Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌻83🌻 "Kim đội trưởng, đã lâu không gặp."

𝑨𝒑𝒐𝒄𝒂𝒍𝒚𝒑𝒔𝒆.



- Chương 83: "Kim đội trưởng, đã lâu không gặp."


🌻🌻🌻🌻



Vương Đông Thăng có chút do dự.

"Được rồi, lát nữa tôi sẽ cho người xử lý đơn giản cho cậu ta."

"Bữa sáng của em."

Kim Taehyung cầm một túi bánh mì và một chai nước khoáng tới, đưa cho Kim Jisoo.

Kim Jisoo nhận lấy bánh mì và nước khoáng.

"Lát nữa sẽ trở về sao?."

"Đúng vậy."

Kim Taehyung quay đầu nói với Vương Đông Thăng.

"Sắp xếp Tưởng Phong lên xe của tôi, trông chừng những người khác, tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn."

"Biết rồi, cậu cũng phải cẩn thận một chút, tên kia không phải người tốt lành gì đâu."

Vương Đông Thăng gật gật đầu.

Hơn nửa đêm hôm qua đi bắt người, ban đầu Tưởng Phong còn muốn phản kháng, cho đến khi thấy những người khác đều đã bị bắt, mới bình tĩnh lại.

Nhưng cặp mắt kia của hắn lại giống như sói độc hoang dã, hung ác lãnh khốc, làm cho người ta không thể yên tâm được.

Kim Taehyung không phủ nhận, nói với Kim Jisoo.

"Lát nữa để lan điếu biến dị trói hắn ta lại."

Kim Jisoo đồng ý, cô cũng lo lắng cho Tưởng Phong.

"Tôi sẽ để dây tơ hồng theo dõi anh ta."

Vừa lên xe, lan điếu biến dị đã trói Tưởng Phong thành xác ướp, dây tơ hồng lại nhìn chằm chằm Tưởng Phong.

Như rắn độc lắc lư.

Mặt Tưởng Phong âm trầm, sắp đến giờ ăn trưa, cuối cùng cũng không nhịn được mà mở miệng.

"Hai người đừng có quá đáng."

"Ai bảo dị năng của anh quá lợi hại."

Kim Jisoo mỉm cười: "Không nhìn chằm chằm anh như vậy, sợ là sẽ có vấn đề nha."

"Tôi sẽ không làm điều gì dư thừa."

Tưởng Phong cắn răng nói.

Nhìn khung cảnh hoang dã chạy qua ô cửa sổ, Kim Jisoo chậm rãi nói.

"Chưa đến căn cứ thì sẽ không thả anh ra."

"Các người thật sự muốn trở mặt với Tống Cường?."

Tưởng Phong gằn từng chữ.

Kim Jisoo nhàn nhạt liếc hắn một cái, trên đời này làm gì có kẻ ngốc, Tống Huy Nhiên đã chết, còn tinh thạch trắng lại nằm trong tay quân đội, Tống Cường có thể thành thật sao?.

Cho dù có là vì thực lực quân đội mạnh mẽ mà Tống Cường ngấm ngầm chưa bứt dây động rừng, nhưng quân đội bị tính kế nhiều lần như vậy, có thể nén giận mà bỏ qua sao.

Căn cứ thành phố C đã không thể chứa nổi hai thế lực nắm quyền nữa rồi.

Tưởng Phong thấy Kim Jisoo không để ý tới hắn, trong lòng thầm hận, Tống Huy Nhiên tên phế vật này, ngay cả nhiệm vụ đơn giản thế cũng không hoàn thành được, còn mất mạng, sao lúc trước mình lại cảm thấy có thể dựa vào hắn trở về thành phố B được.

Mẹ hắn nói với hắn rằng coi như cha hắn đã chết, nhưng hắn làm sao có thể bằng lòng làm một người bình thường được.

Bố hắn đã nợ hắn và mẹ hắn rất nhiều thứ.

Sớm muộn gì hắn cũng phải đoạt lại thứ thuộc về mình!.

Gần chạng vạng, đám người Kim Taehyung trở lại căn cứ.

Lúc này, ngoài cửa đều là đoàn xe thu thập vật tư trở về, người đến người đi náo nhiệt.

Thấy đám người Kim Taehyung, bảo vệ nhanh chóng chạy tới bẩm báo với Phùng tướng quân, đợi đến khi xe vận tải quân dụng chạy về khu A, Dịch trung tướng đã dẫn người chờ ở cửa.

Thấy dị năng giả của chính phủ bị bắt, Dịch trung tướng nhíu mày, nhưng liếc mắt thấy Kim Taehyung thần sắc bình tĩnh, thì phất phất tay, bảo người đưa bọn họ tới phòng huấn luyện.

"Chúng ta vào đây nói chuyện."

Kim Taehyung vừa vào phòng họp, liền thấy Phùng tướng quân ngồi ở chủ tọa, bên phải hắn là một thanh niên anh tuấn cường tráng, bên cạnh là một cô gái có diện mạo ngọt ngào.

Phùng tướng quân nhìn thấy Kim Taehyung thì rất kích động, mấy ngày nay hắn rất lo lắng cho tiểu đội Đao Phong sẽ tổn hại trong nhiệm vụ lần này.

"Kim đội trưởng, đã lâu không gặp."

Nghiêm Phỉ đứng lên, khuôn mặt lạnh lùng, giọng nói trầm ổn.

Kim Taehyung nhướng mí mắt.

"Nghiêm Phỉ, cậu tới thành phố C làm gì?."

Thân là đội trưởng một tiểu đội riêng biệt, quan hệ giữa Kim Taehyung và Nghiêm Phỉ bình thường, chẳng qua là trong một nhiệm vụ vào năm ngoái, hai người xảy ra xung đột nghiêm trọng, suýt chút nữa dẫn đến nhiệm vụ thất bại.

Nghiêm Phỉ dừng lại, trầm giọng nói.

"Tôi được phái tới vận chuyển tinh thạch trắng."

Phùng tướng quân nghe thấy thế, ý cười không đổi, nhưng ánh mắt hơi tối lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com