🌻82🌻 "Theo dõi bọn họ, nếu có dị động, trực tiếp xử lý."
☆ 𝑨𝒑𝒐𝒄𝒂𝒍𝒚𝒑𝒔𝒆.
- Chương 82: "Theo dõi bọn họ, nếu có dị động, trực tiếp xử lý."
🌻🌻🌻🌻
Kim Taehyung không rõ đang nghĩ gì nhìn lướt qua con mãng xà biến dị đang ngoan ngoãn ngồi một bên.
"Cho nên ban đầu cô mới kêu tôi chờ một chút?."
Kim Jisoo ho nhẹ một tiếng.
"Người một nhà đánh nhau thì không tốt đâu."
Kim Taehyung nhướng mày, nếu không xảy ra chuyện, chắc là Kim Jisoo sẽ giấu kín việc này.
Nhìn ánh mắt vô tội của Kim Jisoo, Kim Taehyung bật cười rồi đưa tay xoa đầu cô.
"Lần sau nhớ nói trước."
Kim Jisoo ừ một tiếng, nói hay không thì còn tùy trường hợp chứ.
Kim Taehyung biết trong lòng cô cong cong vẹo vẹo đủ đường, nhưng cũng không thèm để ý, chỉ xoay người bảo Vương Đông Thăng chỉnh đốn đội ngũ, chậm rãi đi xuống chân núi.
***
Chờ đến khi Kim Nhiễm Dã dẫn người tới, bọn Kim Taehyung đã đi được nửa đường, nhờ có con mãng xà biến dị kia, không chỉ có thể giúp vận chuyển tinh thạch, còn có thể chở người bị thương.
Trở lại trên trấn, vừa vặn gặp phải tiểu đội dị năng của chính phủ đang bao vây người của quân đội.
"Bọn mày định làm gì?."
Kim Taehyung chậm rãi hỏi, tay phải lóe lên điện quang.
Thân tín của Tống Huy Nhiên biến sắc vội xoay người.
"Đội trưởng Kim, các anh phải bồi thường!."
Tống Huy Nhiên đã chết!.
Đây là tin dữ đối với bọn họ!.
Bọn họ không chỉ không thể suy yếu thực lực của tiểu đội Đao Phong, mà còn thiệt hại nặng nề, nếu không thể làm chút gì thì ngày trở lại căn cứ cũng là ngày chết của hắn ta!.
"Bồi thường?."
Kim Taehyung cười lạnh một tiếng.
"Tôi không đòi mấy người bồi thường là may mắn rồi đấy!."
"Do các người không kịp thời ra tay nên anh Nhiên mới chết!."
Khuôn mặt của Đổng Điệp tiều tụy vặn vẹo, cao giọng kêu lên.
Tống Huy Nhiên đã chết, còn cô ta thì sống, cô ta may mắn, nhưng lại sợ.
Nhà họ Đổng dựa vào nhà họ Tống mới có thể đặt chân ở căn cứ, cô ta hoàn toàn không thể tưởng tượng được sau khi Tống Huy Nhiên chết nhà họ Đổng sẽ gặp phải chuyện gì!.
Hai mắt của Kim Taehyung híp lại, tay phải vung lên, thân tín của Tống Huy Nhiên và Đổng Điệp run rẩy, bị điện giật tê liệt ngã xuống đất.
"Âm thầm tập kích đội viên do tao mời từ bên ngoài tới, sâu đo biến dị, lại thêm chuyện giữ đường bỏ trốn, Phùng Lực, mày thật sự cho rằng tao không dám ra tay, đúng không?!."
Phùng Lực nghiến chặt răng, muốn mắng thành tiếng, nhưng hắn ta không dám, hắn ta biết nếu tiếp tục ầm ĩ, Kim Taehyung chắc chắn sẽ ra tay xử lý bọn họ.
Bọn họ mang theo hơn bảy mươi dị năng giả, giờ chỉ còn chưa tới hai mươi người, căn bản không thắng nổi Kim Taehyung.
"Tinh thạch màu trắng, chúng ta đã thỏa thuận 5 - 5."
Phùng Lực biết hắn ta nhất định phải lấy được tinh thạch màu trắng.
"Nghĩ cũng đừng nghĩ."
Kim Taehyung nắm cổ áo của Phùng Lực, ánh mắt lạnh như băng.
"Mày nên cảm thấy may mắn vì Tống Huy Nhiên đã chết, nếu không thì tao không dễ dàng bỏ qua mấy chuyện lúc trước đâu."
Sắc mặt của Phùng Lực lúc xanh lúc tím, hắn ta muốn nói gì đó, nhưng lại cố nén vào trong.
Kim Taehyung ném hắn ta xuống đất.
"Dẫn người của mày cút về đi!."
Phùng Lực đứng lên, hung tợn nhìn Kim Taehyung một cái, rồi xoay người đi.
"Theo dõi bọn họ, nếu có dị động, trực tiếp xử lý."
Kim Taehyung lạnh lùng nói.
Hiện giờ, cũng không cần giữ thể diện làm gì.
"Đã biết."
Vương Đông Thăng gật đầu.
Sáng sớm hôm sau, Kim Jisoo đi ra khỏi phòng, liền thấy trong sân đang trói hơn hai mươi người, ngay cả Tưởng Phong cũng bị trói chặt hai tay, sắc mặt hung ác nham hiểm đứng ở bên kia góc tường.
"Đang làm gì đây?."
Kim Jisoo đi tới bên cạnh Vương Đông Thăng đang ăn điểm tâm, hỏi.
Vương Đông Thăng đang ngậm bánh mì trong miệng, liếc mắt khinh thường nhìn Phùng Lực bị bịp miệng, trói lại ném sang một bên.
"Nửa đêm rồi còn chạy tới đây muốn động tay động chân vào thắng xe, Taehyung ca bảo chúng ta trói bọn chúng lại."
Kim Jisoo quay đầu nhìn Phùng Lực, ánh mắt đỏ ngầu, trên đùi còn có một vết thương lớn, có thể dễ dàng thấy được vết máu khô trên đó.
"Có phải nên xử lý vết máu một chút không?. Nhỡ may thu hút động vật biến dị thì phải làm sao?."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com