Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2: Có lẽ em sẽ không vì anh mà ở lại

Đây là phần đầu, do ngoại truyện 2 nó dài quá, tui tách ra cho mọi người đọc đỡ ngán (nhưng mà tui thấy nó vẫn dài 🫠). Ngoại truyện này sẽ viết dưới góc nhìn của Jeong Jihoon.

-------------

Lần đầu tiên Jeong Jihoon biết Choi Hyunjoon không phải lúc hắn nghe được bài văn của anh. Hắn đã từng gặp anh trước đó, chỉ là hắn không nhận ra.

Hè trước khi lên cấp ba, mẹ Jeong mắng con trai suốt ngày cứ ru rú trong nhà, không sợ tự kỷ hả. Vì để bảo vệ lỗ tai của mình, Jeong Jihoon bỏ chuột máy tính xuống, xách xe đạp chạy vòng vòng.

Hôm đó trời khá đẹp, ánh nắng nhẹ nhàng, nhiệt độ se mát, vừa qua mùa đông lạnh giá, nhánh cây bên đường vẫn còn đọng chút tuyết.

Jeong Jihoon từ nhỏ là một chàng trạch nam không thích ra đường, ra đường làm gì, đã khói bụi còn ồn ào. Hắn đeo tai nghe, miệng nhai kẹo cao su, đạp xe khắp khu phố của mình xong thì qua khu phố hàng xóm, đi một lát là hết cái phường.

Hắn chán nản nghĩ, chắc tấp vô tiệm net gần nhà quá. Hắn dừng đợi đèn đỏ, kế bên ngã tư trong phường nhà của hắn có một công viên. Hắn nghe nói ở đây có rất nhiều sóc, do cây cối um tùm mà cây nào cũng cao to tán rộng.

Jeong Jihoon hầu như chưa bao giờ để ý xem có sóc thật hay không, sẵn tiện dừng đèn nên ngó thử vào công viên. Sau đó hắn nhìn thấy một chàng trai, tầm tầm tuổi hắn, người thì cao nghêu ốm nhách, khoác áo flannel, cổ đeo máy ảnh. Cậu ta hơi rướn người xoè bàn tay ra nâng lên cao, bộ tính cho sóc ăn thật à?

Chưa đến mười giây sao, một chú sóc bò từ từ xuống. Nó quan sát cái bàn tay đưa đồ ăn, nghi ngờ ngửi ngửi một tí mới dùng miệng nhặt vài hạt nhai nhai. Khi khẳng định cái người khổng lồ này muốn cho mình thức ăn, nó mạnh dạng tiến lại gần hơn, ăn càng lúc càng nhiều, phình tròn hai bên má.

Cậu bạn tươi cười, đang tính dùng tay sờ thử sinh vật nhỏ bé đáng yêu thì bị nó nhe răng dọa. Thế là cậu ta rụt tay lại, lấy túi thức ăn dở trong túi đeo chéo của mình, đổ ra thêm cho sóc con đanh đá.

Jeong Jihoon chứng kiến toàn bộ, hắn nhếch môi khẽ nói thầm: "Đồ ngốc."

Sao cậu ta lại sợ con sóc nhỏ hơn mình rất nhiều lần vậy chứ?

Cậu ta ngắm chú sóc ăn, không cho thêm nữa. Không nên cho tụi nó ăn quá nhiều, nếu sóc nhận được quá nhiều thức ăn từ con người, chúng có thể phụ thuộc vào nguồn thức ăn này và mất khả năng tự tìm thức ăn tự nhiên.

Sóc nhỏ tham ăn ăn xong liền chạy thoắt lên ổ của mình. Cậu bạn nâng máy ảnh lên chụp, chụp xong thì kiểm tra lại ảnh, cậu ta cười rộ lên lộ ra hai cái răng thỏ.

Jeong Jihoon lại nghĩ, thì ra là một con thỏ, động vật ăn cỏ vô hại, với sóc con đanh đá như đồng loại của nhau.

Dòng suy nghĩ của hắn liền bị đèn tín hiệu ngắt ngang, hắn không nhìn cậu bạn kia nữa, đạp xe đi.

Jeong Jihoon học rất tốt các môn tự nhiên và hắn không thích các môn xã hội, điển hình là văn học. Hắn ngáp ngắn ngáp dài trong tiết tiếng Hàn. Sau kì thi giữa kỳ, điểm số được công bố, Jeong Jihoon vẫn giữ được thứ hạng của mình, dù vậy điểm tiếng Hàn của hắn không đều so với các môn khác.

