Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bên lề thế giới

Warnings: 1x1, HE, nghệ sĩ x camera man (editor)

Tác giả không hiểu biết quá nhiều về chuyên ngành điện ảnh - diễn viên, mọi tình tiết trong truyện đều chỉ là hư cấu, OOC.

Cảm ơn bạn TNguyet vì đã beta và góp ý giúp mình để hoàn thiện fic ^^

___

Watched the world from the sidelines

Had nothing to prove

'Til you came into my life

Gave me something to lose

Now I know what it feels like

To wanna go outside

Like the shape of my outline

1.

Trong suốt những năm tháng bên nhau, Choi Hyunjoon luôn cảm nhận rõ rệt một lằn ranh giới vô hình trong mối quan hệ giữa anh và Jeong Jihoon.

Ngay từ ban đầu, Jeong Jihoon và Choi Hyunjoon đã không đến từ một thế giới.

Dù tình yêu họ dành cho nhau có sâu đậm đến đâu, vẫn luôn tồn tại những khoảng cách mơ hồ mà không ai trong họ có thể vượt qua. Đôi khi, Hyunjoon tự hỏi liệu có phải chính anh đang tự dựng lên những ranh giới đó, hay nó vốn đã tồn tại ngay từ lúc họ manh nha bước vào cuộc đời của nhau.

Có những đêm, Hyunjoon lặng lẽ nhìn Jihoon từ phía xa, khi cậu ấy đứng dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ, ánh hào quang bao phủ lấy Jihoon như thể cả thế giới chỉ dành riêng cho cậu ấy. Còn Choi Hyunjoon, chỉ cứ thế đứng bên rìa sân khấu, sắp xếp mọi thiết bị thứ hỗ trợ cho Jihoon, quay những video và hình ảnh về cậu ấy, thậm chí còn chẳng có nổi một tiếng ngơi nghỉ để xem bất cứ màn trình diễn trọn vẹn nào của Jihoon. Trong những khoảnh khắc đó, Hyunjoon bỗng cảm thấy mình cứ như một người đứng ngoài, chỉ có thể nhìn vào cuộc đời của Jihoon mà không bao giờ thực sự chạm tới. Dù trái tim anh luôn khao khát gần gũi, nhưng sự lấp lánh của thế giới mà Jihoon thuộc về, một thế giới xa hoa và đầy hào nhoáng, lại như một bức tường ngăn cách vô hình, đẩy anh ra xa.

Tình yêu của họ, dẫu nồng nàn và mãnh liệt, vẫn luôn bị che phủ bởi những đám mây mờ ảo của những điều chưa nói, của những cảm xúc không bao giờ được chia sẻ trọn vẹn. Hyunjoon có thể ôm Jihoon trong vòng tay mình, nhưng cảm giác ấy vẫn mong manh, như thể bất kỳ lúc nào, Jihoon cũng có thể tan biến vào trong ánh sáng chói lọi của sân khấu, để lại Choi Hyunjoon một mình với những nỗi buồn không tên.

Có những lúc, khi Jihoon rời khỏi vòng tay, Hyunjoon cô đơn chỉ còn lại sự trống trải và nỗi u sầu len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm hồn.

Và dù họ có yêu nhau đến nhường nào, những ranh giới vẫn tồn tại, khiến tình yêu của họ dù đong đầy nhưng vẫn chẳng đủ để lấp đầy những khoảng trống không tên...

Tình yêu như miếng bánh ngọt, ai cũng muốn lấy phần, nhưng không phải ai cũng được chia đều.

Choi Hyunjoon tình nguyện cho Jeong Jihoon phần hơn, nhưng Jeong Jihoon dường như chẳng cần đến nó.

2.

Lại một buổi tối nữa, Choi Hyunjoon ngồi bất động trong bóng tối. Ánh đèn đường len lỏi qua khe cửa, tạo thành những vệt sáng mờ nhạt trên sàn nhà. Thời gian trôi qua chậm chạp như từng giọt nước rỉ xuống từ chiếc đồng hồ cổ. Hyunjoon đã ngồi đây bao lâu rồi? Anh cũng không nhớ. Chỉ biết rằng trong tim mình vẫn còn hi vọng mong manh rằng Jihoon sẽ trở về vào đêm nay như mọi đêm khác, dù muộn đến đâu anh cũng sẽ chờ.

Tiếng mở khóa cửa vang lên khô khốc trong không gian im lặng. Choi Hyunjoon không cần nhìn cũng biết ai đang bước vào. Jihoon loạng choạng bước vào nhà, mùi rượu nồng nặc lập tức xộc vào mũi Hyunjoon. Anh khẽ nhíu mày, trong lòng cảm thấy từng cơn lo lắng bắt đầu gợn sóng.

"Hyunjoon, anh còn thức sao?" Jeong Jihoon cất giọng khàn đục, đôi mắt lờ đờ nhìn về phía người yêu mình. Cậu cởi bỏ áo khoác, ném nó lên ghế một cách vô thức. Vết son đỏ tươi trên cổ áo trắng như một vết thương nhức nhối, lộ ra dưới ánh sáng yếu ớt.

Choi Hyunjoon vẫn im lặng, đôi mắt lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ của Jeong Jihoon. Anh muốn hỏi rất nhiều, muốn biết lý do tại sao Jihoon lại về nhà trong tình trạng này, nhưng những lời muốn nói ra cứ thế nghẹn lại nơi cổ họng. Thay vào đó, anh chỉ đứng dậy, bước chậm đến gần Jihoon, đôi mắt đầy trăn trở.

"Jihoon... hôm nay em đã ở đâu?" Hyunjoon cất giọng, nhẹ nhàng đưa cho Jeong Jihoon một cốc chanh mật ong đã pha sẵn làm dịu dạ dày.

Cốc chanh mật ong dù được người làm dụng tâm, lại vì thời gian chờ người cần uống về quá lâu mà đã sớm trở nên nguội lạnh.

Jeong Jihoon nhận lấy cái cốc đã lạnh ngắt, nhưng vẫn cứ thế uống hết vào bụng, để mặc cho cơn ớn lạnh từ dạ dày trào lên làm tê liệt đầu óc.

Cậu ta ngã nằm sõng soài trên ghế, nhìn người đối diện đang cúi đầu nhìn mình, ánh mắt như có nước. Cậu không trả lời ngay mà ngoảnh đầu đi tránh ánh nhìn của Hyunjoon, tay vô thức vuốt nhẹ vết son trên cổ áo. Sự im lặng giữa hai người càng kéo dài càng trở nên nặng nề.

"Hôm nay... chỉ là công việc thôi mà," Jihoon lẩm bẩm, giọng cậu khẽ run. "Anh không cần lo lắng đâu, Hyunjoonie."

"Anh đang lo lắng cho em không chỉ với tư cách một nhân sự trong tổ sản xuất của em đâu đấy."

"Em về muộn, cả trợ lý và em cũng chẳng rep lấy một cái tin nhắn nào từ anh."

"Em đi lịch trình cố định cũng không nói với anh, hôm đó anh đã hỏi em có thể về nhà ăn tối với anh và mẹ không, em đã bảo là có, nhưng cuối cùng lại không xuất hiện. Em có biết mẹ chúng mình đã nói gì với anh không?"

Jeong Jihoon chỉ im lặng.

Choi Hyunjoon dường như đã quá chán ngán sự thờ ơ này. Anh không nhịn được, ngồi xuống chất vấn, gần như nửa cầu xin Jeong Jihoon.

"Jihoon à tụi mình là người yêu. Có điều gì... Em cứ nói cùng với anh đi, anh có thể chia sẻ với em mà..."

