2
Jeong Jihoon vừa đến Hanwha đã bị công ty nhét vào đủ thứ đoàn phim. Cậu cứ diễn mấy vai nhỏ lặt vặt, có khi có tên còn có khi chỉ là mấy người qua đường.
Jeong Jihoon từ một diễn viên còn chưa từng được tiếp xúc với diễn xuất dần dần được tôi luyện trong suốt quá trình đó.
Đây là concept mà công ty đã sắp xếp để quảng bá cho cậu.
Thôi được rồi, Jeong Jihoon chỉ muốn nói là cái công ty ma quỷ hút máu này chỉ đang bòn rút tinh lực và thời gian mỗi ngày của cậu thôi hiểu không?!
Hanwha nắm gần một phần ba lượng tài nguyên phim ảnh trên thị trường, nhưng phân chia tài nguyên thì không đồng đều chút nào hết. Tóm lại là toàn đập hết vào cho mấy thái tử của công ty, còn mấy diễn viên quèn còn lại thì không đủ để dùng. Bây giờ họ kéo thẳng Jeong Jihoon qua đây, mỗi ngày phải chạy bốn, năm chỗ từ sáng sớm đến tối muộn. Diễn xuất có tiến bộ chưa thì chưa biết mà kĩ năng thức khuya chắc phải lên bậc thách đấu rồi.
Nhưng có bỏ công sức thì chắc chắn cũng sẽ có thành quả, Hanwha trước giờ chưa từng keo kiệt về mặt lương thưởng. Jeong Jihoon nhìn số dư trong tài khoản mà đang bực bội cũng thấy bình tâm lại, vội vàng chạy đến đoàn phim tiếp theo.
"Em nói này, sao công ty của mình có thiếu tiền đâu mà không đi mua mấy nghệ sĩ biết diễn một chút đi? Mấy người cỡ diễn viên quần chúng bình thường thôi cũng mua được nữa hả?" Jeong Jihoon vừa kết thúc buổi quay, leo vào trong buồng gặp người quản lý đến đón là phải chửi Hanwha ngay mới chịu nổi.
"Nói nghe hay ha, vậy em có đề xuất gì không? Để anh báo lên cho cấp trên đi mua thêm." Người quản lý cũng hùa theo, cảm giác rất đồng tình với mấy nghệ sĩ bị công ty chèn ép.
Có nghệ sĩ nào muốn đề xuất ấy hả, người đầu tiên hiện lên trong đầu Jeong Jihoon chính là Choi Hyeonjoon. Nhưng làm sao có thể để anh ấy chịu cảnh mỗi ngày không ngủ được quá 5 tiếng như vậy được, thôi công ty ca hát nhảy múa như KT vẫn hợp với anh ấy hơn. Má đm, bận quá nên không biết được dạo gần đây anh ấy có ra bài gì mới không đây này.
Vào lần đầu tiên Choi Hyeonjoon ra single cá nhân, vừa mới đăng lên các nền tảng là gửi link cho Jeong Jihoon ngay. Anh còn bảo là nghe xong thì phải nói cảm nghĩ lại cho anh biết nha.
Jeong Jihoon không đợi nổi lấy tai nghe ra nghe liền. Không ngờ kĩ năng ca hát của người này tiến bộ đến vậy, tự nhiên Jeong Jihoon có cảm giác như người mẹ thấy con mình đạt điểm cao, tâm trạng cực kì tốt.
Chovy: Hay lắm, có thể hát riêng cho em nghe một lần không? ^^
Choi Hyeonjoon gần như là reply lại ngay lập tức, sau đó anh gọi video qua ngay. Jeong Jihoon sốt sắng ấn nút nghe máy, cái camera lắc lư chiếu thẳng vào hai cái quầng thâm mắt đen gì của cậu. Jeong Jihoon thấy vậy thì biết toi đời rồi.
"A, Jihoon em mệt lắm hả? Không thì thôi để lần sau đi anh hát cho em nghe." Choi Hyeonjoon trên màn hình kề sát vào ống kính nhìn Jeong Jihoon, mặt đầy vẻ lo lắng.
"Học sinh A đâu rồi! Học sinh A! Jeong Jihoon!"