Ngày phát bài, giáo viên dạy môn tiếng Hàn của lớp hắn đã lấy một bài văn nằm trong top những bài thi xuất sắc nhất ra đọc cho lớp.

"Đây là bài của bạn học Choi Hyunjoon lớp 7 kế bên. Bạn đạt số điểm gần như tuyệt đối, cô đọc cho mấy đứa nghe nhé."

Bình thường Jeong Jihoon sẽ không quan tâm nhưng không hiểu sao hôm đấy hắn lại thật sự kiên nhẫn ngồi nghe. Công nhận là hay đấy, tiếc là hắn không có tế bào mơ mộng thành ra chỉ có thể dùng từ hay để miêu tả.

Jeong Jihoon vô tình gặp lại cậu bạn như thỏ ở công viên. Tuy lần đó chỉ thoáng qua, có điều ấn tượng về chú thỏ cùng máy chụp ảnh vẫn còn.

Cậu ta tên Choi Hyunjoon, chính là Choi Hyunjoon viết văn xuất sắc lớp kế bên. Hắn đứng xem điểm cuối kỳ, hỏi thử một câu liền biết. Thế giới này thì ra không lớn tới vậy. Hắn cũng không biết rằng, chú thỏ ở công viên ngày ấy đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm trí của hắn mà hắn không hề nhận ra.

Sau đó, con thỏ này vô tình lạc vào địa phận của Jeong Jihoon. Sân thượng không phải của mình hắn, thêm một người nữa chẳng sao, chưa kể Choi Hyunjoon rất trầm tính, không thích nói chuyện, lúc nào cũng đâm đầu vào đọc sách.

Hắn còn phát hiện hình như anh rất sợ hắn, mỗi lần hai người chạm mắt là anh sẽ rụt rè cụp mắt xuống. Hắn thấy mình cũng đâu đáng sợ tới thế, do không muốn bạn học áp lực, hắn chủ động nói chuyện với anh.

Có điều Choi Hyunjoon chỉ lên sân thượng vào thứ bảy, hai người cũng không nói được bao nhiêu.

Thật ra Choi Hyunjoon khá bí ẩn, ít khi xuất hiện, ý là trước mặt Jeong Jihoon. Lâu lâu hắn đi ngang lớp số 7 đều sẽ thấy anh ngồi trong lớp đọc sách hoặc trò chuyện với bạn cùng lớp. Hắn cũng hay đá bóng dưới sân, từ sân nhìn lên có thể thấy được cửa sổ ngay chỗ Choi Hyunjoon.

Hắn vẫn hay để ý, đôi khi hắn cảm nhận được như có ánh mắt đang quan sát mình, hắn lại nhìn lên cửa sổ lớp số 7. Cuối cùng chỉ thấy được sườn mặt của Choi Hyunjoon.

Vì lớp cả hai sát vách nhau, hai người có thể sẽ chạm mặt nhau trên hành lang. Choi Hyunjoon chưa bao giờ chào hắn, cứ cúi đầu lướt ngang. Hắn thậm chí từng tự ái nghĩ, bộ quen biết mình là xấu hổ lắm hả?

Mối quan hệ của họ vừa gần vừa xa, không biết diễn tả thế nào. Dù sao đối với Jeong Jihoon, Choi Hyunjoon là một người rất thú vị.

Có hôm hắn chán ăn canteen nên lên sân thượng sớm, Choi Hyunjoon còn lên sớm hơn hắn. Anh mang theo cơm của mẹ làm ăn ngon lành, hắn không nhịn được giả vờ xin ăn một miếng.

Cơm nhà của các bà mẹ luôn là ngon nhất.

Choi Hyunjoon như hắn thường đeo tai nghe nghe nhạc, anh thích Day6, mà trùng hợp làm sao, hắn cũng thích Day6.

Choi Hyunjoon thích You were beautiful nhất. Về sau không còn gặp lại anh, Jeong Jihoon mỗi lần nhớ anh đều sẽ nghe You were beautiful. Trong hai năm ấy, tổng kết cuối năm, You were beautiful luôn là bài hát được hắn nghe đi nghe lại nhiều nhất.

Choi Hyunjoon hướng nội, anh có ba người bạn khá thân thiết. Anh muốn chơi với ai là quyền của anh, có điều hắn không thích Goo Hyeyeon và Hong Changhyun đó là quyền của hắn. Hong Changhyun hay cà khịa hắn, nhìn hắn giống người dễ bị trêu đùa lắm à? Còn Goo Hyeyeon là bạn cùng bạn của Choi Hyunjoon, cô nàng này không ưa Jeong Jihoon. Mỗi lần qua lớp hắn tìm chủ nhiệm lớp hắn thì Goo Hyeyeon luôn nhìn hắn bằng ánh mắt xem thường. Hắn thề là hắn chưa làm gì người ta luôn đó.

