29
Jeong Jihoon là người khá truyền thống, đừng chê cười hắn mồm miệng dẻo lẹo chứ tính cách lâu lâu như ông cụ non.
Nếu hỏi hắn ưu điểm tuyệt vời nhất của Choi Hyunjoon là gì, hắn sẽ tự hào hô: "Người yêu tôi biết nấu ăn, đã vậy còn nấu rất ngon."
Choi Hyunjoon từ nhỏ đã vô bếp, đơn giản vì anh dính mẹ anh, cứ phải ở kế bên nhìn mẹ nấu ăn mới được. Nó hình thành cho anh suy nghĩ muốn nấu ăn giống mẹ, thế là khi có thể cầm dao cầm vá, anh liền học mẹ nấu ăn.
Mẹ Choi cũng tự hào vì điều này, con trai biết nấu ăn là nghìn điểm cộng.
Jeong Jihoon không hề biết chuyện này cho đến lần Choi Hyunjoon trổ tài trước mặt hắn. Hắn bất ngờ tới há hốc mồm.
"Bộ có gì lạ lắm hả?" Choi Hyunjoon đang cắt hành khó hiểu trước ánh nhìn ngơ ngác của hắn.
Jeong Jihoon liền ôm anh từ đằng sau làm nũng: "Em yêu ơi, em là nhất."
Choi Hyunjoon mơ hồ, mới nấu có một bữa thôi mà.
Nên cuối tuần, thay vì họ gọi đồ ăn ngoài, giờ đây Jeong Jihoon có thể ăn cơm nhà do chính tay người yêu làm. Hắn cực kì hưởng thụ đặc quyền này mà Choi Hyunjoon cũng rất vui vẻ khi nấu ăn.
Tối thứ bảy, hắn muốn ăn gì thì tự lên thực đơn, tìm kiếm công thức và đi mua nguyên liệu để mai anh qua nấu.
Thật ra thói quen sinh hoạt của Jeong Jihoon cũng không tốt lắm, không nói tới giờ giấc đi ngủ, đến việc ăn uống cũng hay bỏ bữa. Choi Hyunjoon đe dọa.
"Bình thường anh hay nhắc em ăn đủ bữa mà, tới anh cái anh vô kỷ luật quá. Nếu em phát hiện anh bỏ bữa thì em cũng nhịn với anh luôn."
Jeong Jihoon nghe xong cũng phát hoảng, nói sẽ cố gắng không bỏ bữa nữa.
Tất cả còn không phải vì có lần Choi Hyunjoon bắt gặp Jeong Jihoon đau dạ dày sao, anh cũng biết đau lòng đấy.
Anh nhớ sau khi nấu cháo và mua thuốc cho hắn, nhìn hắn uống thuốc rồi ngoan ngoãn nằm trên giường nghỉ ngơi, anh đã leo lên nằm cùng hắn.
Choi Hyunjoon tựa vào ngực hắn, hai tay ôm hắn, khẽ nói: "Jeong Jihoon, nếu anh đau em cũng sẽ cảm thấy đau theo. Vì thế đừng để bản thân bị thương hay mắc bệnh được không?"
Jeong Jihoon đưa tay vuốt tóc anh: "Anh biết rồi, xin lỗi cục cưng nhiều nhé."
Choi Hyunjoon đã đi một quãng đường rất dài để gặp lại Jeong Jihoon, dù nó không dễ dàng gì, nhưng nếu chọn lại lần nữa, anh vẫn sẽ tiến về phía hắn. Không phải vì tình đầu dang dở, không phải vì bù lại nỗi buồn khi ấy. Chỉ đơn giản là anh yêu Jeong Jihoon, anh yêu Jeong Jihoon rất nhiều.
Thời gian trôi cũng rất mau, chưa gì đã đến giữa kỳ, sinh viên ai nấy cũng đóng đô trên thư viện. Jeong Jihoon cực kì không thích thời điểm này, vì hôm qua Choi Hyunjoon nói với hắn rằng hai tuần tiếp theo sẽ không đến nhà hắn, anh muốn chạy deadline với nhóm.
Con mèo cam phàn nàn qua điện thoại: "Hay em dẫn anh theo đi."
"Anh không nhớ học kỳ trước lúc chúng ta chung nhóm hả? Anh toàn ý kiến trái ngược em, dẫn anh theo cho anh phản bác em hay gì." Choi Hyunjoon lắc đầu ngán ngẩm.
