🌻77🌻 Mãng xà biến dị khổng lồ.
☆ 𝑨𝒑𝒐𝒄𝒂𝒍𝒚𝒑𝒔𝒆.
- Chương 77: Mãng xà biến dị khổng lồ.
🌻🌻🌻🌻
Tống Huy Nhiên giật mình, Kim Taehyung có ý gì?.
Chẳng lẽ hắn đã biết?!.
Không đời nào!.
Chuyện này chỉ có mấy thân tín biết, sao Kim Taehyung có thể biết được chứ?.
Trừ phi ...... có kẻ phản bội!.
Nghĩ vậy, trong lòng Tống Huy Nhiên chợt dấy lên suy nghĩ tàn nhẫn, chờ đến khi trở lại căn cứ, hắn ta sẽ điều tra chuyện này thật kỹ.
"Lời đội trưởng Kim vừa nói tôi nghe không hiểu."
Ý cười trên mặt Tống Huy Nhiên vẫn như cũ, chuyện này suy cho cùng chỉ là bọn họ cố tình giấu đi một vài tin tức, còn việc có tới hay không, hoặc chọn con đường nào đều là do bên quân đội, vả lại không có chứng cứ rõ ràng, chỉ cần bọn họ không nhận thì quân đội cũng chẳng thể làm gì.
Ánh mắt của Kim Taehyung tối sầm lại, thanh âm lạnh như băng.
"Hiểu hay không là chuyện của mày."
Người cầm quyền ở căn cứ thành phố C cuối cùng chỉ có một mà thôi, sớm hay muộn, họ sẽ phải giải quyết Tống Cường.
"Đội trưởng Kim định độc chiếm khối tinh thạch này à?."
Sắc mặt Tống Huy Nhiên dần trở nên lạnh lẽo.
"Tao chỉ cảnh cáo để bọn mày đừng giở trò nữa."
Kim Taehyung hơi nhếch môi, trong mắt lạnh như băng.
"Được được được!."
Tống Huy Nhiên nghiến răng nói.
Kim Taehyung không để ý đến hắn ta nữa, mang theo đám người Kim Jisoo lập tức lên núi.
Nhìn bóng lưng đám người Kim Taehyung, Tống Huy Nhiên trầm mặt, rồi đánh một quyền thật mạnh lên vách tường, bụi bặm rơi xuống.
"Thiếu gia, chúng ta phải lập tức theo sau, bọn họ không dám làm gì chúng ta đâu."
Thân tín của Tống Huy Nhiên bước đến cạnh hắn ta rồi chậm rãi nói.
Bọn họ đã đáp ứng nhà họ Dung ở thành phố B, nhất định phải lấy được khối tinh thạch màu trắng này!.
Sắc mặt Tống Huy Nhiên trở nên âm trầm, nhưng nghĩ đến lời dặn của cha mình trước khi xuất phát, nên dù không cam lòng thì hắn ta vẫn phải kêu thuộc hạ theo sau.
Tinh thạch màu trắng nằm sâu trong Vân Liên Sơn, từ bên ngoài đi vào ít nhất phải mất một ngày.
Đợi đến khi sắc trời dần tối, Kim Taehyung sai người hạ trại ngay tại chỗ, mà đám người Tống Huy Nhiên cũng dừng chân nghỉ ngơi cách đó không xa.
Vương Đông Thăng cầm lương khô tới tìm Kim Taehyung.
"Có phải Tống Huy Nhiên định lợi dụng lúc chúng ta đánh với con mãng xà biến dị kia rồi ở phía sau ngư ông đắc lợi không?."
"Nếu là như vậy, thì tiễn hắn lên Tây Thiên đi."
Kim Taehyung lau dao, thờ ơ nói.
Khi nguy hiểm ập đến, thì chết người cũng là chuyện bình thường.
Vương Đông Thăng gãi đầu.
"Cậu nghĩ kỹ càng là được rồi, tướng quân nói tôi nghe lời cậu là được."
Kim Jisoo im lặng đứng một bên, cô không thể ngồi yên hưởng cảnh ngư ông đắc lợi, vậy nên cô đã dặn dò dây leo tơ hồng thật kỹ, ngày mai con mãng xà biến dị kia sẽ theo dõi tập trung tấn công Tống Huy Nhiên, sau đó cô sẽ vờ như lấy dây leo tơ hồng ra, mãng xà biến dị làm bộ không địch lại, nhanh chóng chạy đi.
Mãng xà biến dị sắp tới cấp ba, không thể để nó chết trong tay người một nhà.
Sáng sớm hôm sau, mọi người thu dọn lều trại, tiếp tục đi về khu vực tinh thạch màu trắng.
Đợi đến gần tinh thạch màu trắng, quả nhiên nhìn thấy một con mãng xà biến dị khổng lồ.
Con mãng xà biến dị này toàn thân xanh sẫm, vòng eo tráng kiện, quấn chặt lên tinh thạch màu trắng, dài chừng hơn mười thước.
Kim Taehyung lập tức nghiêm túc, vừa định hạ lệnh chuẩn bị, chợt nghe Kim Jisoo ấp a ấp úng nói.
"Tôi cảm thấy chúng ta có thể đợi xem sao."
Xem?.
Xem cái gì?.
Kim Taehyung vừa định hỏi, liền thấy một hỏa cầu khổng lồ tấn công mãng xà biến dị.
Tống Huy Nhiên đã hạ lệnh cho thủ hạ ra tay!.
Hỏa cầu đập vào người mãng xã biến dị, làm nó giận giữ vung đuôi hung hăng quất về phía mọi người.
Kim Taehyung thầm mắng một tiếng, tay phải ngưng tụ lôi điện, lại bị Kim Jisoo ngăn cản.
Kim Jisoo túm chặt quần áo của Kim Taehyung.
"Anh đừng trực tiếp như vậy chứ."
Trúng một đòn này, mãng xà biến dị không bị thương mới là lạ.
Kim Taehyung quay sang, nhìn chằm chằm Kim Jisoo.
"Cô có chuyện giấu tôi đúng không?."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com