Jeong Jihoon còn chưa kịp trả lời Choi Hyeonjoon thì đạo diễn bên kia đã bắt đầu giục cậu, trong lòng cậu có một vạn câu chửi thề cũng không biết có nên nói nữa hay không.
"Làm gì có chuyện em mệt! Em phải đi quay phim rồi, đã nói là phải quay clip hát một đoạn cho em nghe rồi đó nha! Bye bye bye bye!"
Jeong Jihoon vẫn quay phim rất hiệu quả như mọi khi, cậu cố gắng làm việc chăm chỉ không để lãng phí một giây phút nào. Sau khi quay phim xong hết thì vội vàng chạy ra mở điện thoại lên, vừa vào đã thấy Choi Hyeonjoon gửi một đoạn video qua, còn có một đoạn tin nhắn thật thật thật dài nữa.
Doran: Vai em trai của nữ chính trong bộ "Sao tự nhiên bất ngờ quá vậy" em diễn y hệt như tính cách của nhân vật luôn á kkkk. Còn cả vai du côn trong bộ "Mày muốn làm gì", cảm giác giống như một con mèo hoang vậy! Còn bộ "Giết chết tên người rơm kia" thì trông sợ quá, suýt chút nữa là anh bỏ lỡ mất cảnh quay của em luôn rồi...
Choi Hyeonjoon giống như một khán giả luôn luôn tồn tại trong tim cậu vậy.
Rõ ràng cậu chưa từng nói cho anh biết mình đang làm gì, nhưng anh lại xem hết từng vai diễn trong mỗi bộ phim cậu đóng.
Cái đồ ngốc này.
Quản lý lái xe đến dưới toà nhà của công ty rồi gọi người bên cạnh một tiếng, Jeong Jihoon lúc này mới sực tỉnh hỏi khi không tự nhiên đến công ty chi vậy?
"Không phải lúc nãy đã nói với em rồi sao? Có một chương trình truyền hình em phải tham gia, tai để đi đâu rồi hả?"
"Xin lỗi hồi nãy em đeo tai nghe nghe nhạc." Jeong Jihoon tháo một bên tai nghe ra nhưng vẫn để lại bên kia, không ai có thể ngăn cản cậu replay nhạc mới của Choi Hyeonjoon được. Jeong Jihoon đi lên lầu chung với quản lý, hai người cùng vào trong một phòng họp nhỏ. Lần trước khi cậu đến đây mấy người này còn đang khách sáo, thảo mai thương lượng với cậu chuyện vào đoàn phim. Còn lần trước trước đó nữa thì chắc là lúc kí hợp đồng.
Toàn bộ đều không phải là hồi ức tốt đẹp gì, Jeong Jihoon không nhịn được nghĩ thầm chắc cái chương trình kia cũng sẽ là một công việc hành hạ sức người tiếp thôi.
Quá chuẩn, trực giác của cậu chưa sai bao giờ. Kia là chương trình thực tế làm những công việc thường ngày, nói thẳng ra là đi về quê trải nghiệm cuộc sống nông thôn.
Tôi - Jeong Jihoon - một người từ nhỏ tới lớn đã sống ở Seoul, hoàn toàn không có miếng liên quan gì với chữ nông thôn này. Bình thường ở nhà trồng cây trồng hoa cậu còn chả buồn tưới nước đến nữa. Jeong Jihoon ụp mặt vào trong lòng bàn tay, vô tình sượt tay ấn vào tai nghe nên tiếng nhạc cũng ngưng bặt lại, bên tai nhoáng cái đã im phăng phắc.
"Tại sao lại là em?" Im lặng một lúc rồi Jeong Jihoon mới ngẩng đầu lên, hỏi.
"Đây là chương trình truyền hình được phát sóng trên đài quốc gia đó, bảo đảm về mặt lượt xem. Em chỉ cần đi ba ngày hai đêm là đã cắt được hai tập rồi, bảo đảm không thiệt cho em được đâu."
Có trăm cái miệng cũng không cãi lại được mấy người này, Jeong Jihoon đoán chắc mình đã bị làm cừu thế thân cho một tên thái tử nào đó trong công ty rồi: "Đi ba ngày hai đêm vào đó làm gì vậy?"
"Trải nghiệm cuộc sống, phục vụ cuộc sống, tận hưởng cuộc sống."
