Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25

Tối về, trên page của câu lạc bộ nhiếp ảnh đã đăng toàn bộ ảnh của ngày hội câu lạc bộ. Không khó để tìm thấy tấm ảnh của Jeong Jihoon và Choi Hyunjoon bị Lee Seungyong chụp được, vì nó có lượt tương tác cao đến bất ngờ.

Vô số bình luận được để lại dưới ảnh.

A: Trường chúng ta sắp có thêm một cặp sao

B: Coi người ta yêu đương ngọt ngào chưa kìa

C: Bạn trai ga lăng quá, tôi muốn một anh

...

H: Nhưng mà nhìn quen quen, có phải Jeong Jihoon không? 🙂

→ Jeong Jihoon của khoa Kinh tế á hả 😀

→ Gòi gòi tới công chuyện, hotboy mà chúng ta hằng theo đuổi thích con trai @.@

→ Thích con trai thì sao? Kì thị hả?

I: Người còn lại là Choi Hyunjoon của câu lạc bộ nhiếp ảnh

K: Họ tư đăng ảnh của mình luôn sao?

Choi Hyunjoon giật giật khóe môi. Thông báo trong group nhiếp ảnh nhảy liên tục. Anh tag tên của Lee Seungyong.

Choi Hyunjoon: "Tất cả là tại anh 😒"

Lee Seungyong: "Hai người đẹp đôi mà, sao lại sợ chứ? :)))"

Choi Hyunjoon: "Tụi em không có yêu đương!!!"

Một thông báo khác hiện lên.

Han Wangho: "Em trai biết yêu rồi sao? ^^"

Kèm theo đó ảnh chụp màn hình của bài post. Han Wangho học khoa Khoa học xã hội, trước đây ở cùng ký túc xá với bọn Choi Hyunjoon, sau khi có người yêu thì dọn ra ở với người yêu. Họ luôn giữ mối quan hệ thân thiết dù Han Wangho không còn ở chung.

Làm sao Han Wangho ngờ được cậu em hiền lành dễ thương của mình có một ngày lại đi hẹn hò với hotboy cơ chứ.

Choi Hyunjoon: "Anh à, thật sự tụi em chưa có yêu nhau @@"

Han Wangho: "Nói vậy là sắp yêu đúng không? 😚"

Choi Hyunjoon: "..."

Thật khó để miêu tả bọn họ của hiện tại. Jeong Jihoon theo đuổi anh, nếu hắn không bày tỏ lần nữa, anh không thể chạy đến nói rằng tôi thích cậu lắm, chúng ta hẹn hò đi. Nghĩ là thấy sai sai.

Vờn nhau hoài cũng không được. Choi Hyunjoon thở dài.

"Sao lại thở dài?" Park Dohyun cầm ly nước đi ngang hỏi.

Anh nhìn thằng bạn, mím môi.

Park Dohyun kéo ghế ngồi xuống: "Muốn gì thì nói, có vấn đề gì?"

Choi Hyunjoon tâm sự với Park Dohyun. Hắn là một người bạn rất đáng tin cậy, hai người trao đổi nhiều về cuộc sống lẫn học tập, lối sinh hoạt cũng rất hợp. Đó là lý do cả hai có thể ở chung ký túc xá mà chưa từng có ý định chuyển đi.

"Rồi, đã hiểu." Park Dohyun gật gù: "Mày muốn cậu ta mở lời lần nữa để có thể danh chính ngôn thuận đến với nhau."

Gì mà danh chính ngôn thuận, nghe cứ...

"Sao mày không chủ động?"

Choi Hyunjoon im lặng.

Anh sợ, sợ quá khứ lặp lại. Anh không quên được ngày tốt nghiệp, Jeong Jihoon lạnh lùng với anh như thế nào. Anh đã nghĩ cả hai đủ thân thiết, cuối cùng chỉ mình anh ảo tưởng. Nếu bây giờ, mọi chuyện diễn ra y như vậy... Anh không dám cược lớn.

Park Dohyun không biết nhiều về quá khứ của họ. Hắn có thể đoán được hẳn họ đã có nhiều khúc mắc và Choi Hyunjoon từng bị tổn thương.

"Hyunjoon này." Park Dohyun khẽ nói: "Quá khứ không thể thay đổi, chúng ta chỉ có thể thay đổi được tương lai bằng quyết định của hiện tại thôi. Tình cảm của Jihoon ra sao, tao tin mày cảm nhận được."

Hắn vỗ vai anh: "Đừng để bản thân hối hận."