Một hôm hắn hỏi về mẫu người lý tưởng của anh, anh không đáp. Hẳn là thỏ con mọt sách ngốc nghếch chưa từng yêu ai bao giờ, hỏi như không hỏi. Có điều tò mò thì vẫn tò mò.

Năm sau phải thi đại học rồi, Jeong Jihoon rất phân vân việc chọn ngành nào. Hắn học tự nhiên tốt thật nhưng hắn không thích mấy thứ liên quan kỹ thuật. Con đường duy nhất là chọn ngành liên quan đến số liệu, hắn chọn kinh tế.

Choi Hyunjoon có vẻ sẽ lựa chọn trong các ngành xã hội, liệu bọn họ có cơ hội gặp nhau ở đại học không nhỉ?

Một hôm trời mưa khá to, Choi Hyunjoon và Jeong Jihoon đều bị kẹt ở lại trường. Anh đứng trước thềm, nhìn bọt nước tung toé dưới chân mình, hai tay không tự chủ xoắn quai đeo balo.

Choi Hyunjoon thật giống một áng mây yên bình, lặng lẽ và dịu êm, là một sự tồn tại vô hình nhưng không thể thiếu được. Một Choi Hyunjoon tình cảm, dịu dàng và ấm áp, khiến người ta không thể không yêu thích. Jeong Jihoon liếc mắt nhìn anh, nếu sau này ai được làm người yêu của anh, chắc chắn người đó rất may mắn.

Hai người cùng nhau ra về. Hắn biết cả hai ở chung một khu, nếu không thì sao hắn lại bắt gặp được anh ở công viên. Ngay giao lộ ấy, họ rẽ về hai hướng khác nhau. Ngày đó Jeong Jihoon và Choi Hyunjoon không biết được rằng, định mệnh của bọn họ đã định sẵn phải kề bên. Dù cách bao xa vẫn phải quay về với nhau.

Năm cuối áp lực đè nặng lên học sinh cuối cấp, Jeong Jihoon học giỏi cỡ nào cũng phải mệt mỏi vì học hành. Muốn đậu trường top thì bắt buộc phải phấn đấu hơn người khác, thông minh quan trọng, chăm chỉ và nỗ lực còn quan trọng hơn.

Vì sự bận rộn của lịch học, Jeong Jihoon không thường xuyên lên sân thượng như trước, đương nhiên cũng không được gặp Choi Hyunjoon nhiều. Hiếm lắm một hôm chạm mặt anh trên sân thượng, hắn than thở đủ điều.

Choi Hyunjoon như cũ im lặng lắng nghe, lâu lâu mỉm cười đáp vài câu với Jeong Jihoon. Hắn bỗng nhiên nổi ra một ý.

"Cậu lại gần đây." Jeong Jihoon ngoắc tay.

Choi Hyunjoon mờ mịt hỏi ngược hắn: "Làm gì?" Sau đó cũng xích lại cạnh hắn.

Jeong Jihoon không nói không rằng, thản nhiên nằm lên đùi của Choi Hyunjoon.

"Gì vậy?" Anh giật mình.

Hắn nhắm mắt lại, khẽ bảo: "Cho tôi ké một chút đi, thật sự mấy nay tôi ngủ không ngon."

Jeong Jihoon biết Choi Hyunjoon rất dễ mềm lòng. Anh không cự tuyệt hắn, chỉ điều chỉnh tư thế cho thoải mái rồi ngồi yên cho hắn gối đầu. Hắn cười thầm trong lòng.

"Choi Hyunjoon, cậu tốt với tôi thật đấy." Hắn lẩm nhẩm: "Mong thời gian khó khăn này trôi mau tí, tôi mệt quá."

Yên lặng một hồi không ai nói gì nữa. Tuy buồn ngủ chứ Jeong Jihoon là dạng người khó vào giấc, chủ yếu là hắn muốn nằm nghỉ ngơi thôi.

Hình như Choi Hyunjoon đang nhìn hắn, tay anh khẽ vuốt tóc mái của hắn.

Hắn nghe anh nói: "Jeong Jihoon là đồ ngốc."

Anh nói lấp lửng không hết câu, Jeong Jihoon còn tính mở miệng hỏi tôi ngốc chỗ nào thì anh đã lên tiếng.

"Vì cậu không biết tôi có bao nhiêu thích cậu." Lời bày tỏ không chính thức nhẹ tênh được thốt ra. Có lẽ Choi Hyunjoon chẳng ngờ rằng Jeong Jihoon chưa ngủ.

