🌻99🌻 "Một cây thực vật biến dị đổi một lần điều trị, bọn họ cũng chẳng thiệt t
☆ 𝑨𝒑𝒐𝒄𝒂𝒍𝒚𝒑𝒔𝒆.
- Chương 99: “Một cây thực vật biến dị đổi một lần điều trị, bọn họ cũng chẳng thiệt thòi gì.”
🌻🌻🌻🌻
Lúc này, Kim Jisoo mới phát hiện bản thể của lô hội biến dị chỉ là một đóm nho nhỏ, giấu sâu bên trong, còn bên ngoài chỉ là lớp vỏ bảo vệ do nó ngưng tụ ra, khó trách rễ cây nát như vậy rồi mà còn có thể tự mình nhảy khỏi chậu hoa.
Lô hội biến dị hấp thu xong giọt nước màu xanh, rồi thoải mái nằm ở trong tay Kim Jisoo, giống như một con mèo hoa ly vừa hít bạc hà mèo.
["May mà ông đây thông minh ... Không để người đàn bà kia phát hiện ra bản thể."]
Kim Jisoo đưa tay chạm vào mũi lô hội biến dị.
(“Còn bị thương ở đâu không?.”)
["Không có ...... Yêu mẹ nhất trần đời!."]
Lô hội biến dị dùng đầu lá cọ cọ ngón tay của Kim Jisoo ra vẻ lấy lòng, đây chính là người cho nó cơm ăn, nhất định phải cung kính, không thì kẻ tới muộn như mình sẽ không giành lại hai cái cây kia mất.
Kim Jisoo mơ hồ có thể cảm nhận được suy nghĩ của lô hội biến dị, có chút dở khóc dở cười, đúng là một đứa lưỡng lẹo.
Bất quá nếu không như vậy thì chỉ sợ nó không thể chống đỡ dưới tay nữ chính lâu như vậy, còn giấu được bản thể không bị phát hiện.
Nhưng Kim Jisoo không biết, nếu không gặp được cô, tầng bảo vệ của lô hội biến dị sẽ hoàn toàn biến mất sau khi bị nữ chính hấp thu năng lượng thêm một lần nữa, bản thể bị lộ, mà sự biến dị của dị năng chữa khỏi của nữ chính quả thật là do đã thôn phệ bản thể của lô hội biến dị.
Chỉ là trong tiểu thuyết chỉ nói sơ về chuyện này, nhưng không có miêu tả cụ thể.
Cho nên Kim Jisoo cũng nhận ra mình đã phá hư một cơ duyên quan trọng nhất của nữ chính trong giai đoạn đầu.
Lúc Mạc Vũ trở lại trong phòng chợt thấy hoảng hốt, cô ta mơ hồ cảm thấy dường như có thứ gì đó đã rời khỏi mình.
Kim Jisoo đặt lô hội biến dị lên vai mình, nhìn về phía Kim Taehyung.
“Ngày mai thật sự phải đưa tinh thạch màu trắng cho bọn họ à?.”
Nhìn thấy lô hội biến dị thê thảm như vậy, cô thật sự chẳng mong nữ chính có thể đạt thành mong muốn.
“Cây lô hội này là dị năng hệ trị liệu?.”
Kim Taehyung lười biếng hỏi.
“Đúng vậy.”
Kim Jisoo gật đầu.
“Vậy em có nắm chắc mình có thể chữa khỏi vết thương trên cánh tay Ngô Tĩnh không?.”
Khóe miệng Kim Taehyung nhếch lên.
["Có thể ...... Con có thể ...... Nếu không phải hấp thu năng lượng của con ..... Thì dị năng giả hệ chữa trị bình thường căn bản không thể làm gì loại dịch đen dơ bẩn kia!."]
Lô hội biến dị nhảy lên nhảy xuống trong đầu Kim Jisoo, nó ở cạnh Mạc Vũ lâu như vậy, đương nhiên biết Mạc Vũ khát vọng khối tinh thạch màu trắng ấy đến nhường nào.
Nó cực kỳ hận Mạc Vũ, cô ta lấy tinh thạch màu trắng do mình ngưng tụ ra thì thôi mà còn coi mình là nguồn năng lượng dự trữ, nếu không gặp được mẹ thì chỉ sợ mình đã chết dưới tay cô ta rồi.
Bây giờ có cơ hội phá hỏng giao dịch, trong lòng nó rất hưng phấn.
Kim Jisoo sờ sờ lô hội biến dị ra vẻ trấn an, cô sẽ tìm cơ hội báo thù cho lô hội biến dị, nhưng hiện tại Mạc Vũ vẫn là thành viên của tiểu đội Cô Lang nên không thể ra tay.
“Vậy chiều nay em trực tiếp đi điều trị cho Ngô Tĩnh đi.”
Kim Taehyung thờ ơ cười một tiếng.
“Một cây thực vật biến dị đổi một lần điều trị, bọn họ cũng chẳng thiệt thòi gì.”
Dù sao mục đích ban đầu của bọn họ khi tìm tinh thạch màu trắng, không phải là để chữa khỏi cho Ngô Tĩnh sao?.
Tính ra, bọn họ còn phải cám ơn mình đấy, dù sao lúc lô hội biến dị được đưa tới đây thì đã khô héo hết rồi, đến chó còn chê.
***
Ngô Tĩnh nghe có người gõ cửa, vốn tưởng là Nghiêm Phỉ, không ngờ người đẩy cửa bước vào lại chính là Kim Taehyung và Kim Jisoo.
“Ngô Tĩnh, đã lâu không gặp.”
Kim Taehyung chào hỏi, rồi quét mắt nhìn về phía vết thương trên cánh tay Ngô Tĩnh.
Ước chừng dài hơn hai mươi cm, máu thịt cuồn cuộn, tuy buổi sáng Mạc Vũ đã dùng dị năng hệ trị liệu tiêu trừ mủ đen, nhưng lúc này lại bắt đầu chảy ra từng dòng máu màu đỏ đen, hiển nhiên không lâu nữa, mủ đen sẽ lại sinh ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com