Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Tuần tiếp theo gặp lại Jeong Jihoon, Choi Hyunjoon không còn quá gượng gạo với hắn. Anh xem hắn là một người bạn học bình thường.

Nhưng Jeong Jihoon thì không.

Không biết do Choi Hyunjoon tưởng tượng hay Jeong Jihoon có vấn đề thật, rõ ràng là hắn cứ dán chặt vào anh.

Khi nhóm đang thảo luận, anh muốn hỏi một số thứ, Jeong Jihoon sẽ ghé vào màn hình máy tính của anh, gương mặt hắn gần như muốn chạm vào má của anh.

"Cậu gần thế làm gì?" Anh nhìn hắn.

Hắn nở nụ cười vô hại: "Không thấy rõ." Tay còn xoa mái tóc bồng bềnh của anh.

Choi Hyunjoon kéo máy tính xích qua một bên cách hắn một khoảng. Jeong Jihoon cũng không nhây tiếp, ngồi thẳng người lại nhìn anh xù lông.

Jeong Jihoon phát hiện rằng chọc Choi Hyunjoon rất vui. Mỗi khi anh giận dỗi, hai cái má sẽ phình ra, đôi môi vô thức hơi chu chu, trông rất đáng yêu. Anh không mắng hắn nhưng chắc chắn biểu cảm luôn là đanh đá liếc hắn.

Sự simp lỏ của hắn mọi người trong nhóm ai cũng thấy, đến Park Ruhan còn lắc đầu bảo: "Không được rồi, Jeong Jihoon lý trí mà chúng ta biết đã biến thành nô lệ của tình yêu."

Choi Hyunjoon vô tình: "Cậu ta bị ấm đầu thì có."

Một hôm khác, Choi Hyunjoon đang ăn trưa ở canteen, Jeong Jihoon từ đâu xuất hiện ngồi xuống đối diện anh.

"Chào." Đôi mắt xếch híp thành một vòng cong.

Anh nhàn nhạt: "Chào." Rồi tiếp tục ăn.

Hắn thấy chỗ cá của anh vẫn còn nguyên liền hỏi: "Cậu không thích ăn cá à?"

"Ờ." Choi Hyunjoon nghĩ một chút mới nói: "Không phải không thích ăn cá, tại nó nhiều xương quá, ăn hơi phiền phức."

Vài giây sao, khứa cá trong đĩa của anh bị Jeong Jihoon lấy mất. Anh trợn mắt: "Tôi không ăn thì cậu cũng không thể lấy của tôi."

Trái với suy nghĩ của Choi Hyunjoon, Jeong Jihoon dùng đũa nhặt xương ra sau đó đặt từng miếng cá đã rút xương lại vào đĩa của anh.

Hắn dịu dàng nói: "Ăn cá đi, xương nhặt hết rồi."

Choi Hyunjoon bị dọa tới ngớ người, chớp mắt mấy lần mới hình dung được chuyện gì đang diễn ra. Anh bối rối: "Ừm thì cậu không cần làm vậy đâu, tôi muốn ăn thì tôi tự làm được."

"Không sao." Jeong Jihoon tiếp tục nhặt xương: "Dù sao tôi cũng làm để tôi ăn luôn mà, cậu cứ ăn đi."

Hay thật, bây giờ Choi Hyunjoon mới biết thêm hắn còn có khía cạnh này. Hết sữa giờ tới nhặt xương cá, tên này còn tính làm gì nữa vậy?

Cảm nhận ánh mắt của Choi Hyunjoon, Jeong Jihoon nhướng mày: "Bộ dạng tôi nhặt xương cá cho cậu đẹp trai lắm sao, cậu cứ nhìn tôi chằm chằm."

"Có gì mà đẹp chứ." Choi Hyunjoon ngượng ngùng cúi đầu ăn tiếp. Đương nhiên Jeong Jihoon chọc được người ta liền vui đến híp cả mắt. Jeong thiếu gia xưa giờ chưa từng phục vụ ai lần đầu tiên nhặt xương cá cho crush, kết như vầy đã quá thành công rồi.

Choi Hyunjoon nghĩ không sai, Jeong Jihoon còn dự tính làm nhiều thứ lắm. Giống như chuyện giữ chỗ trên viện chẳng hạn.

