánh.

Cô nhìn hộp thịt trong tay, không biết Trần Phi Nhiên đang hát bài gì, im lặng một lát, rồi ném hộp thịt ra sân.

Mặc dù hiện tại lương thực rất quý giá, nhưng loại thực phẩm không rõ nguồn gốc này vẫn không nên ăn, ngộ nhỡ bên trong có thứ gì đó thì sao.

Trần Phi Nhiên chạy về phòng hít sâu vài hơi mới tỉnh táo lại, không biết Kim Jisoo đã ăn chưa, nhưng ít nhất cũng hoàn thành nhiệm vụ mà Tống Huy Nhiên giao phó.

Hắn ta còn chưa kịp nghỉ ngơi, Tống Huy Nhiên đã đẩy cửa ra, cười hỏi.

"Anh có bỏ thứ gì vào tay cô ta không?."

"Vâng, nhưng có lẽ cô ta sẽ rửa tay."

Trần Phi Nhiên nghiêm túc trả lời.

"Không sao đâu, đây chỉ là suy đoán của tôi thôi, chỉ là một lớp bảo hiểm bổ sung thôi."

Tống Huy Nhiên vỗ vai Trần Phi Nhiên: "Không tệ."

Nhìn Tống Huy Nhiên đi khỏi phòng, sắc mặt Trần Phi Nhiên bỗng trở nên lạnh lùng.

Hắn ta biết, một khi chuyện này bị lộ ra, Tống Huy Nhiên sẽ đẩy mình ra gánh tội, nhưng hắn ta không còn lựa chọn nào khác.

Tống Huy Nhiên sẽ không để một kẻ vô dụng ở bên cạnh mình.

Nếu cha mẹ hắn ta còn ở đây, thì hắn ta cần gì phải khúm núm với Tống Huy Nhiên như vậy.

Trần Phi Nhiên lấy ổ bánh mì đang đặt trên bàn, hung hăng cắn một miếng, giờ hắn ta chỉ mong Kim Jisoo có thể thuận lợi chết trên Vân Liên Sơn, bằng không thì mình tiêu chắc.


***


Kim Jisoo rối rắm quay lại ngồi cạnh đống lửa.

"Ban nãy Trần Phi Nhiên gọi tôi sang đấy, còn đưa cho tôi nửa hộp thịt, bảo tôi nể tình hộp thịt đừng so đo với hắn ta nữa."

Kim Taehyung gắp mì ăn liền, cho vào miệng, nuốt xuống, chậm rãi hỏi.

"Sao vậy, hắn ta bị ngã đập đầu à?."

"Được vậy cũng đỡ."

Kim Jisoo bĩu môi, trầm mặc một lát, rồi hỏi.

"Anh nói xem có khi nào hắn ta động tay động chân vào thứ này rồi không?."

Chắc không phải bỏ chút nguyên liệu vào nửa hộp đồ hộp kia chứ?!.

Trần Phi Nhiên cũng không phải tên ngốc.

Kim Taehyung liếc mắt nhìn tay của Kim Jisoo, chậm rãi hỏi.

"Cô chạm tay vào đồ hộp rồi à?."

"Ừ, hắn ta thừa dịp tôi không để ý, cố tình nhét vào tay tôi."

Kim Jisoo vươn tay, ngón tay thon dài đặt dưới ánh lửa, như có chút ý tứ khác.

"Trên hộp đồ hộp có bôi thuốc à?."

Tầm mắt của Kim Taehyung lướt qua bàn tay của Kim Jisoo, thờ ơ ngẩng đầu.

"Bằng không thì sao?."

Kim Jisoo chậc một tiếng, lại là thứ con người không thể cảm nhận được, đúng là quá nhọc lòng rồi.

Kim Jisoo thầm gọi điếu lan biến dị cùng dây tơ hồng biến dị trong đầu.

("Trên tay tôi có dính gì à?.")

["Có mùi ... hơi quen."]

Dây leo tơ hồng tách ra một nhánh quấn lên tay của Kim Jisoo vài vòng, nói với giọng khẳng định.

Lan điếu biến dị lắc lư cành lá, tỏ vẻ tán thành với ý kiến của dây leo tơ hồng.

Kim Jisoo nhanh chóng đứng dậy, vẻ mặt như vừa gặp thứ hết sức xui xẻo.

"Tôi đi rửa tay."

"Rửa cho nhiều vào, nếu dính rồi thì không dễ xóa mùi đó đâu."

Kim Taehyung chống hai tay xuống đất, ngửa đầu, giương mắt nhìn bầu trời đầy sao, rồi nói với giọng lười biếng.

Tống Huy Nhiên quả nhiên quá vội vàng muốn trừ khử một nhân viên hỗ trợ như mình.

Sống mũi Kim Taehyung cao thẳng, hàm dưới rõ ràng, sườn mặt lạnh lùng như điêu khắc, một đôi mắt phượng dưới ánh sao có vẻ đen kịt lạnh lẽo, toàn thân như cởi bỏ sự lười nhác không kiềm chế trước đây, giờ trông hắn như một thanh yêu đao vừa ra khỏi vỏ, tản ra hơi thở khát máu dọa người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com