Một giọt nước mắt lấp lánh chảy ra từ khoé mắt Jeong Jihoon.

"Em..."

Jeong Jihoon lấy tay áo lau nước mắt.

"Em làm một vài việc không muốn liên can đến anh chút thôi. Em cần tài nguyên mới, cần tạo thêm chút nhiệt nên mới hợp tác cùng sao khác, mới đi dự sự kiện... Lịch trình cố định nhưng cũng là hôm nay quản lý mới báo cho em biết. Chủ bữa tiệc rất nghiêm khắc, không cho phép chúng em sử dụng điện thoại nên không liên lạc được. Bản thân em cũng không muốn bị đặt vào trong tình thế khó xử như thế này."

"Choi Hyunjoon có thể hiểu cho em không?"

Choi Hyunjoon nhìn Jihoon, trong lòng anh như có một tảng đá nặng đè. Anh biết rằng trong ngành giải trí, mọi thứ không bao giờ đơn giản. Áp lực từ công việc, những mối quan hệ phức tạp, và cái cách mà những tin đồn có thể hủy hoại một sự nghiệp trong chớp mắt. Nhưng điều đó không làm giảm đi sự đau đớn mà anh đang cảm nhận. Hyunjoon nhẹ nhàng kéo Jihoon vào lòng, ôm chặt cậu như để trấn an cả hai.

"Anh hiểu rồi."

"Ngày mai sẽ ổn thôi mà, anh tin là thế Jihoon à..."

3.

Sáng hôm sau, trong khi Jeong Jihoon vẫn còn vùi mình trong chăn ấm đệm êm thì Choi Hyunjoon đã phải đến công ty từ sáng sớm.

Choi Hyunjoon đứng trước cửa kính lớn của tòa nhà công ty, nhìn xuống thành phố đang dần tỉnh giấc. Ánh nắng ban mai len lỏi qua những tòa nhà cao tầng, chiếu rọi vào khuôn mặt mệt mỏi của anh. Đêm qua, sau khi đưa Jihoon vào giường, Hyunjoon đã không thể chợp mắt. Những suy nghĩ hỗn loạn cứ quẩn quanh trong đầu, khiến anh trăn trở mãi không thôi.

Công việc hôm nay sẽ không dễ dàng. Choi Hyunjoon ngồi edit vlog mới nhất cho ngôi sao của mình, vừa tìm kiếm ý tưởng edit vừa kết hợp với việc lên mạng nghe ngóng những thông tin về Jeong Jihoon "Chovy" để bắt trend. Các fan luôn yêu thích hình tượng của diễn viên Jeong hiện tại, nhưng cũng sẽ chẳng thừa nếu thêm một chút phụ gia, một cái gì đó trending vào những video này để có thể giúp cậu ấy thu hút được thêm tí duyên từ người qua đường. Tuy nhiên, trong cả buổi sáng hôm nay, các tin tức sốt dẻo về sự hợp tác với một ngôi sao nữ nhỏ đã có một độ phủ sóng cực cao đối với tất cả các topic có tên Chovy. Nó trở thành chủ đề bàn tán rỗng rãi trên rất nhiều topic khắp các trang mạng xã hội, và chỉ cần hình ảnh nhỏ liên quan đến hai người cũng có thể thu được hàng ngàn lượt like, cũng như lượt chuyển tiếp và bình luận.

Editor Choi thở dài, thu mình lại trong chiếc áo khoác sẫm màu, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh trước khi bước vào phòng họp. Những đồng nghiệp và cấp trên đã chờ sẵn, bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy cả căn phòng.

Phòng xử lý truyền thông của diễn viên Jeong lại được một phen náo loạn.

"Choi Hyunjoon, cậu có biết tình hình hiện tại của Jihoon không?" Giám đốc sản xuất hỏi thẳng, ánh mắt nghiêm nghị lướt qua khuôn mặt Hyunjoon.

Vì Jihoon đã come out mối quan hệ với Hyunjoon trước mặt đội ngũ sản xuất nên lúc này, tất cả mọi ánh mắt trong phòng truyền thông của cậu chàng đều hướng về phía anh.

"Vâng... em, cũng không rõ nữa." Hyunjoon đáp, cụp mắt trả lời. Anh biết sau câu trả lời đó, ở phía sau lưng anh sẽ lại có càng nhiều thêm những lời xì xầm và bàn tán về mối quan hệ của cả hai người. Nhưng để có thể cùng phòng truyền thông nghĩ ra giải pháp nhanh chóng giải quyết vấn đề này cho nghệ sĩ, Choi Hyunjoon không dám chần chừ và lảng tránh, cũng không dám nói dối.

"Vậy chúng ta trở lại với kế hoạch truyền thông cho thời gian tới của Jeong Jihoon." Giám đốc không nhận được câu trả lời thỏa đáng từ phía Choi Hyunjoon, nhanh chóng chuyển chủ đề. "Tôi đã nghĩ đến việc sắp xếp một cuộc phỏng vấn để Jihoon giải thích rõ mọi chuyện. Có thể nội dung của buổi phỏng vấn sẽ thuộc về một vấn đề hoàn toàn khác, nhưng chúng ta sẽ lồng ghép vài câu hỏi nhỏ để trả lời thuyết phục được vấn đề kia. Chỉ cần khẳng định Jeong Jihoon vẫn chưa có người yêu, còn luôn giữ mình trong sạch là được. Chúng ta tận dụng được cơ hội này để đẩy mạnh hình ảnh của cậu ấy theo hướng tích cực thì tốt hơn đấy."

"Vậy còn mối quan hệ với nữ ngôi sao kia?" Một giọng nói khác của nhân viên bộ phận xử lý khủng hoảng truyền thông vang lên, đầy nghi ngại "Chúng ta đều biết Jeong Jihoon và cô gái ấy không hề có mối quan hệ hẹn hò, nhưng hôm qua, đằng gái đã liên tục mua top tìm kiếm để đẩy chủ đề này nóng lên..."

"Ban quản lý sẽ sớm liên lạc lại với đoàn đội của sao nữ đó. Chúng ta cũng sẽ xác định lại giới hạn hợp tác. Mọi hành động của Jihoon cần phải được kiểm soát chặt chẽ từ giờ trở đi. Tôi cũng sẽ trực tiếp giám sát việc này."

Sau khi cuộc họp kết thúc, Hyunjoon rời khỏi phòng với cốc cà phê và một cơn đau đầu nhức nhối. Anh biết rằng mọi chuyện không dễ dàng như những lời nói trong phòng họp, có quá nhiều thứ cần phải lo lắng. Jeong Jihoon vẫn đang là một ngôi sao lớn với một lượng người hâm mộ trung thành còn non trẻ, và thật khó để những fan hùng hậu này của cậu có thể chấp nhận bất cứ tin đồn tình cảm nào.

Nhưng không có người yêu ư?

Choi Hyunjoon thở dài.

Vậy anh là gì?

Camera man kiêm editor của Jeong Jihoon à?

Choi Hyunjoon mang nỗi thất vọng to lớn trong lòng trở về văn phòng riêng. Anh thả người xuống ghế, ngả đầu ra sau và nhắm mắt lại. Anh nghĩ về Jihoon, người yêu vẫn còn đang ngủ yên ở nhà, không hề nhận thức được đến những vấn đề đang diễn ra xung quanh cậu ấy. Mèo cam luôn tin rằng anh sẽ không bỏ rơi cậu. Vì anh đã hứa sẽ ở bên cậu dù khó khăn đến đâu, anh cũng sẽ luôn giữ lời, vậy nên Jeong Jihoon dạo này có chút hơi phụ thuộc và vô trách nhiệm thái quá với bản thân mình, cũng như tình yêu của anh dành cậu.

