Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌻84🌻 "Đúng là trùng hợp."

𝑨𝒑𝒐𝒄𝒂𝒍𝒚𝒑𝒔𝒆.



- Chương 84: "Đúng là trùng hợp."


🌻🌻🌻🌻



Kim Taehyung cười nhạo một tiếng, ánh mắt lạnh như băng.

"Nghiêm Phỉ, cậu dám trèo lên đầu ông đây ngồi hả?."

"Taehyung, chú ý cách nói chuyện."

Phùng tướng quân nhìn như trách cứ, nhưng trong mắt lại hiện lên nụ cười, tính tình thằng bé này vẫn thẳng thắn như vậy.

Trong mắt Nghiêm Phỉ có chút không vui, vừa định mở miệng giải thích, liền thấy lính doanh trại chạy tới, tiến vào báo cáo.

"Tướng quân, Tống thị trưởng đến!."

Sắc mặt Phùng tướng quân không thay đổi, khuôn mặt hòa ái nhìn Nghiêm Phỉ.

"Nghiêm đội trưởng, xem ra hôm nay không thể tiếp tục thương lượng vấn đề về tinh thạch trắng nữa rồi, chi bằng ngày mai chúng ta hãy bàn tiếp."

Lời nói của hắn ôn hòa, nhưng ánh mắt lại rất sắc bén, rõ ràng không cho Nghiêm Phỉ cơ hội từ chối.

Sắc mặt Nghiêm Phỉ hơi trầm xuống, tất nhiên hắn không muốn rời đi, nhưng Phùng tướng quân là thượng cấp của hắn.

Trầm mặc một lát, hắn nói.

"Vậy ngày mai chúng ta lại tới thăm hỏi Phùng lão vậy."

"Nhưng Tống thị trưởng không phải đã đáp ứng đưa tinh thạch trắng cho thành phố B sao. Chi bằng nhân cơ hội này, mọi người cùng nhau thương lượng một chút."

Mặc Vũ vội vàng nói, cô đã nhìn ra Phùng tướng quân sẽ không đồng ý đưa tinh thạch trắng cho bọn họ.

Nếu muốn có được khối tinh thạch trắng này, nhất định phải mượn sức của Tống thị trưởng.

"Vị này là?."

Phùng tướng quân quay đầu nhìn về phía Mạc Vũ, sắc mặt bình thản.

"Đây là Mạc Vũ, viện trợ của tiểu độ Cô Lang, dị năng giả hệ trị liệu cấp một."

Nói đến Mạc Vũ, trong mắt Nghiêm Phỉ hiện lên một chút mềm mại.

"Mạc Vũ, thì ra là cô."

Kim Jisoo cười híp mắt lên tiếng.

Không nghĩ tới nữ chính lại coi trọng khối tinh thạch trắng này như vậy, mong mỏi đến mức đuổi tới căn cứ thành phố C.

Lộ trình hơn mấy trăm km, thế mà lại không xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, đúng thật là đáng tiếc.

Mạc Vũ quay đầu nhìn qua, thấy Kim Jisoo, sắc mặt cứng đờ.

"Kim Jisoo, sao cô lại ở đây?."

"Em biết cô ta?."

Kim Taehyung nghiêng đầu, cười như không cười.

Kim Jisoo cười khẽ một tiếng.

"Sao có thể không nhận ra được chứ, đây chính là bạn học đại học của tôi. Chẳng qua là khi tận thế tới đột nhiên lại quyết tâm chạy tới thành phố B du lịch, đến nghỉ cũng không nói, đến lúc rút lui cũng không ở cùng một chỗ với bọn tôi."

Người ở đây chẳng ai là kẻ ngốc cả, tất nhiên hiểu được ý tứ trong lời nói của Kim Jisoo.

Phùng tướng quân sắc mặt thâm trầm nhìn chằm chằm Mạc Vũ, cô gái này chẳng lẽ nghe được cái gì, nên mới chạy đến thành phố B?.

Nhưng tin tức về quái vật và động thực vật biến dị là bí mật quốc gia được giữ nghiêm ngặt, làm sao cô ta biết được?.

Trước tận thế, căn cứ thành phố B đã có hình dáng ban đầu, vật tư chuẩn bị so với những thành phố khác hoàn thiện hơn rất nhiều.

Nếu như muốn tránh tận thế, căn cứ thành phố B là lựa chọn đầu tiên.

Mạc Vũ mạnh mẽ bình tĩnh lại, vừa cười vừa nói.

"Kim Jisoo, cậu vẫn thích nghĩ nhiều như vậy. Tớ vừa hay thấy thành phố B có cảnh đẹp nổi tiếng, nghĩ việc học cũng không nhiều lắm, vừa lúc đi xem, nào nghĩ đến không lâu sau tận thế liền tới chứ."

Sắc mặt đám người Phùng tướng quân nhẹ nhàng đi, không sai, dù có là bọn họ cũng không thể dự đoán khi nào tận thế đến, nói không chừng thật sự là trùng hợp cũng nên.

Kim Jisoo gật đầu: "Đúng là trùng hợp."

Mạc Vũ tươi cười không đổi, nhưng trong lòng lại có chút bối rối.

Rõ ràng bây giờ Kim Jisoo hẳn là đã gia nhập một cái tiểu đội thu thập bình thường, mỗi ngày giãy dụa sinh tồn rồi chứ, sao có thể xuất hiện trong quân đội?!.

Kiếp trước các cô dựa vào vòng tay của Kim Jisoo mà chống chịu ở trường học hết ba tuần, hết đạn hết lương thực thì gặp được quân đội cứu trợ.

Bọn họ đi theo quân đội cứu trợ tới căn cứ thành phố C, vốn tưởng có thể dựa vào Đổng Hoằng sống những ngày bình an, nhưng Đổng Điệp khi đó đã trở thành vị hôn thê của Tống Huy Nhiên, ở Đổng gia nói một là một, nói hai là hai, Đổng Hoằng ngay cả mặt cha hắn cũng không thấy đã bị đuổi ra ngoài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com