Phản ứng đầu tiên của Jeong Jihoon là không động đậy, dù cho tâm trí hắn đã náo loạn hết lên. Hắn không nghe nhầm đúng không, Choi Hyunjoon vừa bảo là thích hắn.

Sao có thể chứ? Choi Hyunjoon lúc nào cũng rụt rè, đến nhìn thẳng vào mắt hắn còn không dám, lại thích hắn ư? Nhưng rõ ràng, Choi Hyunjoon chưa bao giờ thể hiện sự yêu thích hay muốn gần gũi nào với hắn cả.

Điên thật rồi...

Jeong Jihoon mấy ngày sau vẫn không thoát được suy nghĩ về việc Choi Hyunjoon thích hắn. Hắn ngẫm về những chuyện lúc trước, bây giờ nhìn lại, Choi Hyunjoon thích hắn không phải không có khả năng. Với một người hướng nội như anh, có thích hắn cũng chọn cách âm thầm lặng lẽ, anh nhất định sẽ không chủ động tiến tới.

Jeong Jihoon lúc này chỉ là một cậu nhóc mười bảy tuổi đầu, hắn vẫn sẽ hiếu thắng, bốc đồng và thiếu chín chắn. Cuối cùng, chính vì sự ấu trĩ của mình, Jeong Jihoon đã làm cho mối quan hệ đang tốt đẹp của cả hai rơi vào bế tắc.

Hắn tìm một cô bạn gái để yêu đương, hắn muốn thử cảm giác của mình cũng muốn thử cảm giác của Choi Hyunjoon. Trái với nhiều dự đoán của hắn, anh không quan tâm việc hắn có người yêu, thậm chí là thờ ơ.

Jeong Jihoon rất khó chịu, có khó chịu thì hắn có thể làm gì anh. Vì thế hắn đổi kế hoạch. Ban đầu, hắn chỉ tính dẫn cô bạn gái lên sân thượng để chọc Choi Hyunjoon thôi, hoàn toàn không có nụ hôn nào cả.

Do góc nhìn của Choi Hyunjoon, mà cũng do hắn cố tình tạo tình huống giả để lừa anh. Nhưng khi nhìn thấy sự tan vỡ trong mắt Choi Hyunjoon, hắn đã rất sợ.

Hắn gọi lớn: "Choi Hyunjoon."

Choi Hyunjoon không thèm nghe hắn mà chạy đi. Jeong Jihoon hốt hoảng đuổi theo. Lúc anh ngã khuỵu xuống, hắn muốn đến đỡ thì có Hwang Sunghoon làm trước, cậu cõng anh xuống phòng y tế, mọi người xung quanh cũng bị dọa cho hoang mang.

Hắn xuống phòng y tế, lại bị Hong Changhyun chặn trước cửa.

"Mày đến đây làm gì?"

Jeong Jihoon gấp muốn chết: "Hyunjoon sao rồi? Tôi muốn vào."

Hong Changhyun không nhân nhượng: "Không phải chuyện của mày, cái phòng rộng có bao nhiêu, càng nhiều người càng ngộp."

So về hình thể, chắc chắn Jeong Jihoon khỏe hơn Hong Changhyun nhiều, hắn dư sức gạt cậu ta qua một bên. Goo Hyeyeon thấy ồn ào nên đi ra ngoài xem thử.

Cô lạnh lùng bảo: "Cậu là gì của Hyunjoon?"

Câu hỏi này hoàn toàn đánh bại Jeong Jihoon. Hắn... là gì của Choi Hyunjoon?

"Ở đây không có việc của cậu, cậu về đi." Goo Hyeyeon nhẹ nhàng tiễn khách.

Jeong Jihoon siết hai nắm đấm. Những chuỗi ngày sau đó đều là sự dằn vặt của hắn, Choi Hyunjoon như cố tình né tránh hắn.

Khi hắn qua lớp của anh tìm anh, nhìn anh đùa giỡn với Goo Hyeyeon, lòng hắn cứ như bị kim châm. Hắn kéo anh lên sân thượng. Hắn thấy được sự mệt mỏi trên gương mặt Choi Hyunjoon thì càng bực bội.

Jeong Jihoon liếm môi, hắn không muốn Choi Hyunjoon ghét mình nên chỉ nhẹ nhàng bảo anh cứ lên sân thượng bình thường, những chuyện như hôm ấy sẽ không bao giờ tái diễn.

Choi Hyunjoon mỉa lại hắn rằng sân thượng này không phải của mình anh, hắn muốn dẫn ai là quyền của hắn. Có lẽ anh giận hắn, anh lạnh nhạt quay lưng với hắn, đến nhìn anh cũng không muốn.