Choi Hyunjoon tắt tab edit còn đang dang dở, gục đầu xuống bàn, suy nghĩ về những ngày đã xa...

Trước kia ở trường, Choi Hyunjoon cũng đã từng có một ước mơ khác, không chỉ làm quay phim hay editor.

Anh từng muốn trở thành đạo diễn, một người thổi hồn những thước phim xinh đẹp, một người kể chuyện gián tiếp qua từng khung hình.

Vào năm thứ 4 học chuyên ngành Điện ảnh, Choi Hyunjoon phải làm một bộ phim ngắn cho bài khóa luận tốt nghiệp. Anh đã tìm được tất cả mọi thứ, từ ý tưởng chính cho bộ phim, cốt truyện đến bối cảnh mong muốn, nhưng lại chẳng thể nào tìm ra được một nhân vật chính hợp gu.

Choi Hyunjoon chán nản, cả một quãng thời gian dài điên cuồng tìm kiếm thông tin về những diễn viên nghiệp dư trên mạng, mong muốn có thể tìm được một người vừa vặn cho vai diễn ở cái kịch bản mà anh đã chuẩn bị từ lâu.

Đấy là cho đến khi anh gặp và làm quen được với Jeong Jihoon.

Lúc ấy Jeong Jihoon vẫn còn trẻ con, hình tượng chưa được xây đắp đầy đủ như bây giờ. Choi Hyunjoon chỉ nhớ cậu vẫn luôn mặc một cái quần kẻ dài trông rất nhí nhố, chân tay dài thườn thượt, luôn co ro trên ghế gaming của phòng net cũ. Hết giờ chơi, khi Hyunjoon đang lặng lẽ ngồi chạy deadline cho công việc edit job ngoài của mình thì Jeong Jihoon mò sang, xin anh 20 nghìn nạp tiền.

"Anh đẹp trai, cho em vay thêm 20 nghìn ngồi thêm tiếng rưỡi nữa ở net nhé. Giờ em chưa có tiền để trả cho anh gấp nhưng khi em trở thành ngôi sao lớn, em thề em sẽ trả anh gấp 10 lần. Hoặc nếu anh cũng chơi LOL thì em sẽ kéo rank cho anh."

Vừa vặn với thời điểm Choi Hyunjoon còn đang kẹt ở hell elo, anh cũng bận công việc edit mà không thể log vào acc liên minh. Choi Hyunjoon cho Jeong Jihoon hẳn 50 nghìn, còn bo thêm bát mỳ trứng và chai sting.

Và đó là cách Jeong Jihoon và Choi Hyunjoon quen nhau.

Đang bận đắm mình trong dòng suy nghĩ, điện thoại của Hyunjoon chợt rung lên. Là Jihoon gọi.

"Hyunjoon, anh đang ở đâu?" Giọng nói của Jihoon nhẹ nhàng vang lên từ đầu dây bên kia, vẫn còn chút ngái ngủ. "Tỉnh giấc dậy đã không thấy anh rồi..."

"Anh đang ở công ty, giải quyết vài việc." Hyunjoon trả lời, cố gắng giữ giọng nói bình thường "Em tỉnh rồi à? Có cần anh về không?"

"Không, anh cứ làm việc của anh đi. Em chỉ muốn nghe giọng anh thôi." Jihoon đáp, tông giọng có chút nũng nịu làm Hyunjoon mơ hồ cảm thấy ấm áp.

Hyunjoon mỉm cười, lo lắng trong lòng dường như vơi bớt phần nào. "Anh sẽ về sớm thôi. Em nhớ ăn sáng nhé, đừng bỏ bữa."

"Vâng, em biết rồi. Hẹn gặp anh sau."

Cuộc gọi của Jeong Jihoon giống như là thuốc tiên, có thể làm Choi Hyunjoon ngay lập tức dần ổn định trở lại. Anh như có thêm năng lượng để tiếp tục giải quyết mọi việc. Tuy nhiên, sâu tận đáy lòng, một phần nào đó trong anh vẫn còn kêu gào, bảo anh rằng anh cứ nhìn vào những bằng chứng sự thật đã thấy tận mắt đi, anh chưa thể tin tưởng hoàn toàn vào những lời nói của Jeong Jihoon tối qua đâu. Jeong Jihoon vẫn đang che giấu điều gì đó, và Hyunjoon không nên ngồi yên mà không tìm hiểu rõ mọi chuyện.

4.

Thời gian làm phim ngắn tốt nghiệp của Choi Hyunjoon là nửa năm, trong nửa năm này cũng đồng thời có nhiều chuyện xảy ra.

Đầu tiên là về bộ phim ngắn mà Choi Hyunjoon muốn làm, anh đã "vô tình" chọn được diễn viên chính cho bộ phim của mình, ấy là cậu nhóc Jeong Jihoon chưa nổi tiếng với mức cát-xê rẻ bèo là bao tiền đi net cho cậu sau mỗi buổi quay.

Tiếp theo là về vấn đề định hướng. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành điện ảnh, mỗi sinh viên đều có thể lựa chọn những lối đi riêng rất khác nhau. Choi Hyunjoon cũng đã nhận được một số các offer từ những người quen cũng như các đối tác làm việc cũ. Nhưng dường như không có công việc nào có thể trung hòa tất cả các kỹ năng và kinh nghiệm mà anh tích lũy được sau bốn năm đại học. Có những công việc chỉ thuần về quay dựng thương mại, trong khi Choi Hyunjoon lại luôn có một tâm hồn bay bổng, anh còn muốn làm đạo diễn, muốn quay phim... Cứ như vậy, Choi Hyunjoon lại loay hoay trước những ngã rẽ của chính mình.

"Hyunjoonie, xin lỗi anh, nhưng hôm nay em lại có lịch trình mất rồi."

Dòng tin nhắn được Jeong Jihoon gửi tới qua messenger, khiến cho Choi Hyunjoon vừa mới lấy thiết bị quay ra lau chùi lại phải cất chúng gọn về vị trí cũ. Đây đã là lần thứ 3 hai người hẹn nhau chốt lịch quay mà Jeong Jihoon sát giờ mới báo không đến được.

Cuối cùng, cũng là điều gian nan nhất đây, cậu diễn viên nghiệp dư mà Choi Hyunjoon chọn được kia lại vô tình nổi tiếng rồi.

Jeong Jihoon trước kia cũng tham gia đóng một số phim sitcom chiếu mạng và MV nho nhỏ. Dù sao thì cậu ấy đẹp trai, có tài lẻ biết hát biết nhảy, việc nổi tiếng sẽ chỉ là chuyện sớm muộn. Tuy nhiên vào đầu xuân, đã có một giải đấu liên minh huyền thoại bán chuyên giữa sinh viên các trường diễn ra và team của cậu chàng vô tình giành được chức vô địch. Khi Jihoon bắt đầu được phủ sóng trên các mạng xã hội bởi hình ảnh cậu sinh viên trường Điện ảnh điển trai chơi game giỏi, cậu chàng bỗng nhiên vô cùng nổi tiếng, hợp đồng liên tục tới tay, khiến cậu ta phải chạy show mệt nghỉ luôn. Còn về dự án hợp tác chung, vì Choi Hyunjoon và Jeong Jihoon vốn trước đó không có ký giấy tờ chỉ cả, chỉ giao kết qua hợp đồng miệng, thành ra tiếng nói của Choi Hyunjoon có phần hơi yếu thế so với các hợp đồng kia.

Đạo diễn Choi tự nhủ trong lòng, thôi thì ai cũng phải cơm áo gạo tiền.

