🌻88🌻 Ngô Tĩnh.
☆ 𝑨𝒑𝒐𝒄𝒂𝒍𝒚𝒑𝒔𝒆.
- Chương 88: Ngô Tĩnh.
🌻🌻🌻🌻
Không vội, cô ta tự an ủi mình, không còn Tống Cường, nhà họ Đổng rơi đài cũng chỉ là sớm muộn.
Lần này không có sự bảo hộ của Trần Phi Nhiên, thì kết cục của ả trà xanh Giang Viện sẽ chẳng khá khẩm gì.
Nhưng khi nghe tin lúc Kim Jisoo đến căn cứ đã lập tức trở mặt với đám người Trần Phi Nhiên, Mạc Vũ có chút hoang mang, ở trong mắt cô ta, Kim Jisoo là một người nhiệt tình thái quá.
Kiếp trước rõ ràng có thể dựa vào vòng tay không gian sống những ngày an ổn, nhưng lại cố tình để ý đến bọn Giang Viện.
Nhưng hiện tại, Kim Jisoo không chỉ không để ý đến Giang Viện, mà còn trở mặt với họ.
Tuy lý do trở mặt rất đầy đủ, nhưng Mạc Vũ vẫn cảm thấy có chỗ nào không đúng.
Điều khiến cô ta nghĩ mãi không ra chính là chuyện Kim Jisoo thức tỉnh dị năng hệ mộc, rõ ràng kiếp trước cô ấy chỉ là một người bình thường sống dựa vào vòng tay không gian!.
Chẳng lẽ việc mình sống lại có thể biến một người bình thường thành dị năng giả hay sao?!.
Mạc Vũ ở trong phòng ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định tạm thời bỏ qua chuyện này, hiện tại việc quan trọng nhất vẫn là tinh thạch màu trắng.
Vả lại, hiện giờ việc Kim Jisoo đã trở thành một thành viên trong quân đội có lẽ là chuyện tốt, nếu Phùng tướng quân vẫn không đồng ý, thì mình có thể cân nhắc chuyện tìm Kim Jisoo.
Dựa theo tình huống hôm nay, Kim Jisoo chắc hắn rất có phân lượng trong tiểu đội Đao Phong.
Nghĩ đến khối tinh thạch màu trắng khổng lồ kia, trong ánh mắt Mạc Vũ hiện lên một tia tham lam, có nó, mình có thể mau chóng thăng cấp thành dị năng giả cấp hai, thậm chí chuyện trở thành dị năng giả cấp ba cũng không phải là không có khả năng.
Cô ta khẽ liếc nhìn cây lô hội biến dị đã úa vàng bên mép cửa sổ, trong lòng có chút không thoải mái, sao có thể chết nhanh vậy chứ, mình vẻn vẹn chỉ mới hấp thu năng lượng có hai lần thôi mà nó đã trở nên nửa chết nửa sống như vậy rồi, lúc trước rõ ràng cô ta cảm nhận được năng lượng còn hơn thế này nhiều.
Nhưng sự thật đã bày ra trước mắt, cô ta cũng chẳng thể làm gì.
Cũng may, tuy cô ta dựa vào cây lô hội biến dị này để thăng cấp thành dị năng giả cấp một, nhưng đứng trước tinh thạch màu trắng, xét cho kỹ thì dù cây lô hội biến dị này có chết thì cũng chẳng có gì đáng ngại.
Cốc cốc cốc.
Mạc Vũ chỉnh đốn lại biểu tình, rồi đứng dậy mở cửa.
Nghiêm Phỉ ôn nhu đứng ngoài cửa.
"Nghiêm Phỉ, sao anh lại tới đây?."
Mạc Vũ mặt mày cong cong, có vẻ rất vui.
Nghiêm Phi xoa xoa đầu cô ta, thần sắc buông lỏng.
"Tôi sợ em không vui, nên cố tình đến đây."
Mạc Vũ nở một nụ cười ngọt ngào.
"Không cần lo lắng, cho dù không lấy được tinh thạch màu trắng, thì tôi cũng sẽ cố gắng tự mình nhanh chóng lên đến cấp hai."
Khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng của Nghiêm Phỉ càng lộ vẻ ôn nhu, chậm rãi nói.
"Tôi sẽ đòi nó cho em, dù sao hiện giờ cả nước chỉ có ba dị năng giả hệ trị liệu, khối tinh thạch màu trắng này cho em mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất."
"Cám ơn anh."
Hai má Mạc Vũ ửng đỏ, trông rất ngượng ngùng.
"Không cần khách sáo với tôi."
Trong mắt Nghiêm Phỉ lộ vẻ ôn nhu.
"Đội trưởng, vết thương của chị Tĩnh lại tái phát rồi!."
Cô nàng tóc ngắn lo lắng đi tới.
Lúc nhìn thấy Mạc Vũ, trong mắt cô gái ấy lặng lẽ hiện lên một tia chán ghét, nhưng khi nhìn về phía Nghiêm Phỉ, lại tràn đầy tín nhiệm.
Nghiêm Phỉ nhíu mày, xoay người đi theo cô về phòng của Ngô Tĩnh.
"Sao lại đột nhiên tái phát, lúc trước không phải đã ngăn chặn rồi sao?."
Lần trước khi đi làm nhiệm vụ, họ gặp phải một con quái vật cấp cao, móng vuốt của nó có tính ăn mòn.
Lúc ấy hắn vì bảo vệ Mạc Vũ mà không kịp tránh đòn, là Ngô Tĩnh thay hắn cản một móng vuốt kia.
Sau khi giết chết quái vật, hắn nhờ Mạc Vũ chữa trị cho Ngô Tĩnh, nhưng trong vết thương hình như có chất đặc biệt nào đó, tuy đã cầm máu nhưng không thể lành được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com