Khoảng cách của hai người càng lúc càng xa, Choi Hyunjoon cứ như dần dần biến mất khỏi thế giới của Jeong Jihoon. Hắn chia tay, hắn không thích cô người yêu trên danh nghĩa, bởi vì trong lòng hắn, Choi Hyunjoon còn quan trọng hơn rất nhiều.

Nhưng khi hắn nhận thức được điều này, họ đã không thể quay về như ban đầu.

Ryu Minseok là biến số không nên xuất hiện.

Từ khi biết Choi Hyunjoon thích mình, Jeong Jihoon vẫn luôn quan sát anh mỗi khi hắn chơi bóng. Khung cửa ngay chỗ anh hướng ra sân bóng, hắn luôn có thể nhìn thấy anh.

Nhưng mà hơn một tuần nay, người ngồi ở vị trí đó không phải là Choi Hyunjoon. Ban đầu hắn nghĩ anh đã đổi chỗ, vì thế hắn cố tình đi vệ sinh trong giờ học để nhìn thử, Choi Hyunjoon vẫn ngồi ngay cửa sổ như thường lệ.

Vậy người mọi lần ra chơi ngồi ở cửa sổ là ai?

Một hôm, Jeong Jihoon không xuống sân chơi bóng, hắn hơi nép nép gần lớp số 7 nhìn vào. Choi Hyunjoon cúi đầu đọc sách, người kế bên là một đứa nhóc xinh đẹp trắng trẻo, hai người đang nói gì đó, anh cười rất vui.

"Cậu tìm Hyunjoon à?" Hwang Sunghoon qua tìm Choi Hyunjoon thấy hắn đứng đấy không vào nên hỏi.

Jeong Jihoon chỉ vào trong: "Ngồi kế Hyunjoon là ai?"

"À..." Hwang Seonghoon nhìn thử rồi đáp: "Ryu Minseok, một đàn em khóa dưới, hàng xóm của Hyunjoon, thân thiết lắm."

Trong lòng Jeong Jihoon dâng lên một suy nghĩ, vậy Ryu Minseok có thích Choi Hyunjoon không? Không biết cậu ta nói gì mà anh cười tươi đến thế, bao lâu rồi, anh không cười với hắn, hắn chẳng nhớ nổi nữa.

Kể từ lần trên sân thượng đó, mỗi lần Choi Hyunjoon thấy Jeong Jihoon đều chủ động lảng đi. Nếu hai người không trực tiếp chạm mắt nhau, anh thật sự sẽ xem hắn là không khí mà đi ngang qua.

Bây giờ có một người khác xuất hiện bên cạnh Choi Hyunjoon, anh sẽ còn thích hắn chứ? Mà có khi, tình cảm trong Choi Hyunjoon đã chết, chưa kịp để hắn đáp lại thì đã tàn, vì hắn mà tàn.

Jeong Jihoon vẫn thường xuyên lên sân thượng, hắn chờ Choi Hyunjoon. Dù biết rằng lần nào cũng hụt hẫng nhưng hắn không thể ngừng trông mong vào một điều bất ngờ xảy ra.

Sau kì thi thử tháng chín, Jeong Jihoon mệt mỏi ngồi trên sân thượng đeo tai nghe nghe nhạc. Dạo này hắn không còn sức để suy nghĩ về quan hệ của mình với Choi Hyunjoon. Thi đại học là một cuộc sinh tử, bất cứ ai cũng phải đương đầu và vượt qua.

Ngày ngày chỉ có học và học, luyện đề, học bổ túc, mỗi đêm không ngủ hơn năm giờ đồng hồ. Sức khoẻ của hắn bị bào mòn rất nhiều, không hôm nào cảm thấy vui vẻ.

Có tiếng mở cửa sân thượng, Jeong Jihoon quá lười để mở mắt, hắn cứ ngồi đấy không động đậy. Hắn biết người đến là Choi Hyunjoon, có vẻ anh chần chừ khi thấy hắn, sau đó anh ngồi xuống, im lặng không nói gì.

"Anh đang có điều muốn nói, chúng ta gặp nhau được không?

Chúng ta lặng thinh ngồi đối diện nhau, không ai nói một lời"

Giai điệu bài hát vang trong tai nghe. Jeong Jihoon thở dài.

"Hôm nay đâu phải thứ bảy." Nói rồi hắn lại tự giễu: "Mà cho dù thứ bảy, cậu cũng sẽ không lên đây."

Choi Hyunjoon khẽ nói: "Thi xong mệt quá, tôi muốn lên thư giãn."