Tuy nói như vậy, nhưng cũng không có nghĩa là Choi Hyunjoon không phật lòng vì Jeong Jihoon. Anh thậm chí đã đăng thông báo tuyển diễn viên mới, còn chuẩn bị thêm tiền để tự mở một buổi casting nhỏ trong trường mà không nói cho Jeong Jihoon biết. Khi Hyunjoon còn đang làm việc với một trong hai ứng viên cuối cùng, một cậu đồng niên đẹp trai vai rộng họ Park và một người đàn anh cựu sinh viên được mệnh danh là bạch nguyệt quang của biết bao sinh viên ở phòng học trống mượn được bên trường, con mèo cam đã ngay lập tức xông vào.

"Choi Hyunjoon xấu xa tồi tệ, ai cho anh lén em cast người khác? Chúng ta đã quay được 1/ 3 bộ phim rồi cơ mà."

"Nhưng em đâu có ý định đến để diễn 2/ 3 shoot film còn lại. Mà thời gian bắt buộc, anh không thể cứ mãi chờ em."

Choi Hyunjoon mặc kệ nắm đấm của mèo cam, tiếp tục thảo luận phần kịch bản cần diễn thử với đàn anh Kim Hyukkyu.

"Em không chịu, em không chịu, Choi Hyunjoon phải cho em diễn nốt đoạn còn lại."

Jeong Jihoon ầm ĩ hết cả lên, còn gọi người quen đến ăn vạ cùng. Một mình Choi Hyunjoon chống không lại được em và mấy cái mồm của bạn bè em, bị ép đến bực mình liền bắt Jeong Jihoon phải ký cam kết.

[Tôi bên B Jeong Jihoon, xin cam kết sẽ dành tất cả thời gian có thể trong tuần để giúp cho bên A, là anh Choi Hyunjoon, hoàn thành bộ phim tốt nghiệp. Nếu không hoàn thành được thì tôi sẽ phải bốc cám ăn.]

"Anh. Hứa rồi đó."

Jeong Jihoon hài lòng gấp gọn bản cam kết từ phía Choi Hyunjoon, cho vào túi áo. Cậu nở một nụ cười lộ hết cả răng nanh mèo, vui vẻ dắt Choi Hyunjoon cùng đi tới quán net thân quen.

5.

Cũng nhiều khi Choi Hyunjoon nghĩ lại, sao mà sự xuất hiện của Jeong Jihoon và tình yêu của cậu đến với anh lạ lùng quá thể.

Hai người chỉ là những thằng nhóc vô tình quen biết do thường xuyên cắm net ở quán net gần trường đại học, rồi anh và Jeong Jihoon vô tình phát sinh tình cảm khi anh quay phim với Jihoon là diễn viên chính, cuối cùng thì anh lại trở thành một nhân viên quay dựng trong đoàn đội của Jeong Jihoon.

Giống như Choi Hyunjoon đã vô tình bắt được một ngôi sao băng vậy.

Đã có những lần khi Hyunjoon vừa bước ra khỏi lớp học, anh bắt gặp cảnh Jihoon bị đám đông vây quanh, xin chữ ký và chụp ảnh. Dù cười tươi đáp lại từng người, nhưng Jihoon không thể giấu được sự chán nản trong ánh mắt. Sau khi đám đông tan đi, cậu ấy sẽ ngồi xuống ghế đá bên giảng đường, ngả vào vai Choi Hyunjoon và than thở.

"Làm người nổi tiếng mệt chết mất."

"Mọi người... lúc nào cũng nhiệt tình với em."

Hyunjoon thường chỉ ngồi bên cạnh Jihoon, không biết nói gì thêm. Anh sẽ nhẹ nhàng xoa mái đầu bông xù của mèo cam, lắng nghe những lời lải nhải không hồi kết của cậu ấy và giúp cậu có cảm giác yên tâm hơn một chút.

"Thế... Hyunjoon định an ủi em bằng cách nào đây?"

"Hay tối nay, em lại sang nhà Hyunjoon ngủ nhé!"

Em yêu anh lắm, Choi Hyunjoon...

Em có thực sự yêu anh lắm không, Jeong Jihoon?

Khi Jihoon đứng nói chuyện với Lee Seoyoon, cả hai cùng cười đùa vui vẻ. Nụ cười trên môi Jihoon rạng rỡ và tự nhiên hơn bao giờ hết, giống như không còn dấu vết của sự băn khoăn hay mệt mỏi mà Hyunjoon từng thấy. Từ phía xa, Choi Hyunjoon đứng lặng, cảm giác như hy vọng vừa nhen nhóm trong lòng anh hôm qua đã bị dập tắt hoàn toàn. Anh quay đi, tự nhủ rằng có lẽ mình đã suy nghĩ quá nhiều, nhưng nỗi đau trong lòng vẫn âm ỉ, không dễ dàng biến tan.

Choi Hyunjoon không tiến tới nữa, im lặng ngồi ở vị trí của mình và mở máy tính ra.

Bộ phim ngắn mà anh làm để tốt nghiệp với Jeong Jihoon đóng vai chính cũng đã sớm xong rồi. Choi Hyunjoon đã tính mang thành phẩm cho Jeong Jihoon xem trước, nhưng khi chứng kiến Jihoon vui vẻ cùng Seoyoon, anh đã ngay lập tức dừng lại, kiếm một góc trong phòng, mở máy tính ra lặng lẽ xem.

Mở đầu là một vài giai điệu từ bài hát Sidelines của Phoebe, cùng với khung cảnh là nền trời xanh rì mùa hạ.

"Watched the world from the sidelines

Had nothing to prove

'Til you came into my life..."

Hình ảnh Jeong Jihoon xuất hiện, ngồi vắt vẻo ở trên ban công với ánh nắng ban mai chiếu qua khung cửa sổ. Cậu diễn viên cùng ánh nắng trong trẻo, trên tay là cây ghi ta đang gảy những giai điệu xưa..

"Gave me something to lose

Now I know what it feels like

To wanna go outside

Like the shape of my outline..."

Chuyển cảnh, bóng lưng của Choi Hyunjoon cùng Jeong Jihoon xuất hiện. Choi Hyunjoon đã phải rất vất vả để có thể set up cảnh quay này, khi mà anh hoàn hoàn đứng hướng mặt về phía Jeong Jihoon, còn cậu thanh niên với vẻ ngoài trong sáng như ánh sao đang vừa đàn vừa hát theo nhịp gió.

Chiếc rèm trắng bị gió thổi tung, tạm thời che khuất đi vài giây của khung hình...

"Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ

Một con ngồi yên một con đổi chỗ..."*

(* Trích Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ _ Nguyễn Nhật Ánh).

Chỉ còn bóng lưng của Choi Hyunjoon lặng lẽ ở đó.

Choi Hyunjoon xem xong cảnh cuốn, gập máy tính lại gục đầu xuống bàn.

6.

Vào ngày lễ tốt nghiệp của trường, không khí náo nhiệt tràn ngập khắp khuôn viên. Mọi sinh viên đều háo hức tham gia và cổ vũ cho các tiết mục biểu diễn, cũng như thể hiện một phần bày tỏ lòng tri ân với các anh chị khóa trên. Jeong Jihoon và Lee Seoyoon cũng có một tiết mục biểu diễn chung, được mong chờ sẽ là điểm nhấn của sự kiện. Những ngày trước đó, Jihoon đã cố gắng thuyết phục Hyunjoon đến xem, năn nỉ anh bằng được. Hyunjoon ban đầu có chút do dự, nhưng trước sự nài nỉ không ngừng của Jihoon, anh đã đồng ý. Tuy nhiên, khi ngày lễ hội đến gần, Hyunjoon bất ngờ bị ốm nặng. Cơn sốt cao và cảm giác mệt mỏi khiến anh phải nằm bẹp trên giường, không thể đến trường như đã hứa với Jihoon.

