Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌻92🌻 Lô Hội biến dị.

𝑨𝒑𝒐𝒄𝒂𝒍𝒚𝒑𝒔𝒆.



- Chương 92: Lô Hội biến dị.


🌻🌻🌻🌻



Nhưng vào lúc này, Lô Hội biến dị đột nhiên phát ra một loại ánh sáng trắng nhàn nhạt, loảng xoảng một tiếng, cả gốc Lô Hội ngã về phía dây tơ hồng, mũi lá vừa vặn chạm vào nụ hoa dây tơ hồng.

Dây tơ hồng giật nảy mình.

["Đó là đồ sứ!."]

Kim Jisoo nhướng mày, nó học được mấy cái này ở đâu?.

Nhưng mà lúc này, trong đầu Kim Jisoo xuất hiện thanh âm, thanh thúy mà trong suốt.

["Mẹ ơi, cứu con!."]

Kim Jisoo dường như không thở được, tiếng gọi mẹ này rốt cuộc là của ai?.

Lẽ nào Dị Thực đều thích nhận mẹ lung tung như vậy sao?!.

Lô Hội biến dị còn muốn nói gì, nhưng ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Mạc Vũ đã trở lại.

Dây leo tơ hồng nhanh chóng dùng dây leo cuốn lên chậu hoa, đem lô hội biến dị đặt lại chỗ cũ, sau đó trượt ra ngoài cửa sổ, đóng cửa sổ lại, dọc theo đường ống liền bò lên trên, tốc độ có thể so với tia chớp.

Một chuỗi động tác cực kỳ nhanh nhẹn.

Kim Jisoo nhìn nó trở về, nhanh chóng đóng cửa sổ, giả vờ như mình không làm gì cả.

Nhưng nghĩ đến lời nói của Lô Hội biến dị, cô khẽ nhíu mày, chuyện gì đang xảy ra vậy?.

Kim Jisoo mơ hồ có thể cảm nhận được, cây lô hội biến dị giống như điếu lan cùng dây tơ hồng, đều có thể kí khế ước.

Ngay khi nghe được âm thanh đó, trong đầu cô xuất hiện cảm giác quay cuồng.

Cô muốn lấy được gốc cây lô hội biến dị kia.

Sáng sớm hôm sau, Kim Jisoo liền gõ cửa phòng Kim Taehyung.

Kim Taehyung vừa gội đầu xong, mái tóc đen ngắn ướt xõa trên trán, lông mày rũ xuống thái dương, sống mũi cao thẳng, đôi mắt phượng như bầu trời đêm tối tăm làm cho người ta say đắm.

Cúc áo còn chưa cài xong, mơ hồ có thể thấy được đường cong rõ ràng của cơ bụng săn chắc.

"Sao vậy?."

Kim Taehyung một tay cầm khăn lau tóc, thản nhiên nhìn về phía Kim Jisoo.

Kim Jisoo ho nhẹ một tiếng.

"Đội trưởng, hôm nay nhất định phải cùng Nghiêm Phỉ nói rõ vấn đề về tinh thạch trắng."

Kim Taehyung nhướng mắt, trong mắt hiện lên một tia trào phúng, hắn chậm rãi nói.

"Hôm qua đã nói rõ ràng với Phùng lão, tinh thạch màu trắng để lại một nửa trong quân đội, còn lại lấy ra để cho người bình thường trong căn cứ dùng điểm tích lũy đổi mua."

Tinh thạch màu đỏ và tinh thạch màu vàng đều như vậy.

Những người bình thường trong tiểu đội dị năng bị chính phủ trói buộc đều đã được thả ra, số điểm cho mỗi nhiệm vụ quân đội đều phát cho bọn họ.

Phùng lão hiện đang sàng lọc nhân viên cho các cương vị liên quan đến chính phủ.

Nếu là người bên phe của Tống Cường, khẳng định sẽ không ai tiếp tục ở vị trí cũ.

Hiện nay, căn cứ của thành phố C đã hoàn toàn do quân đội kiểm soát.

Nghiêm Phỉ muốn bắt sói trắng bằng tay không, sợ là còn chưa tỉnh ngủ.

"Trong đội bọn họ có thứ tôi muốn."

Kim Jisoo nghe vậy bèn nói thẳng ra.

"Cái gì?."

Kim Taehyung dắt khăn lông lên vai, xoay người đi vào trong phòng, hắn hỏi.

"Một gốc cây dị thực."

Kim Jisoo vào phòng, cô đóng cửa lại đồng thời nói.

"Ngay trong tay Mạc Vũ."

"Giống hai cây dị thực trong tay em sao?."

Kim Taehyung ngồi xuống ghế, ánh mắt liếc về phía dây tơ hồng trên cổ tay của Kim Jisoo.

"Cũng không khác biệt lắm."

"Được, tôi biết rồi."

Ngón tay thon dài của Kim Taehyung chỉ lên mặt bàn, trầm ngâm nói.

"Mấy ngày nay em tiếp tục theo Hiểu Lan huấn luyện, trước khi nhận nhiệm vụ lần sau, tốt nhất em có thể trụ được dưới tay cô ấy nửa giờ."

"Không sử dụng dị năng."

Kim Taehyung thấy dây tơ hồng đang lắc lư, sau đó liền bổ sung.

"Được."

Kim Jisoo gật đầu.

Ăn sáng xong, Kim Taehyung mang theo người của tiểu đội Đao Phong đi tới phòng họp.

Phùng tướng quân cùng Dịch trung tướng đã chờ ở đó, không quá mấy phút, Nghiêm Phỉ cũng mang theo người của tiểu đội Cô Lang đi vào phòng họp.

Tay phải của Ngô Tĩnh quấn băng gạc thật dày, ngày hôm qua trước khi đi ngủ, Nghiêm Phỉ lại bảo Mạc Vũ tới một chuyến, vẫn phải loại bỏ mủ màu đen còn sót lại.

Kim Jisoo quay đầu nhìn chằm chằm vết thương trên cánh tay Ngô Tĩnh, cô khẽ nhíu mày, chẳng biết tại sao, Kim Jisoo luôn cảm giác nơi nào đó có một cỗ khí tức khiến cô rất không thoải mái.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com