"Sân thượng là nơi thư giãn của cậu à?"

"Phải, mỗi khi tôi mệt mỏi, tôi sẽ lên sân thượng. Sau khi kết thúc một tuần, trưa thứ bảy, tôi luôn lên đây là vì vậy."

Jeong Jihoon ngẩn người một lát, hỏi tiếp: "Vậy tại sao hiện tại cậu không lên?"

"Vì nó không còn mang lại cho tôi bình yên nữa." Hắn nghe giọng nói dịu dàng của Choi Hyunjoon vang lên, bên trong chất chưa biết bao nhiêu chua xót.

Hắn nhìn anh, những điều muốn nói nghẹn ở cuống họng.

"Anh nhớ đến khoảng thời gian vui vẻ của chúng ta

Những ngày tràn ngập niềm vui và hạnh phúc

Mọi thứ thật quý giá vô cùng

Điều đấy cứ tràn ngập trong tâm trí anh"

Choi Hyunjoon ngồi thêm một lát thì đứng dậy, anh nở nụ cười với hắn: "Sắp thi rồi, hy vọng chúng ta sẽ làm tốt nhất có thể."

Anh đưa nắm tay ra trước mặt hắn.

Jeong Jihoon nhìn nắm tay anh không phản ứng. Hắn rất muốn hỏi Choi Hyunjoon, liệu chúng ta có thể quay trở về như lúc trước không?

"Cứ cố chấp giữ lấy em

Anh biết nó không đúng

Anh buộc phải từ bỏ em

Khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau

Cả những kỷ niệm của chúng ta

Anh phải buông bỏ tất cả thôi"

Họ vẫn nên cần thêm chút thời gian.

Cuối cùng, hắn đưa tay cụng tay với anh: "Chúng ta nhất định sẽ làm tốt thôi."

Thi đại học xong, mọi gánh nặng trên người Jeong Jihoon được thả xuống. Nguyện vọng của hắn là ngành Kinh tế đại học Sungkyunkwan, với khả năng của hắn, hắn biết chắc chắn mình sẽ đậu.

Choi Hyunjoon sẽ chọn học gì nhỉ, hắn muốn hỏi nhưng hắn phát hiện ra mình không có kết bạn kakao với anh. Hay thật, quen biết gần ba năm mà phương thức liên lạc của người ta còn không có.

Ryu Minseok và Choi Hyunjoon càng lúc càng dính nhau, đi đâu Jeong Jihoon cũng thấy hai người kè kè. Gần ngày tốt nghiệp rồi, chả lẽ Choi Hyunjoon không định tỏ tình với hắn à?

Thằng bạn thân của hắn vừa được crush tỏ tình, vui không biết mặt đất màu gì. Còn hắn, người thích hắn hình như tính dìm chuyện thích hắn xuống đại dương luôn hoặc có thể là hết thích hắn rồi.

Thế nếu Jeong Jihoon đi tỏ tình anh thì sao?

Chưa kịp để hắn tỏ tình, hắn lại được tỏ tình trước. Mà người này lại là Ryu Minseok. Thì ra là vậy, nguyên nhân người mỗi lần ra chơi ngồi sát cửa sổ không phải Choi Hyunjoon, anh đang muốn tác thành cho hắn và cậu em hàng xóm.

Một cơn giận âm ỉ nơi đáy lòng, hắn cố gắng không thể hiện ra ngoài, bây giờ mọi người đang vây quanh bọn họ, hắn không muốn để mọi chuyện đi xa đâu.

Jeong Jihoon nhìn cái đầu đang cúi xuống của Ryu Minseok: "Tôi không thích cậu."

Giọng hắn lạnh nhạt. Hắn tính quay vào lớp thì Choi Hyunjoon chui ra đứng trước đám đông, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

Anh lo lắng hắn đồng ý với Ryu Minseok hay sợ hắn từ chối cậu?

Jeong Jihoon nhìn thẳng Choi Hyunjoon, cay độc nói: "Tôi không thích con trai."

Ryu Minseok nhanh chóng bỏ chạy, Choi Hyunjoon sốc đến mở to mắt,  đợi hoàn hồn lại mới chạy theo cậu.

Đám đông đang im phăng phắc bỗng xì xào to nhỏ, Jeong Jihoon bực mình quát: "Hóng chuyện đủ chưa?"

Bọn họ hốt hoảng giải tán, ai về lớp nấy.

Chưa đến mười giây, Jeong Jihoon liền hối hận, hắn đuổi theo Choi Hyunjoon.

Choi Hyunjoon theo Ryu Minseok ra phía sau nhà kho, lúc hắn ra tới, hắn nghe anh nói với cậu.