Tối thứ bảy trước khi đi ngủ, Jeong Jihoon nhắn kakao cho Choi Hyunjoon.

"Mai cậu có lên thư viện không?"

Choi Hyunjoon khó hiểu: "Lên, có gì hả?"

"Chừa giúp tôi một chỗ nhá."

Bình thường chủ nhật thư viện trường cũng khá kín chỗ, ngoài việc học bài, sinh viên còn lên để tránh nóng.

Anh thấy không thành vấn đề nên hồi âm lại: "Được."

"Hyunjoonie của chúng ta ngủ ngon nhé." Kèm phía sau một sticker con mèo thả tim.

"Cậu ta bị gì nữa thế?" Anh lầm bầm tắt điện thoại đi ngủ.

Hôm sau lúc Choi Hyunjoon đến thư viện, Jeong Jihoon đã ngồi sẵn chừa chỗ cho anh rồi. Thì ra là hắn muốn dò hỏi anh thôi.

"Cậu kêu tôi chừa chỗ, giờ cậu đến còn sớm hơn tôi." Anh để balo xuống ghế.

Jeong Jihoon mỉm cười: "Tự nhiên tối qua tôi ngủ không được, chắc do hồi hộp. Thức sớm nên đến sớm."

Thấy gương mặt anh còn chù ụ, hắn chống cằm nhìn anh: "Sáng cậu ăn gì chưa?"

"Rồi."

Jeong Jihoon hỏi tiếp: "Vậy trưa cậu muốn ăn gì?"

Choi Hyunjoon lật sách ra, đáp cho có lệ: "Tới đó rồi tính."

Hắn bị phũ cũng không nản, chỉ chặc lưỡi: "Hyunjoonie lạnh lùng quá."

Sau đó ai làm việc người nấy, không nói chuyện nữa.

Không hiểu hôm nay sao thư viện lạnh hơn bình thường. Mũi của Choi Hyunjoon khịt tới khịt lui mấy lần, tay của anh lạnh đến không thể co giãn được.

"Cậu lạnh sao?" Jeong Jihoon để ý cứ thấy anh xoa xoa tay nên hỏi.

"Hơi hơi." Anh khẽ đáp.

Hắn đột nhiên cởi áo khoác của mình ra. Choi Hyunjoon hết hồn: "Cậu làm gì vậy?"

"Cậu bị lạnh mà." Hắn nhíu mày đi qua phía đối diện khoác lên vai anh. Anh muốn từ chối thì hắn kéo áo mặc cho anh.

Ở đây là thư viện, không thể ồn ào cũng không thể phản ứng quá mạnh tạo tiếng động lớn. Jeong Jihoon rất nhanh tay kéo khoá kéo lên tới cổ, lấy nón áo hoodie của anh trùm qua đầu anh.

Hắn nhẹ nhàng nhéo tai anh, tay của hắn để bên ngoài nãy giờ nên cũng lành lạnh, làm anh hơi rụt người lại. Hắn chỉ mỉm cười: "Vậy thì sẽ không lạnh nữa."

Lỗ tai vừa được chạm chắc chắn đang đỏ ứng lên vì ngại. Jeong Jihoon không về chỗ đối diện mà dọn qua ngồi kế bên Choi Hyunjoon luôn. Anh ngượng ngùng núp phần lớn mặt của mình vào nón áo hoodie.

Tay áo khoác của Jeong Jihoon khá dài, vừa hay che hết bàn tay Choi Hyunjoon. Ngón tay đông cứng nhanh chóng được sưởi ấm. Anh có thể ngửi được mùi nước xả thoang thoảng trên áo của hắn, hệt cái mùi lần đầu hai người gặp nhau sau hai năm.

Mùi hương làm tinh thần anh thả lỏng, mơ màng muốn ngủ. Jeong Jihoon cạnh anh vẫn tập trung gõ phím, cái đầu của Choi Hyunjoon tựa vào vai hắn, trượt xuống cánh tay nhưng liền được hắn đỡ lại lên vai.

Hắn khẽ xích ghế lại gần hơn, ngã người về phía sau ghế để anh không mỏi cổ. Không biết đây là hành động vô thức của Choi Hyunjoon hay thật sự yên tâm dựa dẫm vào hắn. Dù là gì đi nữa, Jeong Jihoon cũng rất hạnh phúc tận hưởng sự yên bình hiếm có này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com