"Lúc đó do anh muốn em chú ý đến anh thôi, nhưng anh nói đúng mà." Hắn nhất quyết không bỏ qua: "Em yêu, cục cưng, cho anh theo em đi."
Sao mà dính người quá, có hai tuần thôi mà. Anh dứt khoát: "Không là không."
Jeong Jihoon lần này làm mình làm mẩy thế nào cũng không lay động được Choi Hyunjoon, hắn ghim trong lòng.
Chủ nhật cuối cùng trước khi không gặp hai tuần, hắn phụng phịu nhìn chằm chằm anh. Nếu là bình thường đã nhào đến ôm hôn anh rồi.
Anh chịu thua: "Anh có cần phải trẻ con tới vậy không?" Trước khi yêu hắn, anh chưa từng nghĩ hắn có thể ấu trĩ cỡ đấy, Choi Hyunjoon kéo tay hắn.
Jeong Jihoon cuối cùng chịu không nổi, đưa tay ôm anh: "Chỉ trẻ con với mình em thôi."
Hắn cứ nhây ôm mãi không buông, Choi Hyunjoon dỗ hắn: "Ừm em biết rồi, sau hai tuần em ở lại nhà anh thêm vài bữa được không?"
Hắn nhướng mày: "Thật không?"
Anh mỉm cười hôn một cái lên trán hắn: "Thật, giờ buông ra cho em nấu ăn nè."
Thật ra hai tuần không dài, chớp mắt một cái liền trôi qua. Jeong Jihoon ngày nào cũng nhắn tin cho Choi Hyunjoon, nào là dặn dò cái nào là dặn dò cái kia, có khi thì than vãn đủ thứ trên đời.
Choi Hyunjoon hiện tại đã quá bình thường việc dính người của Jeong Jihoon. Dù sao hắn cũng đến giữa kỳ như anh nên tần suất nhắn không dày như mấy tuần trước.
Có một thứ luôn khiến anh đau đầu, đó là tính hay ghen và suy nghĩ linh tinh của hắn.
Nhìn bên ngoài Jeong Jihoon lạnh lùng, hờ hững, trên thực tế hắn lo được lo mất rất nhiều.
Điển hình là câu chuyện làm bài nhóm của Choi Hyunjoon. Trong nhóm anh có một cô gái để ý anh, cái này thì anh không biết, là Park Ruhan nhìn ra. Mà Park Ruhan thân với Jeong Jihoon, chuyện này làm sao thoát được hắn.
Vừa hết hai tuần giữa kỳ, lần đầu tiên hai người cãi nhau trong suốt ba tháng yêu đương.
Cô bạn đó chỉ là nhắn tin cho Choi Hyunjoon, anh biết cô ấy có ý nhưng anh đã thể hiện rõ chuyện mình đã có người yêu. Cô bạn cũng biết nên chả có bất cứ lời nói hay hành động nào tán tỉnh.
Nguyên ngày chủ nhật ở nhà Jeong Jihoon, Choi Hyunjoon vẫn phải ngồi ôm máy tính chuẩn bị cho báo cáo, việc trao đổi trong nhóm là không tránh khỏi.
Vậy mà Jeong Jihoon bắt đầu nổi chứng.
"Cô đó với em thân không?"
Lúc này anh vẫn chưa phát hiện điều bất thường. Anh đáp qua loa: "Cũng bình thường, chung nhóm thôi."
Jeong Jihoon đặt trái cây xuống bàn, ôm anh từ đằng sau: "Sao nhắn em hoài vậy?"
"Làm bài nhóm mà, với lại có phải nhắn mình cổ." Anh bị tóc hắn chọc hơi ngứa: "Đừng có nghe Ruhan đồn bậy."
"Cổ biết em có người yêu chưa?" Tay chân hắn bắt đầu không đàng hoàng mà sờ mó khắp người anh. Chỗ này vuốt vuốt eo, chỗ kia bóp bóp bụng. Phía trên thì hôn từ cổ, gáy rồi lên tai anh.
Choi Hyunjoon vốn không chịu nhột giỏi, anh vùng vẫy: "Biết, anh đừng vậy coi. Em đang bận việc mà."
Jeong Jihoon không nhây nữa, cau mày ngồi kế bên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com