"Cuộc đời dài như vậy, em không phải sẽ chỉ thích mỗi mình Jeong Jihoon. Rồi em sẽ gặp được người thích em như em thích họ thôi."

Bước chân của Jeong Jihoon sững lại.

Cuộc đời dài như vậy, Choi Hyunjoon không phải sẽ chỉ thích mỗi mình hắn. Đây có phải là điều anh nghĩ không?

Ngẫm lại cũng đúng, họ còn rất trẻ, những đứa trẻ mười bảy mười tám tuổi đầu, cảm xúc của hiện tại chỉ là sự rung động non nớt. Choi Hyunjoon thích hắn được thì anh cũng có thể thích người khác được.

Nhưng hắn thì sao, nếu anh không thích hắn nữa, tình cảm của hắn phải xử lý thế nào?

Choi Hyunjoon rồi sẽ tìm được người thích anh như anh thích họ. Rõ ràng anh xứng đáng với một tình yêu trọn vẹn hơn, chứ không phải Jeong Jihoon, một người luôn làm anh buồn và thất vọng.

Choi Hyunjoon vốn không nên thích hắn.

Vì thế anh mới muốn đẩy hắn về phía người khác, dối người dối mình, ép buộc bản thân từ bỏ hắn.

Đúng là Choi Hyunjoon, giỏi chịu đựng còn có một tấm lòng bao la rộng lớn như thế. Sao anh không thử ích kỷ một lần, đáng lẽ anh nên tự mình giành lấy tình yêu, dũng cảm tiến tới. Anh cũng có thể trả thù hắn, làm hắn yêu anh rồi đá hắn một cú đau đớn.

Choi Hyunjoon thật sự khiến Jeong Jihoon không biết phải như nào với anh nữa.

Ngày tốt nghiệp, Choi Hyunjoon như lần đầu Jeong Jihoon gặp anh. Là một ngày nắng đẹp của mùa xuân, không khí còn se lạnh, tuyết chưa tan hoàn toàn. Anh vẫn vậy, cầm máy ảnh lon ton đi chụp ảnh mọi người, môi luôn thường trực nụ cười ngọt ngào.

Càng nhìn trái tim của Jeong Jihoon càng nhức nhối. Mọi người ai cũng thay phiên đến tặng quà xin chữ ký hắn, hắn làm cho có lệ, mắt thì cứ vô thức tìm kiếm Choi Hyunjoon.

Anh cười tươi đến thế. Có điều, nụ cười ấy lại không phải dành cho Jeong Jihoon. Hắn cố gắng không để ý anh nữa, quay đầu đi chỗ khác.

Một lát sau, hắn nghe tiếng anh gọi mình.

"Jeong Jihoon." Giọng Choi Hyunjoon rất nhẹ nhàng.

Jeong Jihoon xoay người lại, buông mi nhìn anh: "Cậu có chuyện gì?"

Có lẽ bị ánh mắt của hắn dọa, anh không dám đối diện trực tiếp, chỉ nói thẳng một lèo: "Tôi có thể chụp cậu một tấm không? Tôi cũng chụp mọi người, tôi muốn lưu lại kỷ niệm..."

Không phải Choi Hyunjoon muốn từ bỏ hắn sao, anh muốn chụp ảnh hắn làm kỷ niệm, không sợ hắn ám anh cả đời à?

Thôi thì để hắn giúp anh lần cuối.

"Tại sao tôi phải đồng ý?" Hắn lạnh lùng cắt lời anh: "Chúng ta không thân đến mức đó."

Jeong Jihoon nhìn ra được sự tổn thương trong đôi mắt Choi Hyunjoon. Anh lúng túng tìm cách bình tĩnh lại, ngắc ngứ nói: "Tôi... tôi... xin lỗi."

Anh gượng cười: "Nếu cậu không thích thì thôi vậy." Nụ cười này làm hắn thấy khó chịu vô cùng, hắn thở dài: "Cậu..."

"Tôi xin lỗi vì đã làm phiền cậu." Choi Hyunjoon không cho Jeong Jihoon cơ hội nói gì thêm, anh bặm môi: "Dù sao thì, tốt nghiệp vui vẻ."

Dường như không muốn chịu đựng sự dày vò khi đứng trước mặt hắn, anh quay lưng bỏ chạy. Bóng hình anh xa dần, còn Jeong Jihoon ở lại chôn chân nhìn anh, trong lòng dâng lên cảm xúc phức tạp.

Hắn không muốn làm tổn thương anh, chỉ là hắn không nỡ thấy anh cứ ôm khư khư tình cảm với mình.

