🌻76🌻 Nam chủ Nghiêm Phỉ.
☆ 𝑨𝒑𝒐𝒄𝒂𝒍𝒚𝒑𝒔𝒆.
- Chương 76: Nam chủ Nghiêm Phỉ.
🌻🌻🌻🌻
"Nghiêm Phỉ, anh không sao chứ?."
Một cô gái xinh đẹp đáng yêu từ trên xe chạy xuống, đến bên cạnh người đàn ông, nắm chặt tay hắn ta.
"Không sao, đừng lo lắng."
Nghiêm Phỉ thấy Mạc Vũ, thần sắc trở nên ôn hòa, vươn tay xoa xoa đầu cô ta.
"Đội trưởng, thu thập đá đen xong rồi."
"Chúng ta đi thôi."
Nghiêm Phỉ xoay người đi về phía xe việt dã quân dụng, cúi đầu hỏi Mạc Vũ.
"Vết thương của Ngô Tĩnh thế nào rồi?."
Mạc Vũ có chút xấu hổ cúi đầu.
"Năng lực của em quá yếu, vẫn chưa chữa khỏi cho chị Tĩnh."
"Đừng suy nghĩ nhiều, em đã cố gắng hết sức rồi."
Nghiêm Phỉ nhìn vẻ mặt Mạc Vũ có chút uể oải không khỏi có chút đau lòng.
"Đợi lúc đến thành phố C, lấy được tinh thạch màu trắng, thì em có thể thăng đến cấp hai, đến lúc đó có thể chữa khỏi cho Ngô Tĩnh."
"Thành phố C thật sự nguyện ý nhường tinh thạch màu trắng sao?. Không phải tướng quân Phùng từ chối rồi à?."
Nghiêm Phỉ trầm mặc một lát rồi nói.
"Đây là mệnh lệnh của trung ương, thị trưởng Tống đã đồng ý, tướng quân Phùng sẽ hiểu thôi."
"Chờ đẳng cấp dị năng của em tăng lên, em sẽ cố gắng để chữa khỏi cho nhiều người hơn nữa."
Mạc Vũ cố gắng giữ vững tinh thần, cười nói.
"Tôi tin em."
Nghiêm Phỉ dịu dàng nhìn Mạc Vũ.
Mà lúc này đám người của Kim Jisoo hoàn toàn không biết, người hái đào đã xuất hiện rồi.
Sáng hôm sau, Tống Huy Nhiên dẫn theo hai mươi mấy thủ hạ chặn ngay cổng ra vào quân đội.
Kim Taehyung mặc một bộ đồ rằn ri, đôi mắt phượng híp lại, cười như không cười mà nhìn Tống Huy Nhiên.
"Mày định làm gì?."
Tống Huy Nhiên mỉm cười, không chút chột dạ.
"Đương nhiên là chờ đội trưởng Kim xuất phát."
"Tống Huy Nhiên, lúc trước không phải bọn mày đòi tách ra hành động à?."
Vương Đông Thăng cười lạnh, bọn họ còn chưa tính sổ với đám người này, mà Tống Huy Nhiên còn dám tới tìm bọn họ à?.
Sắc mặt của Tống Huy Nhiên vẫn không thay đổi, nhưng đối với lời nói của Vương Đông Thăng, trong lòng vẫn có chút phẫn hận, nếu không phải có chuyện ngoài ý muốn là sự xuất hiện của sâu đo, thì bây giờ làm gì đến lượt hắn ta hô to gọi nhỏ với mình.
Bất quá chỉ là một con chó theo đuôi Kim Taehyung thôi!.
"Liên trưởng Vương, đừng nói vậy chứ."
Thân tín của Tống Huy Nhiên híp mắt vừa cười vừa bước tới.
"Tin tức về tinh thạch là do thị trưởng Tống cung cấp, mấy người đừng có qua sông đoạn cầu chứ?."
Kim Taehyung nhướng mày, chậm rãi nói.
"Vì tin tức này, tướng quân Phùng đã tốn hơn phân nửa vật tư quân đội vận chuyển về, nếu bọn mày không nhớ, thì tao cũng chẳng ngại lặp lại thêm vài lần đâu."
Tuy rằng chính phủ trung ương đã có chuẩn bị, nhưng không ai biết chính xác mạt thế sẽ xuất hiện ở thời gian nào, địa điểm nào, cho nên khi căn cứ thành lập, thứ được chuẩn bị tốt chỉ có dụng cụ trường phản năng lượng và mấy chục nhà kho chứa vật tư thôi.
Những vật tư này đối với số lượng lớn người bình thường không ngừng trốn về căn cứ thành phố C mà nói căn bản không đủ dùng, cho nên ngoại trừ việc cứu viện dân chúng, quân đội còn phái ra một số lượng lớn binh sĩ đi thu thập vật tư, đặc biệt là lương thực.
Mỗi lần vận chuyển vật tư về, bảy phần dùng để chi tiêu cho căn cứ, chỉ có ba phần thuộc về quân đội, dù sao binh sĩ cũng cần ăn mặc ngủ nghỉ nên cũng tốn kém không ít.
Vậy mà vì tin tức tinh thạch, nhóm vật tư do quân đội chuyển về lúc trước chỉ còn lại một phần, hai phần đều chạy vào túi của chính phủ.
"Đội trưởng Kim, chúng ta cùng một căn cứ mà."
Tống Huy Nhiên nhìn chằm chằm Kim Taehyung, giọng nói mang theo một tia uy hiếp.
Kim Taehyung cất tiếng cười nhạo, ánh mắt sắc bén, đáp.
"Tống Huy Nhiên, nếu không phải cùng một căn cứ, thì mày cho rằng bây giờ bọn mày còn có thể đứng đây sao?."
Chuyện sâu đo biến dị, chẳng qua vì không có chứng cứ cụ thể, không tiện trực tiếp xé rách mặt.
Nếu là Tống Huy Nhiên hết lần này đến lần khác, hắn cũng không ngại dùng thủ đoạn đen tối để hắn ta nhớ lâu một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com