Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌻96🌻 "Mạc Vũ, cô là Chu lột da à, trước đây nó còn khỏe mạnh sao giờ lại như s

𝑨𝒑𝒐𝒄𝒂𝒍𝒚𝒑𝒔𝒆.



- Chương 96: “Mạc Vũ, cô là Chu lột da à, trước đây nó còn khỏe mạnh sao giờ lại như sắp chết thế này?!.”


🌻🌻🌻🌻



Vết thương ban đầu khó chữa khỏi của cô ta, giờ đã nhanh chóng lành lại.

Có cây lô hội biến dị này, tốc độ thăng cấp của cô ta như ngồi tên lửa, không đến ba tuần đã trở thành dị năng giả cấp một, vượt xa dị năng giả hệ đặc thù khác.

Nhưng là hiện tại, cô ta nhất định phải đưa ra lựa chọn, cây lô hội biến dị hay tinh thạch màu trắng.

Trên lý thuyết, cô ta chắc chắn sẽ không chút do dự chọn tinh thạch màu trắng, nhưng giác quan thứ sáu lại bảo rằng nếu mất đi lô hội biến dị, cô ta sẽ vĩnh viễn mất đi một thứ gì đó.

Nhưng không đợi cô ta tiếp tục thăm dò thì cửa phòng lại bị gõ vang.

“Mạc Vũ, cô mau tới đây đi, miệng vết thương của chị Tĩnh lại bắt đầu chảy mủ đen rồi!.”

Kim Tiêu đứng bên ngoài kêu lớn.

Sắc mặt Mạc Vũ trầm xuống, đáng chết, sao lại tái phát nhanh như vậy.

Đối với loại mủ màu đen, về mặt sinh lý cô ta cảm thấy có một cảm giác mâu thuẫn vô cùng mãnh liệt, tựa như một khi mình bị nhiễm sẽ xảy ra một chuyện vô cùng tồi tệ.

Nhưng cô ta không có lựa chọn khác, nếu cô ta muốn tiếp tục ở lại tiểu đội Cô Lang thì nhất định phải điều trị cho Ngô Tĩnh.

Sau khi điều chỉnh lại biểu tình, Mạc Vũ mới kéo cửa, theo Kim Tiêu chạy vào phòng Ngô Tĩnh.

Vết thương của Ngô Tĩnh chảy ra mủ màu đen, mùi còn thối hơn lúc trước.

Mạc Vũ cố nén cơn buồn nôn, phát động dị năng, đặt hai tay lên vết thương của Ngô Tĩnh.

Bạch quang cùng mủ màu đen triệt tiêu lẫn nhau, bốc lên sương mù màu xám đen, nhưng tốc độ thôn phệ của bạch quang lại bắt đầu chậm lại.

Tiêu hao hơn hai phần ba dị năng chữa khỏi, Mạc Vũ định giở trò cũ, dừng việc trị liệu, nhưng nào ngờ đám mủ màu đen kia đột nhiên phản công, mơ hồ có xu thế lan về phía cô ta, thế nên cô ta đành tăng tốc phát ra dị năng hệ chữa khỏi, cố gắng đẩy mủ màu đen trở về.

Đợi đến khi lớp mủ màu đen hoàn toàn tiêu trừ, trán Mạc Vũ đã đổ đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, lúc này cô ta thật sự tiêu hao dị năng.

So sánh với dị năng giả của các hệ khác sau khi khôi phục thì dị năng sẽ tăng lên, nhưng dị năng của Mạc Vũ lại trở nên suy yếu, năng lượng cũng không còn tinh thuần như trước, giống như năng lượng hấp thu được từ trên người lô hội biến dị đều biến mất một phần.

Nghiêm Phỉ đỡ lấy cô ta, lấy tay lau mồ hôi trên mặt.

“Em vất vả rồi.”

Mạc Vũ nở nụ cười yếu ớt.

“Không sao đâu, là việc tôi phải làm.”

Nhưng Kim Tiêu lại chẳng thèm nể mặt, cô ta nhìn chằm chằm Mạc Vũ, gấp gáp nói.

“Cô nghĩ kỹ chưa, tốc độ tái phát vết thương của chị Tĩnh càng lúc càng nhanh, cho dù có tinh thạch màu trắng, cô cũng phải mất mấy ngày mới có thể thăng cấp, nếu không đổi thì cánh tay của chị Tĩnh sẽ bị tàn phế đấy.”

Tay cô ta bị phế thì liên quan quái gì đến tôi!.

Cũng không phải do tôi hại.

Mạc Vũ thầm mắng trong lòng, nhưng trên mặt vẫn lộ vẻ áy náy, tựa hồ thật sự có chút xúc động.

Ánh mắt cô ta quét qua mặt Nghiêm Phỉ, thấy vẻ lo lắng ánh lên nơi đáy mắt hắn ta, đáy lòng trầm xuống, xem ra mình phải giao lô hội biến dị rồi.

“Để tôi đi lấy lô hội biến dị.”

“Để tôi đi với em.”

Nghiêm Phỉ khẽ nhíu mày, thanh âm trầm thấp ôn nhu.

Kim Tiêu hừ lạnh một tiếng, đi theo sau hai người bọn họ.

Nhưng lúc thấy cây lô hội biến dị, cô ta chợt biến sắc.

“Mạc Vũ, cô là Chu lột da à, trước đây nó còn khỏe mạnh sao giờ lại như sắp chết thế này?!.”

Ai cũng biết chuyện lô hội biến dị có lợi cho sự phát triển dị năng của Mạc Vũ, thậm chí bọn họ còn chuyên môn cắt một khối lá lô hội, đưa đi nghiên cứu.

Kết quả nghiên cứu cho thấy lô hội biến dị có tác dụng chữa bệnh, nhưng năng lượng rất yếu, rất có thể là bị ảnh hưởng bởi tinh thạch màu trắng bên cạnh nó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com