Dù vậy, Hyunjoon vẫn không muốn bỏ lỡ màn trình diễn của Jihoon và Seoyoon. Anh quyết định xem qua livestream của lễ hội. Khi tiết mục của Jihoon và Seoyoon được giới thiệu, Hyunjoon chậm rãi ngồi dậy, chăm chú dõi theo màn hình kênh live của trường. Nhưng ngay khi mọi người mong đợi tiết mục bắt đầu, người dẫn chương trình bất ngờ thông báo rằng Seoyoon đã không thể tham gia vì lý do cá nhân. Hyunjoon ngay lập tức cảm thấy hơi lo lắng cho Jihoon, nhưng sự lo lắng của anh nhanh chóng biến mất khi Jihoon bước lên sân khấu một mình.

Thay vì tiết mục song ca đã chuẩn bị trước, Jihoon ngồi xuống trước cây đàn piano. Cậu bắt đầu chơi một bản piano độc tấu, những ngón tay lướt nhẹ trên phím đàn, tạo nên những giai điệu vừa du dương vừa chất chứa cảm xúc. Mặc dù không có sự hỗ trợ của Seoyoon, Jihoon vẫn tự tin trình diễn, khiến khán giả không khỏi bị cuốn hút bởi tài năng và sự tâm huyết của cậu.

Có lẽ dù ở bất cứ đâu, với tố chất ngôi sao có sẵn trong từng mạch huyết quản, Jeong Jihoon vẫn sẽ luôn toả sáng như thế.

Hyunjoon, đang nằm trên giường, cũng vô cùng xúc động khi xem Jihoon chơi piano.

Khi những ngón tay thuôn dài của cậu lướt qua từng phím đàn, biểu cảm và các động tác uyển chuyển của Jeong Jihoon như đang chạm vào tâm hồn Hyunjoon, khiến anh nhận ra rằng Jihoon thực sự đặc biệt. Anh thực sự yêu muốn chết một Jeong Jihoon cứ thế toả sáng như ánh sao. Hyunjoon bỗng cảm thấy có lỗi vì đã không thể đến xem trực tiếp, càng tự dặn với lòng mình sẽ phải xin lỗi và bù đắp cho Jeong Jihoon nhiều hơn nữa.

Tuy nhiên sau đó, khi Hyunjoon đã khỏi bệnh và có thể đến trường để thực hiện nốt số thủ tục ít ỏi trước khi hoàn toàn tốt nghiệp, Jihoon dường như lại chẳng có mấy khi đến trường, cũng rất ít liên lạc với Hyunjoon.

Một đêm nọ, khoa của Hyunjoon tổ chức một buổi họp mặt nhỏ để mọi người cùng giao lưu và thư giãn sau những ngày học tập căng thẳng. Không khí trong phòng trở nên sôi động với tiếng cười nói, tiếng ly chạm nhau và những câu chuyện hài hước.

Khi buổi họp đang diễn ra dở, cánh cửa bỗng bật mở, và Jihoon bất ngờ xuất hiện. Cả phòng im lặng trong chốc lát trước khi chào đón cậu một cách nồng nhiệt. Tuy nhiên, Hyunjoon nhanh chóng nhận ra rằng Jihoon đã uống hơi nhiều rượu so với tửu lượng của mình, khiến mắt cậu đỏ hoe và tay cầm ly không vững.

Jeong Jihoon ở dưới gầm bàn cứ luôn chạm chân mình vào ống quần Hyunjoon, giống như cầu xin mỗi lần bị bắt phải tiếp rượu mới.

Hyunjoon thấy vậy liền đứng lên, tiến lại gần Jihoon, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu. "Jihoon, em uống nhiều quá rồi, để anh đưa em về nhé."

Đám đông trong khoa hình như có chút phản đối. Nhưng khi Hyunjoon dìu Jihoon rời khỏi buổi họp mặt, anh nhận thấy cáng đáng cậu chàng này có vẻ còn khó khăn hơn mình tưởng, đến mức chính hai chân bước đi của anh cũng bắt đầu loạng choạng. Jihoon lẩm bẩm những câu không rõ nghĩa, dựa hẳn vào người Hyunjoon. Dù đã cố giữ khoảng cách, nhưng không thể tránh khỏi việc Jihoon ngả đầu lên vai anh, hơi thở nóng hổi phả vào cổ khiến Hyunjoon cảm thấy làn da mình như đang bị thiêu đốt.

Khi gần về đến nhà Jihoon, Jihoon đột ngột dừng lại, mắt nhắm nghiền và môi mím chặt. Trước khi Hyunjoon kịp hỏi, Jihoon bất ngờ quay lại, vòng tay quanh cổ anh và kéo xuống, khiến Hyunjoon khựng lại trong bất ngờ. "Em... em biết anh sẽ không bỏ rơi em đâu." Jihoon thì thầm, hơi thở nặng mùi rượu vang xen lẫn sự mơ hồ, hôn lên môi Choi Hyunjoon.

Lúc ấy Hyunjoon chưa kịp phản ứng, Jihoon đã nhanh chóng nhón chân, áp môi mình vào môi anh rồi. Nụ hôn bất ngờ và vụng về ập tới nhanh đến mức khiến Hyunjoon không thể phản ứng kịp thời. Anh đứng yên, để mặc Jihoon hôn mình trong cơn say, cảm xúc bối rối và yếu đuối nhộn nhạo trong lòng.

Ngay sau đó, Jihoon lùi lại, nụ cười ngây ngô trên khuôn mặt đỏ ửng. "Anh... có biết em đã chờ anh lâu như thế nào không?" Jihoon thì thào, đôi mắt mơ màng chứa đầy những xúc cảm mà Hyunjoon không thể hiểu nổi.

Jihoon đang nói về ai? Anh có phải là người Jihoon nghĩ đến lúc này, hay Jihoon đang nhầm anh với một ai khác, có lẽ là người mà cậu thực sự thích?

Anh nhẹ nhàng đỡ Jihoon, cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. "Jihoon, em nhầm rồi. Em đang say... Anh không phải là người đó." Hyunjoon nói, giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy đau xót.

Jihoon không phản ứng, đôi mắt cậu dần khép lại vì mệt mỏi và men rượu, không còn biết gì nữa. Hyunjoon dìu Jihoon vào nhà, đưa cậu lên giường và đắp chăn cẩn thận. Khi định rời đi, Jihoon lại nắm lấy tay Hyunjoon, lần này nhẹ nhàng hơn, không còn sự vội vã hay hoảng loạn nữa.

"Đừng đi... ở lại với em đi mà, Choi Hyunjoon." Jihoon thì thầm, giọng nói lạc đi trong giấc mộng chập chờn.

Vậy đúng thật là mình sao?

Hyunjoon ngồi đó, nắm chặt tay Jihoon, lòng ngổn ngang với những câu hỏi không có lời đáp.

7.

Biến cố truyền thông đột nhiên nổ ra, xoay đổi tình thế của phòng xử lý truyền thông 180 độ.

Những bài báo mới hàng loạt được tung lên mạng, nội dung chủ yếu xoay quanh một sự việc từ nhiều năm trước, khi Hyunjoon và Jihoon còn là sinh viên đại học. Nội dung các bài báo mơ hồ, nhưng hàm ý rằng giữa hai người đã có một mối quan hệ mập mờ, thậm chí có cả lời đồn về việc Jihoon đã dựa vào sự quen biết với Hyunjoon để có được thành công ban đầu trong ngành giải trí. Những tấm ảnh cũ của họ, từ những buổi gặp mặt khoa cho đến những buổi đi chơi chung, đã bị kéo ra, kèm theo những lời bình luận ác ý.