Jeong Jihoon nghe thấy thế thì trợn trắng cả hai mắt.
"Nhưng mà công ty có thể hứa với em, em mà nhận đi tham gia show này xong thì sẽ cho em một tuần nghỉ ngơi, cộng thêm tiền lương x2."
Được, kiểu này là bị công ty ép mua ép bán rồi, ngoại trừ đồng ý ra thì cậu làm gì có lựa chọn nào khác nữa?
"Cho em nghỉ một tháng đi rồi em đồng ý."
Quản lý nhìn hai cái quầng thâm của thằng bé này thì thấy cũng tội nghiệp: "Được rồi, để anh đi bàn lại với cấp trên giúp em. Anh đã gửi tài liệu liên quan đến chương trình cho em rồi đó, xem thử đi nha."
[Thời gian phát sóng: Dự kiến phát sóng vào mỗi thứ hai, thứ ba hằng tuần. Giờ phát sóng là 1:30 - 2:30 đêm trên đài KBS]
Vừa đọc hàng đầu tiên Jeong Jihoon đã tức điên lên rồi. Ai rảnh rỗi quá nửa đêm ngày đi làm mà đi coi chương trình trải nghiệm cuộc sống nông thôn vậy! Có cái qq á chứ cũng kêu bảo đảm về mặt lượt xem!
Đm, hình như là Choi Hyeonjoon sẽ xem đó.
Tự nhiên Jeong Jihoon nghĩ đến một chuyện đáng sợ hơn nữa, đó là Choi Hyeonjoon sẽ canh đúng giờ đó bật tivi lên chỉ để coi mình về quê nhổ cỏ, hái rau... Khung cảnh đó... Tiêu đời rồi, sớm biết vậy đã từ chối rồi.
Những ngày sau đó Jeong Jihoon cắm đầu vào diễn xuất, nhập tâm vào vai diễn của mình sâu sắc hơn bao giờ hết.
Nếu không cứ để rảnh rỗi là đầu óc cậu bắt đầu suy nghĩ đến chuyện tham gia cái chương trình kia phải bị hành xác thế nào. Thôi bây giờ trước khi đi quay hành hạ được tôi bao nhiêu thì mấy người làm luôn một lượt đi.
Doran: Diễn xuất của Jihoon dạo gần đây đỉnh thiệt đó 0.0
Lúc Jeong Jihoon nhìn thấy Choi Hyeonjoon nhắn khen mình thì cuối cùng cũng nở nụ cười hiếm thấy trong mấy ngày nay.
Chovy: Cái anh này lo chăm chỉ làm việc đi, đừng có rảnh là đi lãng phí thời gian xem phim của em nữa [Con mèo chống nạnh.jpg]
Doran: Ò ò
Doran: Link [Son Siwoo quát Park Dohyeon: Chỉ cần nó sống tệ hơn tui một chút là được rồi.]
Doran: Vô hít ke nè
Phản ứng đầu tiên của Jeong Jihoon là Choi Hyeonjoon anh đúng là fan cứng đầu tàu nhà Vihends luôn ha. Phản ứng thứ hai đó là trời ơi cái hint này mê điên, đúng kiểu vibe Vihends rồi!
Chovy: Anh Siwoo còn cãi cố quá vậy, cuối cùng vẫn phải bảo anh Dohyeon chăm sóc tốt cho bản thân thôi
Doran: Link [Bấm vào liền! Tổng hợp đường mới gần đây của Vihends!]
Doran: Bây giờ anh phải đi tắm rồi đi ngủ đây, em có thể xem cái này thử
Chovy: [Mèo con vui vẻ.jpg]
Vừa hay đúng lúc công ty thấy tội lỗi quá nên bồi thường cho Jeong Jihoon hay sao, mấy bộ phim công ty nhận cho cậu không còn là mấy vai diễn lặt vặt, người qua đường nữa. Bây giờ thì toàn là những vai nhỏ nhưng đã có tên rồi, nhân vật cũng coi như là có bản sắc riêng. Jeong Jihoon đã có tiến bộ trong diễn xuất nên bây giờ hầu như chỉ cần diễn một lần là qua, lúc này tự nhiên cũng rảnh rỗi hơn được một chút.
Mở link tổng hợp hint lên bắt đầu hít thôi!