Jeong Jihoon thẫn thờ một hồi, hắn ngồi xuống một băng đá gần đó. Hình như hắn rất thích Choi Hyunjoon. Hắn nhớ rõ lần đầu nhìn thấy anh, nhớ rõ lần đầu gặp nhau trên sân thượng. Cả những lúc nói chuyện vui vẻ, bài hát mà họ cùng nghe chung, nụ cười lộ hai chiếc răng thỏ đáng yêu, mọi thứ về anh hiện lên trước mắt hắn như một cuộn phim ký ức.

Jeong Jihoon cứ thế ngồi ngửa đầu nhìn trời, để thời gian trôi một cách thầm lặng.

Rồi hắn bật dậy, hắn muốn lên sân thượng.

Choi Hyunjoon không ở đây, hắn thất vọng nghĩ. Hắn tựa vào lang cang, cúi đầu, vậy mà mình còn hy vọng có thể nhìn thấy cậu ấy, mình còn chưa kịp nói chúc cậu ấy tốt nghiệp vui vẻ...

Jeong Jihoon chợt đứng thẳng người, có vật gì kẹt dưới ống dẫn của máy lạnh trên sân thượng. Hắn khom người nhặt lên, là một tấm ảnh.

Cả cơ thể hắn cứng lại, đây là hắn mà. Ảnh phim, nhân vật chính còn là mình, chắc chắn Choi Hyunjoon là người chụp nó. Vậy là anh đã lên đây.

Hắn ngẩng đầu dáo dác nhìn xung quanh, mọi thứ đều yên tĩnh đến lạ, chỉ chừa lại tiếng gió thổi hiu hắt.

Tại sao tấm ảnh lại xuất hiện chỗ này?

Jeong Jihoon cẩn trọng lật ra đằng sau, chữ viết của Choi Hyunjoon ngay ngắn dù không có kẻ hàng, nhỏ nhắn và xinh đẹp.

"Gửi Jeong Jihoon, chúng ta vô tình gặp gỡ rồi kết bạn với nhau, điều ấy có tính là duyên phận không nhỉ? Tôi rất biết ơn ông trời vì để tôi quen biết cậu.

Chúng ta tốt nghiệp rồi, sau này mỗi đứa mỗi nơi, có thể không còn nhiều cơ hội gặp nhau. Hy vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cậu, những điều cậu mong muốn đều trở thành sự thật.

Từ Choi Hyunjoon, một người rất rất thích cậu."

Đọc từng chữ của Choi Hyunjoon, trái tim Jeong Jihoon thắt lại.

Rốt cuộc anh đã thích hắn nhiều cỡ nào, sau tất cả mọi chuyện hắn gây ra, anh còn hy vọng những điều tốt đẹp cho hắn, mong những gì hắn muốn trở thành sự thật. Choi Hyunjoon là đồ ngốc, mà đồ ngốc này thích hắn, thích hơn những gì hắn có thể tưởng tượng.

Phải chi Jeong Jihoon nhận ra Choi Hyunjoon thích mình sớm hơn, nhận ra rằng hắn cũng thích anh vô cùng. Nếu vậy, mọi thứ sẽ khác, họ sẽ không phải bỏ lỡ nhau.

Jeong Jihoon đau khổ ngồi khuỵu xuống, hốc mắt đỏ lên. Hắn áp trán mình lên tấm ảnh, tựa như đang cố gắng tìm sự ấm áp của Choi Hyunjoon còn sót lại trên nó.

Tấm ảnh này đã từng chứa đựng hết tình cảm và dịu dàng của Choi Hyunjoon dành cho Jeong Jihoon. Còn bây giờ, nó chỉ là một vật vô hồn bị chủ nhân bỏ lại, tình yêu của anh cũng bị gió cuốn đi rồi tan biến vào hư không.

Ngày 31 tháng 1 năm 20xx, Jeong Jihoon đã lỡ mất Choi Hyunjoon của mình.

-------------

Phần còn lại tui sẽ đăng nốt vào ngày 14 nha quý dị 🤗

Một chia sẻ nho nhỏ: Ngày tốt nghiệp là ngày 31/01, cũng là ngày hai người chia xa, mật khẩu nhà của Jihoonie là 0131 (ở Hàn viết tháng trước ngày sau). Jihoon đã lấy ngày đó làm mật khẩu nhà, vừa là nhắc nhở mình không được quên Hyunjoon, vừa thể hiện sự nhớ nhung và cảm giác mất mát của bản thân.

Thật ra ảnh yêu Hyunjoonie lắm, mọi người đừng trách móc hay ghét bỏ ảnh nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com