Cả bộ phim ngắn mà Hyunjoon hoàn thành từ nhiều năm trước cũng được đào lên, nhưng đi kèm với những phân tích như bôi tro trát trấu và những bịa đặt vô cùng khó nghe.

Hyunjoon cảm thấy lòng mình thắt lại khi đọc những dòng tin tức ấy. Những ký ức từ thời đại học chợt ùa về như một cơn sóng dữ dội, khiến anh không thể tập trung vào bất cứ điều gì khác. Anh nhớ lại đêm hôm đó, khi anh đưa Jihoon về nhà sau buổi họp mặt của khoa. Nụ hôn bất ngờ, cái nhìn mơ hồ của Jihoon, và cảm giác trái tim như bị bóp nghẹt của anh.

Sau đêm ấy, Jihoon đã biến mất khỏi trường một thời gian dài, để lại Hyunjoon với những suy nghĩ rối bời và vô số câu hỏi không lời đáp. Cho đến khi Jeong Jihoon xuất hiện lần nữa, nói lại lời yêu ấy với anh trong tình trạng tỉnh táo và mời anh gia nhập đoàn đội của mình, Choi Hyunjoon mới có thể hoàn toàn tin tưởng chuỗi sự kiện đêm ấy là sự thật.

Còn ở hiện tại, những ký ức đau lòng xưa kia lại bị khơi dậy bởi những bài báo vô căn cứ này. Hyunjoon cảm thấy tức giận, không chỉ vì danh dự của mình bị bôi nhọ, mà còn vì Jihoon, người này đã phải chịu đựng quá nhiều từ những tin đồn ác ý. Anh biết với một nhân vật nho nhỏ như mình, những thứ xấu xí này sẽ không ảnh hưởng gì đến anh mấy nếu anh không quan tâm chúng đâu, nhưng đối với Jeong Jihoon, đây có thể là một vực thẳm kéo cậu ấy đi xuống.

Choi Hyunjoon không can tâm để điều này xảy ra.

Hyunjoon nhìn chằm chằm vào màn hình, suy nghĩ về bước đi tiếp theo. Anh thở dài, tay siết chặt lấy con chuột, cảm thấy một nỗi đau đáu quen thuộc đang dần lan tỏa trong lòng.

8.

Phòng xử lý truyền thông của Jeong Jihoon nhanh chóng làm việc.

Đầu tiên là gửi lời xin lỗi chân thành tới các fan, tiếp theo đó là phủ nhận những tin đồn ác ý và cuối cùng là thả hint về sự hợp tác với một ngôi sao nữ khác.

Tuy không có lời nào trong thông báo từ công ty quản lý cũng như trang cá nhân của Jeong Jihoon nói rõ , người đọc cũng có thể manh nha nhận ra Jeong Jihoon dường như đang không còn muốn giấu mối quan hệ tình cảm của cậu ấy nữa.

Câu hỏi duy nhất chỉ là, nửa kia của Jihoon là ai thôi?

Cậu ấy có định công khai mình không?

Choi Hyunjoon xách vali ra khỏi nhà sau hai ngày không liên lạc được với Jeong Jihoon và người quản lý.

Hyunjoon bước đi trong đêm tối, đôi chân anh vô thức dẫn anh qua những con đường quen thuộc, nơi mà từng kỷ niệm với Jihoon như đang hiện hữu trở lại trong tâm trí anh. Gió lạnh thổi qua, làm anh rùng mình, nhưng cái lạnh bên ngoài sao có thể so sánh với cảm giác băng giá đang xâm chiếm trái tim anh.

Anh không biết mình đã đi bao lâu hay đi bao xa, chỉ biết rằng mỗi bước chân như càng làm anh lạc trôi giữa mớ cảm xúc hỗn độn. Anh nghĩ về mọi thứ đã xảy ra, về những khoảnh khắc ngọt ngào mà Jihoon đã mang đến cho cuộc đời anh. Jihoon đã bước vào thế giới của anh một cách tự nhiên, như thể cậu ấy đã thuộc về nơi đó từ lâu. Từ một người nhút nhát, sợ hãi trước mọi thứ, Jihoon đã dần biến anh thành một con người mạnh mẽ hơn, tự tin hơn.

Để đi học ngành điện ảnh, Choi Hyunjoon đã hoàn toàn cắt đứt mọi mối quan hệ với gia đình danh gia trước kia của mình, trở về vạch xuất phát với con số không tròn trĩnh. Cho đến năm học cuối cùng, anh thực sự chẳng có gì trong tay, tới tận lúc Jeong Jihoon tới và ngang ngược bước vào cuộc đời anh.

Jihoon đã trao cho anh rất nhiều. Tình yêu, niềm tin, và cả một cuộc sống mà anh chưa từng dám mơ tới. Nhờ Jihoon, Hyunjoon đã có được những điều mà trước đây anh nghĩ mình không bao giờ có thể với tới. Anh đã học cách yêu thương, học cách mở lòng và đón nhận tình cảm. Jihoon đã giúp anh vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân, giúp anh thấy được ánh sáng giữa cuộc đời tăm tối. Jeong Jihoon đã công nhận anh, bảo anh chính là nhân vật chính và không cần phải sợ hãi gì cả...

Nhưng giờ đây, khi đứng giữa đêm lạnh lẽo, Hyunjoon cảm thấy như tất cả những gì anh từng có đều đang dần tan biến. Anh không còn là chàng trai nhút nhát sợ hãi ngày nào, nhưng cũng không còn cảm thấy an toàn hay vững chắc trong thế giới mà anh tưởng rằng mình đã nắm giữ. Thay vào đó, một nỗi sợ hãi khác đã bắt đầu ngự trị trong lòng anh — nỗi sợ bị bỏ rơi, nỗi sợ mất đi tất cả những gì mà anh đã từng cố gắng để giữ lấy.

Anh sợ rằng thế giới này sẽ vứt bỏ anh, như cách mà Jihoon đã vô tình khiến anh cảm thấy khi cậu ấy lén lút nói chuyện với Seoyoon hay sau này là khi cậu ấy luốn lén có một mối quan hệ ngoài luồng với "ngôi sao nữ" nào đó. Mỗi lần nghĩ đến những viễn cảnh xa xôi ấy, tim Hyunjoon lại nhói đau. Anh không muốn tin rằng Jihoon đã phản bội anh, nhưng sự im lặng của cậu ấy, sự thiếu minh bạch trong mối quan hệ của họ đã khiến anh không thể không nghi ngờ.

Hyunjoon dừng lại dưới một gốc cây bên đường, gió thổi mạnh làm lá cây rơi xuống xào xạc dưới chân anh. Anh ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm, những vì sao xa xăm lấp lánh trên cao, như thể chúng đang nhìn xuống và chứng kiến hết mọi nỗi đau trong lòng anh. Nhưng sao xa vẫn sẽ chỉ là sao xa. Choi Hyunjoon muốn hét lên, muốn hỏi tại sao mọi thứ lại đi đến mức này, nhưng anh biết rằng không có câu trả lời nào có thể xoa dịu được bản thân nữa.

Tất cả những gì Hyunjoon cảm thấy lúc này là sự cô độc. Anh thấy như mình đang đứng trên bờ vực của thế giới, và chỉ cần một bước nữa thôi, mọi thứ sẽ hoàn toàn sụp đổ.