Đúng là yêu xa xong thì hint không còn nhiều như hồi trước nữa rồi, nhưng hai cái người này vậy mà vẫn nhắc tên nhau, dây dưa với nhau. Quá là real rồi, ai biết hai người còn nhắn tin riêng với nhau nhiều cỡ nào nữa? Quá real luôn đó trời. Tiếc là mỗi lần cậu thử hỏi dò Son Siwoo thì đều bị đối phương dời chủ đề cuộc trò chuyện đi mất tiêu hồi nào không hay. Thôi kệ đi, real mà.
Trước khi ngủ Jeong Jihoon vẫn còn đang hạnh phúc cảm thán, ship couple thích thật đó, vui tới nỗi không còn nhớ mấy chuyện lặt vặt nhảm nhí kia luôn.
Đến trước ngày xuất phát một ngày, vì không sắp xếp được lịch trình của mấy ngày sau nên Jeong Jihoon phải chạy suốt mấy chỗ liên tục để quay phim. Cậu đã thức trắng suốt hai ngày liền để quay cho xong hết một lượt các cảnh cần quay, trở thành người đầu tiên đóng máy trong đoàn phim. Jeong Jihoon cố gượng cơ thể muốn gục đổ, ôm bó hoa chào tạm biệt mọi người trước khi đi. Cậu về đến nhà kéo cái vali đã soạn sẵn trước đó rồi đến điểm tập hợp luôn.
Kí ức trước khi ngủ thiếp đi của Jeong Jihoon chỉ còn vỏn vẹn là: Mình là người đầu tiên lên xe được chỉ định trước đó, chào hỏi staff mấy câu rồi leo lên xe bus tổng. Cậu đi thẳng xuống hàng ghế trong góc rồi nhắm mắt lại ngủ say không biết trời trăng gì nữa.
Đợi đến lúc cậu dậy thì đã thấy mình đang nằm trên một cái giường rồi.
Jeong Jihoon mở mắt ra thì phát hiện trời đã sập tối, trên vách tường xung quanh dán đầy logo của chương trình và các nhà tài trợ. Cậu giật thót mình, không lẽ là bắt đầu quay luôn rồi đó hả? Cậu ngồi dậy xoa xoa mắt thì phát hiện trong phòng này vẫn còn một cái giường khác, xem ra là mình còn có thêm một người bạn cùng phòng nữa. Jeong Jihoon nhìn ra ngoài cửa sổ thử, đây là một căn phòng ở lầu hai, ngoài nhà có một cái sân to nhưng không có ai ngoài đó mà ngược lại trong nhà có vẻ khá ồn ào.
Ở đằng xa xa là từng dãy núi dài bất tận và ánh ráng chiều rực rỡ, Jeong Jihoon vừa mở điện thoại lên đã thấy một đống tin nhắn dặn dò của quản lý. Cậu hít sâu một hơi, đêm đầu tiên trong ba ngày hai đêm này chắc là sẽ trôi qua nhanh lắm đây.
Jeong Jihoon mở tài liệu lên xem, xác nhận lại lần nữa danh sách tên và thông tin của những nghệ sĩ sẽ tham gia rồi mới xoay người đi ra khỏi phòng. Trong lòng cậu đã chuẩn bị sẵn lát nữa nên xưng hô thế nào để chào hỏi mọi người, mình chỉ cần giữ quan hệ tốt với những người khác rồi hoàn thành thật tốt công việc là được. Còn về những chuyện khác thì cậu cũng lười đi tranh giành ống kính máy quay, tạo hiệu quả trên chương trình làm gì.
"Jihoon, em dậy rồi!" Vừa mới xuống lầu đã nhìn thấy Choi Hyeonjoon bưng một đĩa thịt gà to bự chào cậu.
Vậy mà chiêu trò chương trình truyền hình vẫn xuất hiện này! Jeong Jihoon cảm thấy chắc là mình đang nằm mơ rồi, trong danh sách khách mời chương trình làm gì có Choi Hyeonjoon đâu!!!
Cậu véo mạnh mặt mình một cái, đau. Véo thêm cái nữa, vẫn đau. Véo đùi một cái nữa, đau luôn.
Vãi chưởng! Đây! Không! Phải! Là! Mơ!
