𝒍𝒖𝒄𝒊𝒅 𝒅𝒓𝒆𝒂𝒎 #1
bóng dáng ai khuất sau màn sương mờ ảo cô đơn và hiu quạnh.
nơi ấy lạnh thấu xương.
tôi bước đi mãi, cuối cùng mới có thể bắt kịp cậu con trai phía trước. đôi mắt to tròn, làn da tái nhợt, tóc và quần áo đều ướt đẫm như thể vừa ngâm mình lâu dưới nước. cậu ta đi tới đâu sẽ để lại một vạch nước in trên mặt đất tới đấy. cậu ta lạnh cóng, run lên từng đợt và nước mắt không ngừng rơi.
"satang?"
"l...lạnh quá..." những tiếng kêu yếu ớt phát ra từ cổ họng kia cũng run theo cơ thể. cậu nhìn tôi với một ánh mắt day dứt tới khó tả, như thể đang cầu xin sự cứu rỗi từ tôi?
"là cậu phải không? ai đã làm cậu ra nông nỗi này."
cậu không trả lời tôi, hai hàng nước mắt cứ thế tuôn rơi, cậu ta ấm ức tới mức khóc không thành tiếng.
tôi không biết tại sao nhưng người tôi chợt đau ê ẩm, lòng dạ như quặn thắt lại, là một cảm giác khó chịu vô cùng. tôi mặc cho thân thể cậu ướt như chuột lột, dang rộng vòng tay ghì chặt lấy cậu trai này vào lòng. chỉ là tôi muốn giữ ấm cho cậu mà thôi... vậy mà có cố gắng bao nhiêu, cậu ấy vẫn chẳng thể cho tôi một tín hiệu về hơi ấm. satang khiến tôi cảm tưởng như mình đang ôm một khối băng lớn, lạnh lẽo và cứng cáp.
tôi sẽ chẳng quan tâm việc nước mắt cậu chảy ướt đẫm vai áo tôi nếu như... thứ chất lỏng đó không chuyển đỏ, nhuộm chiếc áo phông tôi mặc thành màu máu đỏ tươi...
- trong cơn mê man, loạn lạc. tôi chợt tỉnh giấc với lưng áo ướt đẫm mồ hôi.
tôi bị bóng đè.
là do tôi quá stress chuyện trên trường?
hay... do tôi đã thực sự gặp satang?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com