2
Căn phòng khách được bài trí hết sức gọn gàng. Màu kem nhạt của sơn tường cộng hưởng cùng ánh đèn vàng nhẹ khiến nó trông thật ấm áp. Minseok ngồi khoanh chân trên chiếc ghế lười được đặt chính giữa phòng, trên người vẫn là chiếc áo phao đen size XXL, mắt ghim chặt lên tấm ảnh chụp chung của cậu và cậu bạn đồng niên trong kỳ chung kết thế giới năm ngoái. Ngày hôm đó, pháo giấy ngợp trời, hạnh phúc ngợp lòng. Cậu bị nhấn chìm trong chiến thắng rực rỡ, cũng bị nhấn chìm trong vòng tay vững chắc của bạn xạ thủ cậu đã dùng hết sức để bảo kê và hỗ trợ trong trận chiến cuối cùng. Bức ảnh ấy, cả hai đã cười rất tươi, nụ cười mà có lẽ sau này sẽ chẳng ai tìm lại được nữa.
Minhyeong đặt cốc nước ấm vào giữa đôi bàn tay của Minseok, kéo sự chú ý của cậu về phía mình. Hỗ trợ nhỏ nhà T1 hơi ngửa đầu lên, nhìn theo từng động tác của Minhyeong, y như cách cậu vẫn luôn theo sát những di chuyển của bạn trên Summoner's Rift. Có nhiều điều, dường như đã trở thành thói quen, không phải chỉ là in game mà còn ở cả ngoài đời.
"Tại sao lại tránh mặt tớ?"
"Không có"
"Botduo nhà mình được bao nhiêu năm rồi nhỉ?"
"Tính tới thời điểm cậu kết thúc hợp đồng, là tròn 4 năm"
"Lâu như vậy rồi, sao cậu vẫn nghĩ tớ không hiểu gì về cậu vậy?"
Là ai lên truyền hình kêu botlane một thể. Minseok cười một cái, Lee Minhyeong là đồ ngốc. Rõ ràng cả một tuần nay, không chịu seen tin nhắn, không nhận điện thoại, cố tình đăng ký lịch stream trái giờ cậu, vậy mà vẫn không chịu nhận là tránh mặt. Cậu cũng thừa hiểu cái tính dễ mềm lòng của bạn đồng niên, không chịu nói chuyện thì cậu sẽ khiến bạn phải mở miệng.
"Cậu giận tớ đúng không? Giận vì tớ rời đi?"
Minhyeong rơi vào im lặng. Giờ trả lời thế nào cũng không thoát được ánh mắt sắc bén kia của Ryu Minseok.
"Cậu biết rằng cả đời tuyển thủ phần trăm cậu chơi với 1 hỗ trợ duy nhất là gần như bằng không mà, Gumayusi?"
"Tớ rời đi không phải vì cậu sai, không phải vì bất cứ ai sai, mà vì đã đến thời điểm tớ phải rời đi"
"Cái gì cũng có giới hạn của nó, việc tớ rời đi không ảnh hưởng đến mối quan hệ của tớ với cậu, với Woojae, với Hyeonjun, hay với anh Sanghyeok"
Minhyeong day day trán, đứng dậy khỏi sofa. Doongie đã cạy được cửa phòng, quẫy đuôi chạy tới quấn lấy chân Minhyeong.
"Cái gì cũng có giới hạn của nó, cảm xúc của tớ cũng vậy. Ryu Minseok, cậu không hề hiểu tớ"
Minseok như bị ai đó nhét kẹo đầy miệng, chẳng thể thốt nên lời nào. Một câu nói của Minhyeong thành công khiến hỗ trợ nhỏ bị đả kích, dẫu rằng trước đó chỉ vài giây thôi, cậu mới là người chiếm được lợi thế. Vài phút lơ là, cậu quên mất Lee Minhyeong nổi tiếng là "lắm văn nhiều chữ". Bạn nào có kém cạnh ai khoản suy nghĩ sâu xa, nói chuyện ẩn ý.
"Cậu về đi, muộn rồi."
"Minhyeong à"
"Đừng gọi tên tớ nữa, sau khi cậu rời khỏi đây, tớ là tuyển thủ Gumayusi, chứ không phải Minhyeong"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com