"Sao anh lại ở đây?!" Jeong Jihoon trợn trừng hai mắt, vẫn không dám tin đây là sự thật.
"À, mới đầu là đồng nghiệp của anh - Kim Jaeyeon đến tham gia, nhưng mà tự dưng cậu ấy bị bệnh không đến được nên đổi thành anh rồi." Choi Hyeonjoon đặt đĩa đồ ăn xuống, gãi gãi đầu giải thích. Chính anh cũng không ngờ sẽ gặp được Jeong Jihoon ở đây.
"Quầng thâm của em vẫn đậm quá à, em ngủ đủ giấc chưa đó? Nếu vẫn còn mệt thì em lên lầu nằm nghỉ tiếp đi." Đột nhiên Choi Hyeonjoon kề sát lại gần, ngẩng đầu lên nhìn vào mắt của Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon cảm thấy mình không còn buồn ngủ gì nữa, bây giờ tinh thần cậu rất phấn chấn.
"Đây là Jeong Jihoon à? Bữa tối đã chuẩn bị xong hết rồi, mau qua đây ăn đi." Mọi người đã đói đến không chịu nổi nữa rồi, bây giờ ai nấy chỉ muốn ăn cơm thật nhanh thôi.
Suốt cả bữa cơm Choi Hyeonjoon cứ lải nhải nhắc Jeong Jihoon phải ăn nhiều vào, anh còn cố gắp thịt cho vào chén của cậu nữa. Jeong Jihoon như bị chết máy não, không phải chứ, sao những hành động này cứ ngược ngược vậy? Rõ ràng phải là mình gắp thịt cho anh ấy ăn chứ, mấy tháng không gặp thôi mà đã gầy đến mức này rồi!
Hiệu quả chương trình lại xuất hiện nữa, hai người không lo ăn chén của mình mà cứ điên cuồng gắp đồ ăn vào chén của đối phương.
"Quan hệ giữa hai cậu tốt thật đó." Đột nhiên có người lên tiếng, nói.
"Hồi trước chung một nhóm nên cũng khá thân." Jeong Jihoon giải thích rồi tiện tay lén gắp một miếng thịt cuối cùng trên cái dĩa trước mặt đối phương cho vào chén của Choi Hyeonjoon, gắp xong thì vẻ mặt cậu đầy cảm giác thỏa mãn của kẻ chiến thắng. Choi Hyeonjoon nhìn cái chén trong tay mình đầy ụ, chỉ đành phải ăn hết đồ ăn trong chén trước thôi.
"Nói chứ Jihoon à, em vẫn đang phải chạy tới chạy lui khắp nơi để quay phim sao? Bận rộn quá vậy."
"Vâng ạ, tại vì phải quay chương trình này nên em phải đi quay cho xong hết các cảnh quay trước rồi mới đi được." Jeong Jihoon hài lòng nhìn Choi Hyeonjoon nhai thịt, trông cứ như thỏ con đang gặm cà rốt vậy.
"Anh đã xem phim của em rồi, diễn tốt lắm luôn đấy."
"Dạ em cảm ơn, em cũng nghe qua nhạc của anh rồi, cái bài mới ra gần đây ấy..."
Mấy người vừa ăn vừa hàn huyên với nhau, lúc ăn xong Jeong Jihoon chủ động nhận nhiệm vụ rửa chén, Choi Hyeonjoon cũng tự giác đi theo cậu dọn dẹp chén đũa.
"Anh đi theo làm gì đấy? Ra ngoài ca hát với mọi người đi." Jeong Jihoon thấy hơi buồn cười nhìn Choi Hyeonjoon đang xắn tay áo lên định làm việc chung với cậu.
"Anh đang sợ em làm vỡ hết chén đĩa đó cậu ấm Jeong Jihoon ạ."
"Cái anh này anh xem thường em phải không?!"
"Không phải, anh sợ thật mà. Anh cứ thấy em quá mệt mỏi ấy." Choi Hyeonjoon nói xong thì xoay người đi ra ngoài lau bàn.
Jeong Jihoon khựng hai tay đang rửa chén của mình lại. Chết thật, cảm giác như có tình cảm gì đó sắp trào ra khỏi tim rồi!
