Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Cái kết thứ nhất

Từ phòng chờ LOL Park đi ra, Minhyeong bắt được bóng dáng nhỏ bé của Minseok khi cậu bạn nhỏ đầu tím đang bị bao vây bởi đám đông người hâm mộ. Bận rộn trái phải một hồi, ký tên chụp ảnh xong xuôi, hai đứa mới ngẩng đầu lên nhìn nhau rồi cùng mỉm cười. Wooje là người nhào lên trước, khoác vai lôi lôi kéo kéo Minseok, khoe lấy khoe để mấy pha highlight của mình trong trận. Minseok gập người chào hỏi ban huấn luyện, miệng lại liến thoắng tiếp chuyện Wooje và Hyeonjun. Anh Sanghyeok một tay ôm sách một tay ôm quà, đi kế bên nghe mấy đứa nhỏ nói cười, mặt lãnh đạm nhưng nét cười lan đến cả khoé mắt. Minhyeong đi đằng sau, thảo luận cùng Han về ván đấu, thi thoảng mới liếc mắt qua để đảm bảo không lạc đoàn.

"Hyung"
"Hả?"
"Em hiểu vì sao anh Minseok là có vị trí đặc biệt đến thế với cả đội rồi!"

Jinhan hấp háy mắt cười. Người được truyền thông gọi bằng biệt danh "Quái vật thiên tài" ở bên những người đồng đội cũ trông chỉ như một đứa trẻ vô tư. Minseok với tay lên xoa đầu Wooje mấy cái lại bị Hyeonjun kéo áo đẩy qua đẩy lại. Jinhan nhận ra cái gọi là sự gắn bó của những con người này vượt qua chữ "đồng đội".

"Ừ, cậu ấy đã nếm đủ đắng cay ngọt bùi với T1, dành hơn 4 năm sự nghiệp để cố gắng dành lấy vinh quang về cho cả đội. Cậu ấy là gia đình của bọn anh."

Điều Minseok mong mỏi khi còn là T1 Keria là được nâng cup cùng mọi người. Và điều khiến Minseok hạnh phúc khi không còn là T1 Keria nữa vẫn là được thấy Wooje, Hyeonjun, Minhyeong và anh Sanghyeok có được chiến thắng. Cho dù cậu ấy có đứng ở một chiến tuyến khác, chiến đấu cho một mục tiêu khác, cậu ấy vẫn luôn dành những lời chúc tốt đẹp và chân thành nhất cho T1.

"Sau này em cũng có thể coi T1 là gia đình!"

Jinhan hơi ngẩn người ra, chưa kịp đáp lại câu vừa rồi thì Minhyeong đã bước hai bước về phía trước, choàng lấy vai Minseok, ôm cậu bạn nhỏ hơn vào lòng. Hyeonjun hụt lực, đập tay vào bắp tay Minhyeong, bĩu môi chê hai đứa ăn gian, 2vs1 ai mà thắng được.

"Wooje suốt ngày cân 3 cân 4 kia kìa. Mày lớn hơn mà chả bằng em nhỏ à?"
"Mày ngon mày qua đây solo nào!"
"Tam đẳng huyền đai lôi ra khè người, chả công bằng tí nào!"
"Chúng mày hai cái miệng đè bẹp người ta! Tao không thèm chơi nữa!"

Tiếng cười đùa vang vọng cả khu để xe. Sanghyeok lật mấy trang sách, khoé môi cong cong. Thật ra chia ly không đáng sợ, chỉ cần trong lòng có nhau, đi bao xa rồi cũng sẽ mãi ở bên nhau. Hạnh phúc là được! Người hâm mộ có thể sẽ nuối tiếc vì không còn thấy ZOFGK đứng bên nhau trước camera trong tương lai. Nhưng chắc họ cũng hiểu, sau camera, ZOFGK đã là một gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com