Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌻91🌻 Chính là nó!.

𝑨𝒑𝒐𝒄𝒂𝒍𝒚𝒑𝒔𝒆.



- Chương 91: Chính là nó!.


🌻🌻🌻🌻



"Đội trưởng, không nói đến chuyện khác. Chị Tĩnh bị thương nghiêm trọng, phải làm sao bây giờ. Cứ tiếp tục như vậy, chị Tĩnh sẽ mất đi cánh tay đó."

Kim Tiêu kìm nén tức giận trong lòng và nói.

Mạc Vũ yếu ớt ngẩng đầu, có chút do dự lên tiếng.

"Nếu tôi có thể thăng lên dị năng giả cấp hai, có lẽ có thể chữa khỏi cho chị Tĩnh."

"Ngày mai tôi nhất định sẽ lấy được tinh thạch màu trắng."

Trong mắt Nghiêm Phỉ hiện lên một tia sắc bén, hắn trầm giọng nói.

Ngô Tĩnh từng là thủ hạ của Phùng lão, Phùng lão từ trước đến nay luôn tán thưởng cô, chắc chắn sẽ không dương mắt nhìn Ngô Tĩnh bởi vì vết thương này mà trở thành một kẻ tàn tật.

Mạc Vũ dùng sức gật đầu.

"Tôi tin tưởng anh, sau khi lấy được tinh thạch màu trắng tôi nhất định sẽ mau chóng lên cấp hai."

Về vết thương nghiêm trọng của Ngô Tĩnh, phải nhanh chóng chữa khỏi.

Sau này Nghiêm Phỉ cũng không cảm thấy áy náy với Ngô Tĩnh.

Mà Mạc Vũ không biết, vào giờ phút này, trong phòng của cô ta có một vị khách không mời mà đến.

Dây tơ hồng vặn mở tay nắm cửa sổ, lặng lẽ bò vào trong phòng, mà tất cả những gì nó nhìn thấy, đang chia sẻ cho Kim Jisoo.

Từ khi biết được trên người Mạc Vũ có bí mật nào đó mà cô không thể nhận ra, trong lòng Kim Jisoo có chút bất an.

Ở trong tiểu thuyết cô không tìm được bất kỳ mô tả nào liên quan, nhưng đối với hào quang của nữ chính, Kim Jisoo tuyệt đối không dám khinh thường.

Chính cô cũng biết mình hiện tại cùng Mạc Vũ không chung một thuyền, để tránh thuyền của mình bị lật tốt nhất cô nên hiểu rõ chuyện này.

Cũng may bọn Nghiêm Phỉ và những người khác được xếp vào cùng một kí túc xá, để cho dây tơ hồng theo vách tường bò ra ngoài xem là không thể dễ dàng hơn, nếu nó bị phát hiện cũng có thể nói là do nó bị hấp dẫn, tự mình bò qua.

Kim Jisoo hạ quyết tâm, liền đem suy nghĩ của mình nói với dây tơ hồng.

["Một giọt lục sắc thủy châu."]

Dây tơ hồng thoải mái đáp ứng nhưng lại trả giá cực cao.

("Không, chỉ bảo con đi xem một chút, mới đó sao có thể đáng giá một giọt lục sắc thủy châu?.")

Kim Jisoo mặc kệ, mỗi lần cô ngưng tụ lục sắc thủy châu sức lực đều muốn tiêu hao hết, tuy rằng hiện tại tốc độ khôi phục nhanh không ít, nhưng cũng là không thoải mái.

["Không cho không làm."]

Dây tơ hồng rất kiêu ngạo, điều này không có trong khế ước, lại xem như nhiệm vụ thêm vào, nên phải trả thù lao một lần nữa.

("Một phần ba.")

Kim Jisoo thấy thế cũng chịu thua, bèn nhanh chóng mặc cả.

["Hai phần ba."]

Dây tơ hồng suy nghĩ một lát, lắc lắc dây leo yêu cầu.

("Một phần hai, nếu con muốn nhiều hơn thì không cần con đi nữa, đổi thành điếu lan biến dị đi.")

Kim Jisoo đành sử dụng chiêu cuối, nếu không phải dây tơ hồng thân hình nhỏ bé, không dễ bị phát hiện, đối tượng cô chọn đi thám thính sẽ là điếu lan biến dị, bởi vì...

["Một phần tư con sẽ đi!."]

Điếu lan biến dị vội vã chen ngang.

Trong lòng Kim Jisoo thầm cho nó một like, bởi vì đứa nhỏ này quá ngốc rồi, không biết lúc này chỉ có mặt trận thống nhất mới có thể đạt tới giá cao nhất, chậc chậc chậc, vẫn là quá thiếu kinh nghiệm rồi.

Dây tơ hồng nghe vậy dùng dây leo đánh điếu lan biến dị một cái.

["Một phần hai ...... Không được quỵt nợ."]

Có đối thủ cạnh tranh, dây tơ hồng lập tức đáp ứng.

("Trước cho con một nửa tiền đặt cọc.")

Kim Jisoo dùng năng lượng vừa mới khôi phục ngưng tụ thành một giọt nước màu xanh lá cây rất nhỏ.

Dây tơ hồng nhanh chóng hấp thụ, nó duỗi lưng một cái, liền từ cửa sổ chui ra ngoài, trực tiếp chạy về phòng của Mạc Vũ.

Mà lúc này cây lô hội biến dị kia hình như có thể phát hiện ra điều gì đó, nó cố sức dùng toàn lực đem chậu hoa chuyển động một chút, khiến cho dây tơ hồng chú ý.

Dây tơ hồng vòng qua Lô Hội biến dị hai vòng, vươn dây leo chạm vào mũi nhọn Lô Hội biến dị, sau đó nhanh chóng thu hồi dây leo.

["Chính là nó!."]

Dây tơ hồng truyền tin tức khẳng định cho Kim Jisoo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com