Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Thời gian trôi qua rất nhanh, chưa gì đã giữa hè, cây phong trong trường đang xanh tươi mơn mởn. Sinh nhật của Choi Hyunjoon rơi vào cuối tháng bảy, một cậu bé sinh vào mùa hè sôi động nhưng lại mang tính cách hiền lành và dễ chịu.

Sinh nhật của anh trùng với sinh nhật của cậu bạn Heo Su, vì thế hội bạn thường tổ chức sinh nhật chung một lần cho hai người.

Trước hôm sinh nhật, group chat của bọn họ xôn xao cả lên.

Kim Haram: "Mai ăn gì đây???"

Hwang Sunghoon: "Ăn gì cũng được 😊"

Hong Changhyun: "Ăn gì cũng được thì ở nhà :)))"

Park Dohyun: "Có phải sinh nhật tụi bây đâu =)) hỏi hai người kia mới đúng."

Mắt thấy Heo Su đang nhập, Choi Hyunjoon nói với Park Dohyun: "Thật sự không biết ăn gì luôn đó."

Heo Su: "Nướng hoặc lẩu."

Hong Changhyun: "Xung quanh trường ê hề luôn kìa. Cụ thể hơn giùm."

Heo Su: "Mày xứng đáng ở nhà ngày mai 😏"

Choi Hyunjoon: "Lẩu đi, ăn nướng ám mùi lắm 😗"

Mấy người còn lại đồng tình thả tim tin nhắn.

Park Dohyun: "Đi trễ là phạt nhé ☺️"

Choi Hyunjoon khinh bỉ liếc xéo thằng bạn: "Không phải bình thường mày là đứa hay trễ nhất hả?"

Điện thoại lại có tin nhắn hiện lên, là Jeong Jihoon.

"Ngày mai cậu có kế hoạch gì không?"

Anh có chút bất ngờ, hắn tính rủ anh ra ngoài?

"Có, tôi có hẹn ăn tối với đám Dohyun."

"À..."

"Có gì sao?"

"Không, đi chơi vui vẻ 😸"

Jeong Jihoon định làm gì vậy. Choi Hyunjoon ngồi nhìn điện thoại trầm ngâm, muốn nhắn lại thôi, lặp lại liên tục. Thôi bỏ đi.

Choi Hyunjoon thừa nhận, anh biết tâm ý của Jeong Jihoon. Có bị mù mới không hiểu mấy hành động thân mật của hắn. Anh không đánh giá việc làm của hắn, cũng không xem xét sự chân thành có bao nhiêu là thật.

Anh nghĩ rất đơn giản. Lúc trước anh thích hắn, đó là chuyện của anh, hắn thích anh không, không quan trọng. Bây giờ cũng thế, hắn thích anh là chuyện của hắn, còn anh có tình cảm với hắn hay không, chính bản thân anh còn không chắc.

Vì không chắc nên không vạch trần. Nếu Choi Hyunjoon bận tâm quá khứ thì có lẽ anh đã lợi dụng tình cảm của Jeong Jihoon để làm khó hắn rồi. Nhưng anh sẽ không làm vậy, cảm giác tổn thương rất khó chịu, anh không thể đối xử với Jeong Jihoon kiểu đó được.

Chiều hôm sau, vừa tan tiết học là Choi Hyunjoon tranh thủ chạy ngay ra quá lẩu. Anh đến khá sớm, chỉ có hai người đến rồi là Hong Changhyun và Yoo Hwanjoong.

Sau đó mấy người khác mới lần lượt xuất hiện. Như dự đoán của Choi Hyunjoon, Park Dohyun là người đến trễ nhất.

Hắn biện hộ: "Nè nhe, tao đi mua bánh kem cho hai đứa nó." Hắn chìa hộp bánh ra.

Heo Su vẫn không tha: "Có hối lộ thì cũng phạt, lại đây uống hai ly nào."

Cả đám ăn uống rất vui vẻ, thậm chí Choi Hyunjoon không thích uống rượu còn phá lệ uống vài ly. Ăn xong thì phải đi karaoke. Cái này thì sở trường của anh. Hát không hay mà được cái hay hát và tự tin để hát.

Lâu lắm rồi Choi Hyunjoon mới vui tới vậy, phần lớn thời gian toàn đâm đầu vào việc học làm anh quên mất những khoảnh khắc bình thường thế này.

