🌻98🌻 Thánh Vân Bàn.
☆ 𝑨𝒑𝒐𝒄𝒂𝒍𝒚𝒑𝒔𝒆.
- Chương 98: Thánh Vân Bàn.
🌻🌻🌻🌻
Kim Jisoo nhắm mắt lại, tản mát ra dị năng, trong nháy mắt, tinh thần lực của cây lô hội biến dị liên kết với Kim Jisoo, khế ước thành lập.
Bàn quay cực lớn trong đầu phát ra một luồng sáng trắng, một gốc cây thực vật biến dị như một ngọn núi lớn xông thẳng lên trời xuất hiện trong ngăn thứ ba của bàn quay, sau lưng tản ra vầng sáng màu trắng làm cho người ta ấm áp như mùa xuân đến.
Luồng sương đỏ trắng sát vách do dự một lát, rồi nhịn không được quấn quanh, trong nháy mắt tiếp xúc, màu sắc của nó cũng trở nên tươi đẹp hơn không ít.
Ba gốc thực vật biến dị đứng chung một chỗ, đĩa quay màu đen khổng lồ lại chuyển động, vỏ ngoài bắt đầu rạn nứt, từ từ vỡ ra, mảnh vỡ sau khi rơi xuống lập tức tan thành tro bụi, dung nhập vào trong dị năng của Kim Jisoo.
Mà sau lưng bàn xoay, một vầng trăng sáng chậm rãi nhô lên, ánh sáng vàng chiếu xuống ba gốc thực vật biến dị.
Đợi đến khi mảnh vỡ rơi rụng tan biến sạch sẽ, đĩa quay lại lộ ra bản thể như hắc ngọc, mơ hồ có thể thấy từng ánh sao băng lấp lánh giữa nền đen sâu thẳm.
Bên cạnh bàn xoay có khắc phù văn lộn xộn cuồng dã, nhìn kỹ, tựa hồ là hoa điểu núi sông, lại giống như giang sơn trời đất, khiến cho người ta luân hãm trong đó, tự mang hiệu quả mê huyễn.
Một lượng lớn tin tức tràn vào trong đầu Kim Jisoo, khiến cô bất giác rên lên một tiếng rồi ngã ngồi trên giường.
Trong thoáng chốc, cô tựa hồ đã thấy được một thế giới khác, ở nơi ấy thực vật biến dị chen chúc xông thẳng lên trời, những đồ đằng cổ xưa, những tượng đá lâu đời, những ngôi miếu cổ mang vẽ uy nghiêm mọc lên khắp nơi.
Một cô gái tóc đen quỳ lạy trước tế đàn, bảy gốc thực vật biến dị uy nghiêm khiếp người tọa lạc trên bảy trụ lớn, quang mang nổi lên, từ xa xa truyền đến tiếng vang ầm ầm, tựa hồ khe hở thật lớn ở chân trời đang dần khép lại, khiến cho tinh thần rung động.
Thánh Vân Bàn.
Đó là tên của cái đĩa xoay bằng ngọc đen này.
Kim Jisoo mê mang mở mắt ra, cô tựa hồ thấy được khe nứt ở một đầu khác của thế giới.
Nhưng mà không đợi cô kịp tỉnh táo lại, đã thấy lô hội biến dị ở trong tay mình không ngừng nhảy lên, lá cây thối rữa lắc lư trên không trung, vội vàng như chó con đòi ăn.
["Năng lượng ...... Con cần năng lượng."]
Kim Jisoo nghe vậy bèn nhanh chóng ngưng tụ ra một giọt nước màu xanh lá cây, lô hội biến dị nhảy dựng lên nhanh chóng cắm rễ vào giọt nước màu xanh, cho dù toàn thân rách nát, đối mặt với dây leo tơ hồng và điếu lan biến dị muốn cướp thức ăn cũng không sợ hãi chút nào.
["Con cũng muốn!."]
Dây leo tơ hồng thấy lô hội biến dị giống như cá chạch tránh trái trượt phải nhanh chóng bỏ trốn, đành phải không cam lòng thu hồi dây leo, kêu la trong đầu Kim Jisoo.
["Muốn."]
Lan điếu biến dị nhỏ giọng khẩn cầu.
Khóe miệng Kim Jisoo co rút, đây có phải là ‘không sợ thiếu chỉ không công bằng’ hay không?.
Nhưng đối mặt với dây leo tơ hồng và lan điếu biến dị cô lại chẳng hề mềm lòng.
(“Còn chưa tới tối, đến tối mới được ăn.")
(不患寡而患不均 = Bất hoạn quả như hoạn bất quân = trích từ Luận ngữ - Khổng tử: Bất hoạn quả như hoạn bất quân, bất hoạn bần như hoạn bất an = không lo thiếu mà lo không công bằng, không lo nghèo mà lo không yên ổn.)
Dây leo tơ hồng tức giận dùng dây leo đánh nhẹ vào Kim Jisoo một cái, rồi rầu rĩ không vui rụt về trên cổ tay, lại lười biếng nhìn sang lô hội biến dị đang nhảy nhót vui sướng.
Lan điếu biến dị ồ một tiếng, ngoan ngoãn quấn quanh cánh tay Kim Jisoo, lá cây lặng lẽ cọ xát làn da trắng nõn.
Kim Taehyung hứng thú nhìn ba cây thực vật biến dị tranh giành thức ăn, chậm rãi nói.
“Cây lô hội biến dị giờ lại sinh long hoạt hổ như vậy, thật không giống như sắp chết."
Kim Jisoo nghe vậy cẩn thận cảm thụ một chút trạng thái của lô hội biến dị.
Ha ha, đúng là rất tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com