Hyunjoon thở dài, một tiếng thở dài mang theo nỗi buồn xa xăm và tuyệt vọng. Anh chỉ biết rằng, giữa đêm tối lạnh lẽo, khi mọi thứ trở nên bất định, anh chỉ còn lại chính mình và nỗi lòng không thể nguôi ngoai.

Jeong Jihoon...

Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ

Một con ngồi yên một con đổi chỗ

Em hãy cứ ngồi yên ở vị trí của mình

Để cho Choi Hyunjoon này tự đổi chỗ, tự trả lại thế giới bình yên cho em.

9.

Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời bắt đầu ló dạng, Hyunjoon cảm thấy mình như tỉnh dậy từ một cơn ác mộng không có hồi kết. Những suy nghĩ về đêm qua vẫn còn ám ảnh trong tâm trí anh, nhưng công việc vẫn phải tiếp tục. Anh bước vào công ty với một tâm trạng nặng nề, cố gắng tập trung vào công việc để quên đi những cảm xúc mơ hồ của mình.

Vừa ngồi xuống bàn làm việc, điện thoại của Hyunjoon reo lên. Một thông báo từ trợ lý của Jihoon khiến anh dừng lại. Tin nhắn từ người quen tới— anh quản lý Son Siwoo — báo rằng Jihoon đã nhận một lịch trình đột xuất và yêu cầu Hyunjoon phải có mặt.

"Choi Hyunjoon ơi, Choi Hyunjoon! Thằng Jihoon nó vừa nhận lời mời biểu diễn tại trường đại học cũ của cả hai đứa ấy. Nghe nói là kỷ niệm niên khóa 10 năm ra trường của em... Hay là em đi được không em? Có nhiều người quen cũ của mình lắm. Dohyeon, tiền bối Hyukkyu, anh, có cả Wangho... Hay là em đi đi, để còn quay thật nhiều cảnh đẹp cho video kỷ niệm debut của Jeong Jihoon nữa."

Hyunjoon nhìn vào tin nhắn, tâm trạng càng thêm rối bời. Trường đại học cũ, nơi anh và Jihoon đã từng cùng nhau học tập và trải qua nhiều kỷ niệm. Đó là nơi khởi đầu của mối quan hệ giữa họ, nơi chứa đựng những ký ức ngọt ngào. Hyunjoon cảm thấy hơi bối rối khi nghĩ về việc phải quay trở lại đó, đặc biệt khi mọi thứ giữa họ đang căng thẳng.

Nhưng ai cũng phải cơm áo gạo tiền.

(Dù có đi làm cho người yêu cũ).

Hyunjoon nhanh chóng chuẩn bị và xác nhận sự có mặt của mình tại sự kiện. Khi anh đến trường đại học, anh nhận thấy rõ ràng sự khác biệt trong không khí. Nơi đây không chỉ có những kỷ niệm mà còn mang đến cảm giác khó xử, khi mà mối quan hệ giữa anh và Jihoon đã bị đứt gãy.

Sân khấu được trang trí đẹp mắt, và một đám đông đã tập trung chờ đợi sự xuất hiện của Jihoon. Hyunjoon có thể mơ hồ nhận ra được những khuôn mặt quen thuộc nhìn mình, nhưng anh vẫn chọn đứng ở một góc cầm máy quay và chân quay, cảm nhận những ánh mắt và sự chú ý từ xung quanh. Anh thấy mình như một người lạc lõng giữa đám đông, không biết mình nên làm gì, và không biết phải đối mặt với mọi thứ ra sao. Hyunjoon chỉ một lòng nhìn vào trong ống kính của máy quay, cố gắng điều chỉnh để có được những shoot quay đẹp nhất.

Buổi tối tại trường đại học cũ đã trở nên huyên náo hơn bao giờ hết với sự kiện biểu diễn đặc biệt. Sân khấu được trang trí rực rỡ với ánh đèn và hoa, tạo ra một bầu không khí lãng mạn và hồi hộp. Tiết mục chính của buổi tối là một màn biểu diễn kết hợp giữa Lee Seoyoon và Jeong Jihoon, mang tên "Tình yêu bỏ lỡ".

Khi tiếng nhạc bắt đầu vang lên, Lee Seoyoon bước ra sân khấu với sự tự tin và quyến rũ, giọng hát của cô ấy như một dòng suối êm đềm, nhẹ nhàng và sâu lắng. Jihoon, trong bộ vest lịch lãm, ngồi bên cây đàn piano, những ngón tay anh lướt nhẹ trên phím, tạo ra những âm thanh đầy cảm xúc và chân thành.

Choi Hyunjoon hơi nắm chặt máy quay khi biết ngôi sao nữ chính là Seoyoon ngày đó. Nhưng chỉ sau khi Seoyoon xuất hiện vài giây, ánh sáng dừng lại ở chỗ cô ấy, và ánh sáng lại chuyển đi, kéo sang bên cạnh, chiếu vào một người khác.

Jihoon bước ra sân khấu, ánh đèn sân khấu lại một lần nữa chiếu rọi lên cậu. Jihoon nhìn thấy Hyunjoon giữa đám đông, ánh mắt cậu lóe lên một tia cảm xúc mà Hyunjoon không thể rõ ràng. Cảm giác bất an và bối rối trong lòng Hyunjoon tăng lên khi anh nhận ra rằng mọi thứ đang diễn ra không giống như những gì anh đã tưởng tượng.

Jihoon bắt đầu biểu diễn, dù chỉ theo dõi qua màn hình máy quay, nhưng cũng giống như mọi lần Choi Hyunjoon vẫn cảm thấy mình như bị cuốn vào một cơn bão cảm xúc. Mỗi nốt nhạc, mỗi động tác của Jihoon đều khiến trái tim anh rung động, nhưng sự căng thẳng và nghi ngờ vẫn không thể xóa tan.

Một nam một nữ trên sân khấu, cả hai người hài hòa với nhau một cách hoàn hảo, tạo ra một màn trình diễn đầy cảm xúc. Những nốt nhạc của Jihoon dường như kết nối hoàn hảo với giai điệu mà Seoyoon mang đến, tạo ra một không gian đầy tình cảm và sự mong mỏi.

Khi tiết mục kết thúc, khán giả trong hội trường nín thở chờ đợi điều gì đó đặc biệt. Mọi người đã tưởng rằng Jihoon sẽ công khai bày tỏ tình cảm của mình với Seoyoon. Tuy nhiên, bất ngờ xảy ra khi Seoyoon bước lên trước micro với một nụ cười nhẹ và ánh mắt đầy cảm xúc.

"Xin cảm ơn tất cả các bạn đã đến đây tối nay." cô bắt đầu. "Tiết mục này không phải chỉ đơn thuần là một màn biểu diễn. Đây là tiết mục tôi đã chuẩn bị cùng bạn tốt của tôi, Jeong Jihoon, để hỗ trợ cậu ấy bày tỏ tình cảm của mình với một người đặc biệt. Tôi muốn xin lỗi Jihoon vì năm đó tôi đã hiểu lầm cậu ấy, nghĩ rằng cậu ấy thích tôi. Nhưng giờ đây, khi biết rằng cậu ấy muốn dùng tiết mục này để tỏ tình người mình thực sự yêu, tôi đã quyết định một lần nữa trợ giúp để cậu ấy có cơ hội bày tỏ tình cảm của mình."

Sân khấu trở nên bớt ồn ào, ánh mắt của khán giả đều đổ dồn về phía Jihoon. Cậu ấy từ từ bước ra, tay cầm một bó hoa đẹp, ánh mắt kiên định nhưng cũng có phần lo lắng. Jihoon quỳ xuống trước mặt Hyunjoon, tay cầm bó hoa và trái tim đầy chân thành. Những ánh đèn sân khấu chiếu sáng lên gương mặt cậu, làm nổi bật sự tình cảm thật sự từ cậu.