Sau hai tăng, vài người trong bọn họ bắt đầu mất kiểm soát hành vi vì cồn. Heo Su được người yêu đến đón, Hwang Sunghoon cũng quá chén nên Kim Geonwoo phải hộ tống về. Những người còn lại mạnh ai nấy lo.

Ba người Choi Hyunjoon, Park Dohyun và Yoo Hwanjoong đi bộ về ký túc xá. Từ xa, Choi Hyunjoon nhìn thấy một bóng người quen thuộc.

Anh chưa lên tiếng thì Yoo Hwanjoong đã nói: "Em thấy quen quen."

Park Dohyun lau lau mắt kính: "Chắc không lầm đâu." Nói rồi hắn vỗ vai Choi Hyunjoon: "Tao với Hwanjoong lên phòng trước nhé."

Jeong Jihoon nhìn hai người đi ngang qua mình gật đầu chào một cái, hắn chậm rãi bước về phía Choi Hyunjoon.

Đến khi hắn đến gần, anh mới nhìn rõ được chút.

"Cậu đợi tôi sao?" Anh có uống nhưng không nhiều, vẫn còn rất tỉnh táo.

"Ừm." Jeong Jihoon cười: "Ăn sinh nhật vui không?"

Choi Hyunjoon ngẩn ra, chậm rãi nói: "Sao cậu biết hôm nay sinh nhật của tôi?"

Hắn nhếch môi: "Muốn biết thì sẽ tự động biết được thôi."

Nói rồi hắn đưa tay ra. Lúc này anh mới thấy cái hộp hắn cầm nãy giờ.

"Tôi biết hẳn cậu thổi nến ăn bánh kem rồi nên chỉ mua một phần bánh ngọt nhỏ." Jeong Jihoon chân thành nhìn vào mắt anh: "Sinh nhật vui vẻ."

Không biết có phải do rượu không mà não của Choi Hyunjoon cứ chậm lại với tình huống xảy ra hiện tại. Anh ngơ người đứng đó.

Thấy anh im lặng Jeong Jihoon cũng không mất kiên nhẫn, hắn nói thật như đùa: "Tặng cậu trước, để ngày mai tôi mua cái gì khác bù quà sinh nhật cho cậu nhé."

"Jeong Jihoon." Choi Hyunjoon ngẩng đầu nhìn hắn.

"Hửm?"

"Cậu thích tôi sao?"

Jeong Jihoon không đáp lại liền, sắc mặt không thay đổi. Phải nói là có chút cứng ngắt.

Đột nhiên hắn bật cười: "Tôi nghĩ tôi thể hiện ra rõ lắm chứ, thế mà cậu còn hỏi tôi như vậy..."

"Tại sao?" Anh cắt ngang: "Lúc trước không thích, bây giờ lại thích?"

"Chẳng lẽ vì cậu cảm thấy có lỗi với tôi?"

Jeong Jihoon trả lời ngay: "Không phải."

Choi Hyunjoon thở dài: "Tôi có rất nhiều hoài nghi trong lòng. Để tôi nói cậu nghe nhé."

"Cậu biết tôi thích cậu lâu rồi đúng không? Từ lúc chúng ta còn học cấp ba, cậu đã biết được tình cảm của tôi."

"Vì để chứng minh suy nghĩ của mình, cậu nhiều lần thử tôi nhưng đều không cho được kết quả rõ ràng. Có thể do tôi quá cẩn thận đi. Sau đó, cậu quyết định chơi lớn, có người yêu, tôi vẫn không biểu hiện rõ ràng."

Jeong Jihoon im lặng như đợi phán quyết dành cho mình, mảng tối trong hắn dần bị Choi Hyunjoon dỡ ra từng lớp.

"Ở sân thượng, cậu cố tình hôn cô ấy cho tôi xem."

"Đừng nói nữa." Hắn không chịu nổi chen vào.

Choi Hyunjoon nhất quyết tiếp tục: "Cả lần từ chối Minseok, nhấn mạnh việc cậu không thích con trai, cũng là cậu cố tình."

"Những việc cậu làm lúc đó, đều là muốn nói với tôi rằng, cậu không thích tôi, tôi đừng có mơ..."

Jeong Jihoon bước đến ôm chầm Choi Hyunjoon, hắn siết chặt anh vào lòng, đau khổ cầu xin: "Xin cậu...đừng nói nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com