🌻63🌻 "Chỉ nói tới chuyện cứu mấy người, bộ tôi là cha mẹ mấy người à?."
☆ 𝑨𝒑𝒐𝒄𝒂𝒍𝒚𝒑𝒔𝒆.
- Chương 63: "Chỉ nói tới chuyện cứu mấy người, bộ tôi là cha mẹ mấy người à?."
🌻🌻🌻🌻
Dây leo tơ hồng còn chưa tiêu hóa xong con chuột biến dị cấp hai vừa bắt được ngày hôm qua, nên đành bất lực trước sự tập kích của thỏ biến dị.
Kim Jisoo chỉ có thể vừa dùng điếu lan biến dị đánh bay những con thỏ biến dị sắp đạp lên binh lính, vừa cầm chủy thủ Hắc Thạch, hung hăng đâm về phía con thỏ biến dị cách đó gần nhất.
Nếu dao găm bình thường đâm vào da thỏ biến dị còn có chút khó khăn, thì dao găm hắc thạch lại giống như đang cắt đậu hủ, khoảnh khắc đâm vào còn có tính ăn mòn mãnh liệt.
Mà thỏ biến dị hiển nhiên không ngờ mình buông tha cho Kim Jisoo, mà Kim Jisoo lại không tha cho nó, trực tiếp bị đâm thủng tim, rơi xuống đất.
Thỏ biến dị chết không nhắm mắt.
Trong lòng Kim Jisoo lẩm bẩm một tiếng tội lỗi, rồi nhanh chóng lao vào trận chiến tiếp theo.
Kim Taehyung tay phải cầm đao, tay trái ngưng tụ quả cầu bằng lôi điện, hung hăng đập về phía thỏ biến dị.
Đối với dị năng giả cấp hai mà nói, việc vận dụng dị năng tinh chuẩn thuần thục chỉ là chuyện nhỏ.
Nơi hắn đi qua, xác thỏ đầy đất.
Cuối cùng thì dây leo tơ hồng vẫn không nhịn nổi cơn thèm ăn, không thèm quan tâm cơ thể mình còn đang đầy năng lượng, đã trực tiếp đâm vào cơ thể của con thỏ biến dị ở trước Kim Jisoo.
Vài giây sau, một bộ da thỏ lông xù trắng như tuyết từ không trung bay xuống đất.
Thỏ biến dị ở xung quanh thoáng chốc khựng lại, xoay người bỏ chạy.
Ban đầu, bọn nó không nhận ra Đại Ma Vương ở trong núi kia, sau đó thì nhận ra nhưng thấy nó chỉ lười biếng quấn lên người của Kim Jisoo, không định ra tay, nên mới dám tấn công không thì bọn nó đã sớm chuồn mất rồi.
Phải biết rằng, bởi vì thỏ biến dị thức tỉnh dị năng hệ mộc, việc dây leo tơ hồng thích làm nhất lúc còn ở Vân Liên Sơn chính là rảnh rỗi thì săn thỏ biến dị, thậm chí lập nên hành động vĩ đại là tiêu diệt ba hang thỏ chỉ trong một ngày.
Do trận gió mạnh lúc trước nên mọi người không thể kịp thời phát hiện lần tập kích này, dẫn đến việc sau khi thỏ biến dị chạy đi, số người còn đứng chỉ còn phân nửa, những người khác nếu không phải bị đạp ngã chưa đứng dậy nỗi thì còn một dạng là máu tươi đầm đìa, căn bản không thể đứng lên.
Tống Huy Nhiên dựa vào dị năng hệ kim và một đám thân tín bảo hộ, ngược lại lông tóc vô thương, nhưng thủ hạ cạnh hắn ta lại thương vong thảm trọng, sắc mặt hắn ta đen kịt.
Người ngã xuống đất, hai phần ba đều là thủ hạ của hắn ta!.
Mà bên quân đội, bởi vì có lan điếu biến dị kịp thời cứu viện, Kim Taehyung lại một người giết chết gần mười con thỏ biến dị, cho nên thương vong cũng có, nhưng cũng may còn có thể chấp nhận được.
"Đội trưởng Kim, hình như các anh hơi quá đáng đấy?."
Tuy Tống Huy Nhiên gọi tên Kim Taehyung, nhưng ánh mắt lại âm trầm nhìn chằm chằm vào Kim Jisoo, đặc biệt là dây leo tơ hồng trên tay cô.
Sao cô ta lại không để gốc cây biến dị kia ra sớm một chút chứ!.
"Đúng đó, như cái con chuột biến dị lần trước đấy, không phải dễ giải quyết lắm à?!."
Đổng Điệp tức tối đứng dậy.
Tuy cô ta không bị thương nặng, nhưng trên mặt bị thỏ biến dị đạp một cú, làm nửa bên mặt sưng lên.
Đối với người xưa nay luôn chú trọng vẻ bề ngoài như cô ta thì còn khó chịu hơn là giết cô ta nữa.
Về phần Trần Phi Nhiên, giờ hắn ta đã không còn sức để kêu gào, bắp chân hắn ta bị thỏ biến dị cắt mất một khối thịt, hơn nữa còn bị nội thương nghiêm trọng.
Giờ đây trong đầu hắn ta chỉ có một câu hỏi duy nhất, tại sao cây thực vật biến dị kia lại đột nhiên cắn mình?!.
Nếu không phải như thế, chắc chắn cô ta đã có thể tránh được lần công kích đầu tiên của thỏ biến dị!.
"Không nói tới việc đến bây giờ Tiểu Khả Ái nhà tôi cũng không thể tiêu hóa hết con chuột biến dị kia, nếu tiếp tục cắn nuốt có thể sẽ nổ tung mà chết."
Kim Jisoo cất tiếng cười nhạo, trào phúng nhìn đám người Tống Huy Nhiên cùng Đổng Điệp.
"Chỉ nói tới chuyện cứu mấy người, bộ tôi là cha mẹ mấy người à?."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com