26.1
Minseok thực sự đã giữ đúng lời hứa tới xem trận chung kết của T1. Cậu trai tóc tím, đeo cặp kính gọng tròn, mặc một chiếc áo thun màu trắng, trông nổi bật hẳn giữa đám đông dù đã đeo khẩu trang. Lúc camera lia tới, MC rất nhiệt tình hô vang tên "Keria". Cậu chẳng nhìn vào camera, mắt một mực ghim về vị trí thi đấu của T1. Wooje phấn khích kéo tay Hyeonjun, Sanghyeok mỉm cười đáp lại Minseok, Han cúi đầu chào lễ phép, còn Minhyeong, lẳng lặng giơ tay làm handsign của Keria. Khán đài như bùng nổ, Minseok cong cong khoé mắt, nụ cười giấu sau lớp khẩu trang trắng.
"Han lại lao tới, nhưng hiện tại Faker đang không còn tốc biến, liệu T1 có quá mạo hiểm hay không? Họ đang cố thử, sân khấu tử thần được mở ra, đã trúng viên đạn đầu tiên, viên thứ hai, thứ ba, vẫn chưa đủ sát thương để dứt điểm. Và Oner đã phải nằm xuống. Phía bên này Faker đang cố bắt hỗ trợ đội bạn, nhưng anh ta không còn tốc biến. Pha giao tranh lỗ của T1 đã khiến họ mất hoàn toàn kiểm soát tại Baron!"
Minseok nhìn lên màn hình lớn, nơi mà Jhin đang chạy giữa vòng vây team địch. Những người khác trong đội lần lượt lên bảng, một mình Lee Minhyeong phải cố gắng phòng thủ đến những giây cuối cùng. Cảm giác bất lực đến tuyệt vọng ấy, Keria cũng đã từng nếm qua rất nhiều lần. Giây phút nhà chính của T1 nổ tung, tuyển thủ mặc áo đấu in tên Gumayusi nhấp một ngụm nước, gương mặt nghiêm nghị không chút cảm xúc.
"Faker đã nằm xuống lần thứ 3 trong ván đấu. Zeus đã dịch chuyển, T1 quyết định giao tranh thiếu người. Kịch bản này quen quá, nhưng có lẽ đây là sự lựa chọn cuối cùng. Họ bắt buộc phải giao tranh. Rồi, Gumayusi gồng Q, đã trúng. Nhưng nó trúng vào một K'sante, đã có đến hai món trang bị phòng thủ. T1 đang phải lùi ra khỏi vị trí hang rồng. Có dịch chuyển bọc sau. Zeus có thể sẽ gặp nguy hiểm. Mưa tên lửa đã được rải ra, và Zeus đã phải nằm xuống. Vẫn là những cú Q rất chất lượng của Gumayusi, Han đang chắn sát thương nhưng Han rất thấp máu. 10-3, T1 đã thua trong pha giao tranh vừa rồi và họ có thể sẽ mất luôn cả ván đấu này!"
Những tiếng thở dài và cảm thán vang lên xung quanh vị trí ngồi của Minseok. Khoảnh khắc Varus nằm xuống, Minhyeong dường như đã rơi vào bất lực cùng cực. Bộ dạng lạ lẫm ấy khiến Minseok cắn chặt môi. Lee Minhyeong là phòng tuyến tâm lý gần như là vững chắc nhất của T1. Cậu ấy sẽ là người vỗ vai Minseok sau một trận thua, sẽ là người an ủi Hyeonjun sau những vấp ngã, sẽ là người mua đồ ăn tới cho Wooje khi em gắng sức leo rank giữa đêm. Nhưng cậu ấy cũng mới chỉ là một cậu trai 22 tuổi. Bờ vai có rộng lớn cỡ nào, cũng không đủ sức gồng gánh ngần ấy áp lực. Cho dù Lee Minhyeong chưa từng dễ dàng gục ngã, nhưng đâu thiếu những khoảnh khắc cậu ấy ôm tấm thân mỏi mệt, trầy xước về nhà?
Thất bại tới với T1 là điều gần như đã được nhìn ra từ trước khi nhà chính của đội nổ tung lần thứ ba. Mắt Minseok nhòa đi. Lại là hình ảnh đó, hình ảnh Wooje, Hyeonjun, anh Sanghyeok, Minhyeong và giờ thêm cả Jinhan nữa, phải chấp nhận câu chuyện về nhì trong tiếc nuối. Góc ngồi bị khuất, Minseok không thể nhìn thấy được khuôn mặt Minhyeong, người đang quấn dây bàn phím gọn gàng, chỉnh trang lại áo quần, nhưng mắt vẫn đuổi theo chiếc cup chẳng thể nâng trên tay.
Lúc cúi chào khán giả, ánh mắt Minhyeong lướt về phía Minseok, nấn ná lại đó khoảng chừng 2s rồi rời đi. Minseok cảm thấy như có cái gì đó đè nghẹt cứng trái tim mình. Xạ thủ Gumayusi sẽ ổn thôi, sẽ lại đứng dậy và chiến đấu như cậu ấy đã, đang và sẽ luôn làm. Nhưng Lee Minhyeong, có thực sự ổn không? Có phải cậu ấy sẽ lại bỏ bữa, lao vào luyện tập không? Có phải cậu ấy sẽ khóa mình lại trong đống tâm tư chất chồng, đến cuối ngày lại gượng nở một nụ cười an ủi tất cả mọi người không? Keria năm ấy thất bại đã từng khóc đến run rẩy, nhưng Gumayusi chưa từng khóc. Nuốt nước mắt vào trong mãi, liệu Lee Minhyeong có ổn không?
"Đừng lo lắng quá, cũng không phải lần đầu thất bại mà!"
Tin nhắn của anh Sanghyeok gửi tới khi Minseok vừa bước chân ra khỏi LOL Park. Bầu trời hôm nay không có lấy một vì sao. Có phải bất công quá rồi không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com