Chắc là ở nông thôn nên chỗ nào cũng rộng, hai người họ cùng đứng trước bệ rửa chén vừa đẹp. Cả hai vừa rửa chén vừa nói chuyện với nhau, cảm giác như thời gian đã quay lại lúc nhóm nhạc có thời hạn DRX hay là Griffin trước đó vậy.
Đi chuyến này đúng thực là không lỗ mà, Jeong Jihoon nghĩ thầm trong lòng.
Trước khi có khoảng thời gian tự do mỗi ngày thì từng người lần lượt ra phỏng vấn riêng trong vườn. Lúc đến lượt Choi Hyeonjoon, Jeong Jihoon đứng xa xa nhìn qua chỉ thấy người kia đang cười khờ, đúng là không khác chút nào hết.
- Hôm nay bạn cảm thấy thế nào?
- À, hình như tôi đã ngủ gần cả ngày nay rồi. Lúc ăn với mọi người thì trò chuyện rất vui, đồ ăn cũng rất ngon, không ngờ tay nghề nấu ăn của mọi người lại cao như vậy.
- Vậy bạn có món ăn sở trường nào muốn nấu cho mọi người ăn không?
- Ngại quá mà chắc tôi chỉ giỏi ăn thôi à, nhưng tôi có thể phụ mọi người mấy việc lặt vặt trong bếp.
- Sao lúc ăn bạn cứ gắp đồ ăn cho Hyeonjoon mãi thế?
- Cái anh đó gầy quá, từ trước đó đã vậy rồi nên phải ăn nhiều một chút chứ!
Vừa dứt lời mọi người đã ồ lên cười, PD cũng cười đến ôm bụng oằn oại rồi nói với Jeong Jihoon: "Câu trả lời của em giống y hệt với Hyeonjoon-nim vậy. Ha ha ha ha."
Anh quay phim cũng gật gật đầu: "Hyeonjoon-nim đúng là nên ăn nhiều một chút, công việc hôm nay của em đều là em ấy hoàn thành giúp cả đó."
Jeong Jihoon là người cuối cùng được phỏng vấn, sau khi xong việc cậu đi qua hỏi PD xem hôm nay Choi Hyeonjoon đã giúp cậu làm những gì.
"Hai người một nhóm, gieo hạt trên một mảnh đất 2m x 2m. Một mình em ấy làm xong hết rồi, suốt cả buổi không than thở câu nào hết, thằng nhỏ ngoan ghê. À phải rồi, Jihoon về nhớ nghỉ ngơi sớm một chút nhé. Hồi sáng sắc mặt em trông tiều tuỵ quá, Hyeonjoon còn cố ý nói với tụi anh là đừng làm phiền để cho em ngủ đấy."
"Vâng em cảm ơn, mọi người cũng nghỉ ngơi sớm nha, em về trước đây." Jeong Jihoon vẫy tay chào mọi người.
Cái đồ ngốc Choi Hyeonjoon này, mắc gì làm việc thay mình chứ! Về tới nhất định phải tính sổ với anh ấy mới được!
"Tay, xoè ra đây!"
"Không, anh buồn ngủ rồi, anh đi ngủ đây." Choi Hyeonjoon nằm nghiêng trên giường không chịu nhúc nhích.
Jeong Jihoon giận dỗi giật phăng tay anh ra khỏi cái chăn, quả nhiên lòng bàn tay của Choi Hyeonjoon đã phồng rộp hết cả lên. Jeong Jihoon nhìn mà xót quá chừng, đôi tay mềm xèo bình thường chỉ dùng để cầm micro thôi tại sao bây giờ còn phải chịu khổ thế này chứ.
Jeong Jihoon lấy thuốc trong balo ra, may mà trước đó cậu đã chuẩn bị sẵn rất nhiều thuốc bôi ngoài da: "Đau mà còn không biết nói nữa, đồ ngốc."
"Jihoon à, thực ra không có gì đâu, mai sáng dậy là hết sưng thôi ấy mà." Choi Hyeonjoon ngồi dậy, ngượng ngùng giải thích. Chỗ lòng bàn tay có cảm giác man mát, không đau nhưng hơi ngứa ngứa như có thứ gì đó cũng đang phẩy nhẹ vào tim anh.
"Hai ngày sau không được phép làm việc thay em nữa! Việc của em thì tự em biết làm!" Jeong Jihoon lại hung dữ cảnh cáo lần nữa.
