🌻93🌻 Đạo cụ luyện kim đầu tiên, nước mắt của Trác Mã.
☆ 𝑨𝒑𝒐𝒄𝒂𝒍𝒚𝒑𝒔𝒆.
- Chương 93: Đạo cụ luyện kim đầu tiên, nước mắt của Trác Mã.
🌻🌻🌻🌻
["Khó ngửi ...... Thối."]
Dây tơ hồng than thở trong đầu.
("Trong miệng vết thương của cô ấy có cái gì sao?.")
Thấy được phản ứng của dây tơ hồng, Kim Jisoo hỏi.
["Thứ xấu ... sẽ làm ô nhiễm thực vật."]
Trong giọng nói của dây tơ hồng không che giấu được sự ghét bỏ.
["Không thích."]
Lan điếu biến dị cũng phụ họa theo, so sánh với dây tơ hồng, trong giọng nói của nó mang theo một tia cẩn thận cùng bất an.
Kim Jisoo đưa tay sờ sờ lá cây của nó, trong lòng có chút bất an, thứ khiến dị thực vật chán ghét, trong tiểu thuyết hình như có đề cập đến.
Chất dơ bẩn có thể khiến thực vật biến dị bị thối rữa.
Phần sau của cuốn tiểu thuyết có nhắc đến Mai Cốt Lâm, đó là một trong bảy cấm địa chứa đầy những chất dịch dơ bẩn.
So sánh với vô số tinh thạch trong các cấm địa khác, Mai Cốt Lâm là một mảnh đất chết, chỉ có thực vật mục nát.
Không sinh vật nào có thể sống lâu hơn một ngày trong đó.
Mà trung ương cấm địa, truyền thuyết kể rằng có một cây hoa ăn thịt người khổng lồ ở đó.
Phùng tướng quân thấy sắc mặt Ngô Tĩnh khẽ thay đổi liền hỏi.
"Ngô Tĩnh, cánh tay này của cô là sao vậy?."
Ngô Tĩnh từng là người dưới trướng của Phùng lão, lúc trước khi mới thành lập tổ đặc biệt, hắn còn muốn phân Ngô Tĩnh làm thành viên của tiểu đội Đao Phong, nhưng cuối cùng Ngô Tĩnh tự mình lựa chọn tiểu đội Cô Lang.
Phùng tướng quân cực kỳ ưu ái Ngô Tĩnh.
Tuy thân là phụ nữ, nhưng tính cách lại kiên cường, có thể chịu khổ, khả năng chiến đấu cá nhân thuộc loại đỉnh cao, hơn nữa Ngô Tĩnh là người tốt, đối với tân binh có nhiều chiếu cố, là một người lấy đại cục làm trọng.
Ngô Tĩnh dùng tay trái hành lễ.
"Chào thủ trưởng, cánh tay bị thương nhẹ, không có gì đáng ngại."
Phùng tướng quân gật gật đầu, sắc mặt hòa ái để cho bọn họ ngồi xuống.
"Vết thương nhỏ là tốt rồi, cũng có vài năm không gặp cô, lão Dịch lúc trước còn nói với tôi về cô."
Trung tướng Dịch sắc mặt nghiêm túc, nhưng ánh mắt nhìn Ngô Tĩnh rất ôn hòa, ông cũng rất ưu ái Ngô Tĩnh.
"Phùng lão, lần này đổi lấy tinh thạch màu trắng cũng có liên quan đến vết thương của Ngô Tĩnh."
Nghiêm Phỉ trầm mặc một lát, mở miệng nói.
Phùng tướng quân nhíu mày, bình tĩnh hỏi.
"Chuyện gì đã xảy ra?."
"Lúc chúng tôi tới gặp phải một loại quái vật cao cấp, móng vuốt bên phải của nó lúc nào cũng nhỏ mủ màu đen, sau khi Ngô Tĩnh bị nó làm bị thương, miệng vết thương vẫn không thể khép lại."
Nghiêm Phỉ thần sắc trầm trầm.
"Chỉ có dị năng hệ trị liệu Mạc Vũ lên tới cấp hai, mới có thể chữa khỏi vết thương này."
Phùng tướng quân sắc mặt bỗng cứng lại, ông không vội vàng cũng không chậm chạp nói.
"Nghiêm đội trưởng, nếu như cậu muốn tinh thạch màu trắng, vậy thì không cần nói thêm gì cả."
Vì khối tinh thạch màu trắng này, mấy chục binh sĩ hy sinh, người bị thương nặng có hơn ba mươi người, vì chấn an chiến sĩ, hắn sẽ không giao ra tinh thạch màu trắng.
"Phùng lão, sở nghiên cứu thành phố B nguyện ý lấy ra thành quả nghiên cứu đạo cụ luyện kim mới nhất để đổi."
Nghiêm Phỉ phản bác lại.
"Nếu tôi nhớ không lầm, thành quả nghiên cứu đạo cụ luyện kim vốn nên được chia sẻ giữa các viện nghiên cứu."
Kim Taehyung nhướng mày, lời nói đầy giễu cợt.
"Hơn nữa đạo cụ luyện kim đầu tiên là chúng tôi mang về."
Đạo cụ luyện kim đầu tiên, nước mắt của Trác Mã, là một cái bát hình tròn màu xanh lam, trong vòng vài phút có thể ngưng tụ thành một chén nước uống được.
Là một năm trước tiểu đội Đao Phong phát hiện trong rừng rậm Trường Bạch Sơn.
Nghiêm Phỉ lãnh đạm nhìn Kim Taehyung.
"Thành phố B phát hiện đạo cụ luyện kim thứ hai, chuỗi không gian, bên trong có mấy vạn mét khối không gian, mà sở nghiên cứu đã bắt đầu nghiên cứu chế tạo đạo cụ trữ vật tương tự."
"Không gian chi liên, chính là thứ Mạc Vũ đeo trên tay sao?."
Kim Jisoo vội vàng lên tiếng cắt đứt.
"Đúng vậy."
Nghiêm Phỉ khẽ gật đầu.
Kim Jisoo không nhịn được mà bật cười.
"Các người thật đúng là nhất mạch tương thừa."
Sắc mặt Mạc Vũ có chút không tốt.
Nghiêm Phỉ híp hai mắt.
"Lời cô nói có ý gì?."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com