"Choi Hyunjoon." Jihoon bắt đầu, giọng nói của cậu ấy trầm ấm và rõ ràng, "Em xin lỗi vì đã làm anh phải lo lắng và cảm thấy bị bỏ rơi. Lần đầu tiên khi em nhìn thấy anh, em đã biết rằng anh là người em muốn bên cạnh suốt đời. Em đây đã không thể nói ra những cảm xúc thật sự của mình vì sợ rằng anh sẽ từ chối, sợ rằng tình cảm của em không đủ lớn để chinh phục anh. Nhưng hôm nay, trước tất cả mọi người, em muốn nói rằng em yêu anh và muốn cùng anh bước tiếp trong cuộc sống này. Anh có đồng ý trở thành bạn đời của em không?"

Từng lời nói của Jihoon như những tiếng thổn thức từ tận đáy lòng, và ánh mắt cậu ấy dán chặt vào Hyunjoon. Choi Hyunjoon lặng im. Những hình ảnh của đêm qua, sự khó khăn và tình yêu không thể diễn tả bằng lời, tất cả đều trung hoà lại trong khoảnh khắc này.

10. Góc nhìn của Jihoon

I'm not afraid of going back to school

I gave it up the first time, but I'll try again

I'm not afraid of getting older

Used to fetishize myself,

now I'm talking to my house plants

Not of being alone (Mmm)

In a room full of people

Son Siwoo bảo tôi đúng là bị điên, chỉ vì muốn gặp một người mà phải thường xuyên đến trường chịu khổ, bị các fan cuồng bao vây như vậy.

Tôi ngay lập tức đáp lại anh ấy, nếu anh không hiểu tình yêu từ cái nhìn đầu tiên là gì thì phắn ra chỗ khác cho tôi, tôi không phiền anh quan tâm đâu, tôi còn phải sửa soạn bản thân để đến trường gặp Choi Hyunjoon nữa.

Từ lúc gặp Choi Hyunjoon lần đầu tiên, tôi biết anh ấy là người mà tôi không thể nào quên. Anh không quá nổi bật, có chút nhút nhát và hay ngại ngùng, nhưng chính sự hiền lành và làm người khác an tâm từ ấy đã vô tình thu hút tôi. Tình yêu tôi dành cho Choi Hyunjoon dường như khó có thể diễn tả bằng lời, chỉ biết rằng từ lúc Choi Hyunjoon say mê ghi lại từng khoảnh khắc của tôi, ánh mắt tôi luôn hướng về Hyunjoon lúc nào không hay, và dần dần, tình cảm ấy lớn lên thành tình yêu.

Chúng tôi bắt đầu trở thành bạn bè, gặp nhau để quay phim, đi net, rồi dần dần thân thiết hơn. Tôi biết Hyunjoon thích đọc sách, nên luôn tìm cách để đến thư viện cùng lúc với anh ấy. Tôi biết anh ấy hay gặp khó khăn trong việc phát biểu trước đám đông, nên luôn cố gắng đứng gần và hỗ trợ anh bất cứ khi nào có thể. Nhưng tôi chưa bao giờ dám thổ lộ cảm xúc thật của mình, bởi vì sợ rằng tình bạn này sẽ thay đổi, sợ rằng anh ấy sẽ không chấp nhận tình cảm của tôi.

Rồi một ngày, Lee Seoyoon xuất hiện. Seoyoon là một người con gái đặc biệt, cô ấy thông minh, xinh đẹp và tự tin, mọi thứ mà tôi không có. Tôi bắt đầu thấy lo lắng khi thấy Hyunjoon cười nhiều hơn mỗi khi nói chuyện với cô ấy. Có một chút ghen tuông trong lòng, nhưng tôi không biết làm sao để thể hiện điều đó. Thay vì thổ lộ tình cảm, tôi giữ ỉm nó đi, mạnh dạn kết bạn với cô ấy, trở thành một con mèo cam xấu tính luôn xen vào giữa Hyunjoon và Seoyoon mặc dù mỗi ngày trôi qua, tôi càng cảm thấy mình như đang dần xa Hyunjoon.

Tôi muốn tỏ tình theo một cách lãng mạn. Nên càng cố làm thân với

Nhưng một chuyện bất ngờ xảy ra. Khi tôi và Seoyoon chuẩn bị cho tiết mục biểu diễn chung trong lễ hội trường, tôi đã quyết định sẽ dùng cơ hội này để thổ lộ với Hyunjoon. Nhưng Seoyoon, vì hiểu lầm tôi thích cô ấy, đã quyết định không tham gia biểu diễn nữa, khiến tiết mục tôi dàn dựng bị hủy vào phút chót. Tôi đã phải chữa cháy bằng cách diễn piano độc tấu, nhưng lòng tôi trống rỗng, không thể tập trung vào bất cứ điều gì ngoài việc cảm thấy mình đã bỏ lỡ cơ hội quý giá.

Sau sự cố đó, tôi không còn dám đến trường nữa, dành thời gian suy nghĩ về tất cả mọi thứ. Tôi cũng thở phào nhẹ nhõm khi biết Hyunjoon đã không đến trực tiếp xem tiết mục dở dang đó. Nhưng tôi nhận ra rằng mình đã sai khi cứ che giấu cảm xúc, khi để nỗi sợ hãi kiểm soát cuộc sống của mình. Tôi hiểu rằng nếu tiếp tục như vậy, tôi sẽ mất Hyunjoon mãi mãi. Nhưng phải làm gì đây khi mọi thứ dường như đã rối ren và không thể quay lại như trước?

Vài tuần sau, tôi quyết định quay lại trường và đối diện với tất cả. Một buổi tối, tôi bất ngờ xuất hiện trong buổi họp mặt của khoa Điện ảnh, giả vờ uống vài ly lấy can đảm. Tôi nghĩ rằng rượu sẽ giúp tôi nhẹ nhõm hơn, nhưng ngược lại, nó chỉ khiến mọi thứ trở nên mơ hồ và khiến tôi lạc lối.

Hyunjoon đã đưa tôi về nhà. Trên đường đi, trong cơn say, tôi không kiềm chế được mà đã hôn anh ấy. Nhìn thấy ánh mắt bối rối của Hyunjoon, tôi biết mình đã sai. Có lẽ anh ấy nghĩ tôi nhầm anh ấy với người khác, nhưng tôi không đủ tỉnh táo để giải thích. Tôi luôn cố gắng nói rằng người tôi yêu luôn là Hyunjoon, nhưng lời nói cứ nghẹn lại trong cổ họng.

Sáng hôm sau, khi tỉnh lại, tôi cảm thấy hối hận vì đã không thổ lộ tình cảm của mình một cách cẩn thận. Tôi lại trốn học một vài tuần, nhận thêm nhiều job ngoài và cố gắng kiếm tiền. Tôi cũng bắt đầu thuê Son Siwoo, một người anh em thân thiết khác của mình làm người quản lý. Tôi cố gắng không để mọi thứ trôi qua một cách vô nghĩa. Và khi tích lũy được đầy đủ cam đảm, tôi lại đến bên cạnh Choi Hyunjoon và bày tỏ với anh thêm một lần nữa.

Lần này, Choi Hyunjoon đã đồng ý với tôi và tôi thấy được vẻ nhẹ nhõm trên khuôn mặt anh.

Từ đó, tôi đã thề rằng sẽ bảo vệ và chăm sóc cho Choi Hyunjoon của tôi cả đời.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com