"Rồi rồi rồi, ngủ sớm chút đi, mai mình còn phải dậy sớm nữa đó." Choi Hyeonjoon gật gù đồng ý.
Jeong Jihoon tiện thế kéo Choi Hyeonjoon nằm xuống xong thì ôm chặt lấy anh như một cái gối ôm hình người: "Em làm gì đó, mau đi về giường của em ngủ đi."
"Mệt quá, đi hết nổi rồi, nằm đại vậy đi." Jeong Jihoon lại bắt đầu giả vờ yếu ớt, hiếm khi mới có cơ hội tất nhiên là phải ngủ chung với Choi Hyeonjoon rồi.
"Vậy em buông lỏng tay ra một chút, ôm chặt quá anh khó chịu."
Jeong Jihoon dùng dằng buông tay ra một chút rồi cười cười chúc Choi Hyeonjoon ngủ ngon.
Công việc của sáng hôm sau là nhổ cỏ cho mảnh ruộng, vẫn luật cũ hai người một nhóm. Chú nông dân giới thiệu từng khu và từng loại cỏ, bên cảm đó là những dụng cụ làm nông. Mọi người nghe xong thì ai nấy tự đeo bao tay vào rồi bắt đầu làm việc.
Những người khác vì để tiết kiệm thời gian nên chia nhau một người phần trước, một người phần sau làm cho nhanh, nhưng Jeong Jihoon thì không làm vậy.
Cậu cứ đi kè kè sát bên Choi Hyeonjoon rồi phát hiện ra hiệu suất của cái anh này cao lạ thường. Jeong Jihoon không biết tại sao động tác nhổ cỏ của anh lại vừa nhanh vừa chuẩn xác như vậy được nữa, hơi lơ là một chút thôi là anh đã làm gần xong một mảng đất rồi. Jeong Jihoon cúi đầu xuống nhìn mảng đất trước mặt mình. Đáng chết! Mình mà làm chậm thêm chút nữa là Choi Hyeonjoon sẽ phải qua đây phụ mình mất!
"Có lí do gì để hai bạn trở thành nhóm hoàn thành nhiệm vụ sớm nhất không?"
Hai người vừa tháo bao tay ra đã cầm chai nước suối tu ừng ực, staff bên cạnh cũng đi qua phỏng vấn.
"Hồi nhỏ em từng phụ ông bà làm qua mấy việc này nên cũng quen tay rồi ạ." Choi Hyeonjoon trả lời.
"Em là tại vì không muốn kéo dài thời gian lâu quá thì trời sẽ nóng lắm, nên là em muốn hoàn thành nhanh một chút." Thực tế là vì Jeong Jihoon biết cái anh Choi Hyeonjoon này làm nhanh vậy là vì vẫn muốn đi qua giúp mình, dặn trước một người làm một nửa rồi mà nói như gió thoảng qua tai vậy đó!
Sau đó PD của Choi Hyeonjoon bảo anh đi qua bên tán cây để bàn về nhiệm vụ cá nhân. Ngoài nhiệm vụ chung của tập thể ra thì chương trình còn xem tình hình thế nào rồi phân thêm nhiệm vụ cá nhân cho từng người.
"Thích thật đấy, chị PD có thể được ngắm Choi Hyeonjoon cả ngày luôn."
Choi Hyeonjoon và chị PD bị lời chọc ghẹo của Jeong Jihoon làm cho buồn cười: "Ồ, thế em cũng muốn thành PD của anh hả?"
Nhiệm vụ cá nhân của Choi Hyeonjoon là đi qua nhà của hai cụ trông vườn bên cạnh để nấu một bữa cơm trưa cho họ, ngoài ra còn phải vào vườn hái một ít rau dưa rồi mang về để trước cửa nhà.
"Thích thật đó, cụ với bà nhà kế bên được ăn cơm mà Choi Hyeonjoon tự tay nấu luôn."
Choi Hyeonjoon còn đang ngồi nghiêm túc lựa nguyên liệu trong tủ lạnh thì lại nghe thấy Jeong Jihoon cứ lải nhải mấy câu kì cục bên cạnh: "Em muốn ăn thì qua cùng luôn cũng được mà, dù sao anh cũng nấu nhiều lắm ăn không hết đâu."
