3
Minhyeong vẫn không hiểu được, tại sao bản thân lại suy sụp đến thế chỉ vì một cái dứt áo ra đi. Cậu là Gumayusi, là một cậu nhóc đã đánh cược tất cả vào SKT T1, cậu nhóc đã lì lợm trụ lại với tổ chức sau bao nhiêu mùa chuyển nhượng, cậu nhóc đã bị khước từ rất nhiều lần nhưng chưa từng bỏ cuộc. Vậy mà chỉ vì vị trí hỗ trợ của đội thay đổi, cậu bỗng dưng yếu đuối đến ngứa mắt. Dáng vẻ lạ lẫm này, thực sự khiến cậu cảm thấy tức giận.
"Minhyeong, Minhyeong, Minhyeong..."
Cậu bạn hỗ trợ nhỏ vội vàng gọi tên cậu. Giọng điệu với ngữ âm quen thuộc đã từng cất lên trong tai nghe trên sàn thi đấu, giờ lại xa lạ vô cùng. Góc áo phông của cậu bị một bàn tay nắm lấy, Minhyeong cuối cùng cũng không thể bỏ đi.
"Minseok, chuyện này, không phải lỗi của cậu, cậu không cần nói xin lỗi nữa. Tớ không giận cậu, chỉ khó chịu với chính mình mà thôi. Cậu đừng cố gắng dỗ dành tớ làm gì, nó vô ích cũng vô nghĩa lắm!"
"Vậy tại sao trước giờ, dù tớ có bao nhiêu lần làm chuyện không nên làm, đi những bước không nên bước, phạm những lỗi không nên phạm, cậu vẫn bảo là do cậu sai, là cậu chưa đủ tốt? Những câu nói đó không phải cũng rất vô ích và vô nghĩa hay sao?"
"Bởi vì...."
Bởi vì botlane là một thể. Cậu không thể vui vẻ khi mà người ta chĩa mọi mũi dìu về phía hỗ trợ của mình, rồi nói rằng do cậu ấy nên một xạ thủ phong độ ổn định như cậu mới phải nằm xuống quá nhiều lần trong những ván đấu quan trọng. Trò chơi này là trò chơi tập thể, mọi lỗi lầm đều chẳng phải của riêng ai, đặc biệt là đối với bộ đôi đường dưới. Nhưng sau này thì sao? Nếu không còn là botlane của nhau nữa, không còn là T1 cùng nhau nữa, thì cậu có bảo vệ Minseok như vậy nữa không?
Minhyeong quay cuồng trong hàng tỷ dòng suy nghĩ, cuối cùng thở dài quay đầu, nhìn vào mắt người thấp hơn mình.
"Chúng mình nói những điều này để làm gì? Muộn lắm rồi, chắc hẳn cậu cũng cần nghỉ ngơi"
"Cậu không giữ tớ lại à?"
"Hả? G...giữ lại gì? Giường của tớ là giường đơn... sợ là ..."
Minseok khựng lại trong giây lát, nét mặt biến đổi liên tục rồi ném về phía cậu một cái nhìn "đánh giá".
"Đồ ngốc"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com