Hôm nay là buổi học cuối cùng của môn truyền thông số, so với bầu không khí vui vẻ của nhóm, Choi Hyunjoon chỉ ngồi ở bên làm tiểu luận cuối kỳ của môn khác.

Jeong Jihoon nhạy bén phát hiện tâm trạng anh không tốt, hắn chạm vào bàn tay anh: "Cậu không thoải mái sao?"

Anh lắc đầu. Hắn nhớ lúc nãy bọn họ bàn chuyện ăn mừng kết thúc môn. Hắn hỏi anh: "Cậu đi ăn với bọn tôi không?"

Choi Hyunjoon ngừng gõ phím, anh nhìn hắn. Ánh mắt Jeong Jihoon không thể nói dối, cảm xúc của anh cũng không nói dối. Nhớ lại lời của Park Dohyun, nỗi muộn phiền liền dâng lên.

Anh phải tìm việc khác để tập trung, không thôi lại nghĩ đến những chuyện này. Anh không biết phải làm sao với bọn họ bây giờ.

"Hyunjoonie?" Jeong Jihoon gọi anh.

"Hả?" Choi Hyunjoon hồi thần.

"Lát đi ăn kết thúc môn với nhóm không?" Hắn nói lần nữa.

"Cậu đi chứ?" Anh bâng quơ hỏi.

"Để xem, cậu đi thì tôi đi."

Cuối cùng bọn họ đi ăn cùng nhau. Họ chọn một quán dồi sụn, gọi cả rượu lẫn bia. Ngoài hai cô gái duy nhất trong nhóm và Choi Hyunjoon, bốn người còn lại cụng ly liên tục.

Làm việc nhóm là vậy, trước lạ sau quen, còn chung một ngành truyền thông, họ rất nhanh chóng thân thiết. Park Ruhan là người nói nhiều nhất, Jeong Jihoon có lẽ do uống nhiều mà cũng nói nhiều hơn bình thường.

Choi Hyunjoon như dũng sĩ diệt mồi, chỉ ăn và ăn, không nói gì cả.

Jeong Jihoon bỗng tựa lên vai anh, thì thầm: "Cậu đang không vui." Đây là một lời khẳng định.

"Không có." Anh chối.

Hắn đưa tay nhéo má anh: "Sao cục cưng không vui vậy?"

"..." Choi Hyunjoon chắc chắn hắn say rồi đó.

"Đừng gọi tôi như thế."

"Ò..." Hắn vòng tay ôm anh, đầu dụi vào vai anh làm nũng.

Park Ruhan không bất ngờ lắm: "Say là nó sẽ ôm người khác vậy đó."

"Chúng ta đi karaoke không?" Một trong hai cô gái đề nghị.

Jeong Jihoon bỗng chốc bật người dậy: "Đi chứ, tôi mắc hát lắm."

"..."

Tới nơi thì mạnh ai nấy chọn bài. Jeong Jihoon cũng rất tích cực lựa bài. Choi Hyunjoon không có tâm trạng nên nhường hết ánh hào quang cho đồng bọn.

Đây là lần đầu anh nghe Park Ruhan hát, không thể khen là hay nhưng cũng không dở chút nào. Hai cô nàng xung phong hát mấy bản nhạc pop đang thịnh hành hiện nay, mấy ông con trai còn lại thì múa phụ hoạ.

Tới Jeong Jihoon lên, Choi Hyunjoon đoán không sai, hắn chọn nhạc Day6.

"Anh đã oán giận em rất nhiều

Anh cũng ghét cả thời gian bên cạnh em

Nhưng khi đánh mất em

Tất cả đều trở nên vô nghĩa"

Giọng của hắn trầm bổng không rõ, không hiểu sao nó lại hợp với bài hát này vô cùng. Hắn nhìn thẳng vào mắt anh và hát.

"Thực sự anh đã yêu em

Anh đã yêu em rất nhiều

Dù muốn quên em đi nhưng lại không thể làm được

Đó là lý do anh muốn quên em hơn

Thật lòng anh đã yêu em

Sự mệt mỏi này còn hơn cả việc yêu em

Ngay cả khi anh muốn ghét em nhưng anh không thể

Vì là em nên anh càng ghét nó hơn"

Anh cảm thấy như trong căn phòng này còn mỗi bọn họ, Jeong Jihoon đang phơi bày trái tim ra cho anh xem. Trái tim đỏ như máu, đập nhanh liên hồi.

Nó nói rằng, chủ nhân của nó yêu Choi Hyunjoon nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com