Jeong Jihoon - một người đàn ông đã nói được là làm được, cực kì giữ chữ tín. Vừa đúng giờ là cậu đã có mặt trên bàn ăn của nhà bên cạnh.
Choi Hyeonjoon loay hoay trong bếp một hồi, lúc anh bưng đĩa thức ăn ra thì đã thấy hai ông bà đang bị Jeong Jihoon chọc cho cười híp hết cả mắt lại. Quả nhiên là Jihoon, ai em ấy cũng thân thiết được hết.
"Ăn cơm thôi!"
Jeong Jihoon có thể chắc chắn rằng đây là bữa ăn hạnh phúc nhất mà cậu từng có trong mấy năm qua. Khác hẳn với những hộp cơm mười bữa như một trước đây, có bữa không kịp ăn thì chỉ cắn được vài miếng cơm nắm hay bánh mì rồi thôi. Mà mỗi món ăn trên bàn này đều hợp khẩu vị cực kì kén chọn của cậu một cách lạ thường. Không có loại rau hay món ăn kèm nào mà cậu không thích hết, từng miếng thịt lợn đều có tỷ lệ nạc mỡ vừa vặn, không quá béo hay quá ngấy mà độ mặn ngọt cũng vừa phải. Jeong Jihoon ăn mà cảm thấy hạnh phúc đến mức muốn rơi nước mắt luôn.
Lúc Jeong Jihoon nhìn Choi Hyeonjoon cười ngốc nghếch hỏi ông bà ăn có ngon không, trong đầu cậu đã bắt đầu suy nghĩ xem khả năng bắt Choi Hyeonjoon về nhà để anh ngày nào cũng nấu cơm cho mình là bao nhiêu.
Cơm nước xong xuôi, Choi Hyeonjoon vẫn tiếp tục trò chuyện với ông bà, cuối cùng còn tặng cho hai người quà của nhà tài trợ nữa. Còn Jeong Jihoon thì tự giác vào bếp rửa bát, cậu có cảm giác từ lúc mình đến tham gia chương trình này chuyện gì cũng tốt. Rõ ràng Choi Hyeonjoon trước đây chỉ biết nấu mỗi mì gói với trứng chiên, mới mấy tháng không gặp thôi mà giờ anh đã trở thành master chef luôn rồi.
Ba ngày hai đêm trôi qua chỉ trong thoáng chốc, mấy thanh niên trẻ tuổi không làm việc thì đi nghỉ ngơi, ăn uống. Thỉnh thoảng mọi người lại tụ tập hát hò, tán gẫu với nhau, bầu không khí trong chương trình cũng khá hòa thuận. Đến ngày thứ ba, sau lần phỏng vấn cuối cùng, chương trình cũng tuyên bố kết thúc buổi ghi hình của mùa đầu tiên. Sau khi cảm ơn các staff xong thì mọi người quyết định dành nửa ngày còn lại để đi dạo và chụp vài tấm ảnh lưu niệm.
Ánh nắng vương khắp trên người Choi Hyeonjoon, vậy mà cái đồ ngốc này lại dành chút thời gian cuối cùng để ngồi chồm hổm bên bãi cỏ, lục tìm cỏ bốn lá trong đám cỏ ba lá. Jeong Jihoon không hiểu tại sao phải làm chuyện vô nghĩa này, nhưng cậu cũng ngồi xuống theo rồi cẩn thận quét mắt nhìn từng chiếc lá hình trái tim.
Cỏ bốn lá thì không tìm thấy, nhưng Choi Hyeonjoon lại phát hiện ra một đoá bồ công anh trong bụi cỏ phía trước. Anh hít một hơi rồi thổi nhẹ ra, ngắm nhìn từng mảnh bông trắng xù xù bay lượn theo gió. Choi Hyeonjoon quay đầu lại định nói gì đó thì đã thấy Jeong Jihoon đang giơ điện thoại lên chĩa thẳng ống kính vào mình.
Choi Hyeonjoon xấn qua xem ảnh vừa chụp rồi đấm nhẹ vào vai của Jeong Jihoon, giận dỗi: "Xấu quá đi, xoá mau lên."
"Không xoá."
Em còn muốn cài nó làm hình nền đây ^^.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com