Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Minseok thừa nhận, bản thân mình đã mất hết kiên nhẫn. Dỗ dành Lee Minhyeong suốt mấy ngày trời, thậm chí còn phải chịu đựng cơn cảm lạnh như một hệ luỵ tất yếu sau khi camp dưới nhà cậu ta hơn 30 phút, vậy mà vẫn chẳng có tác dụng gì mấy. Minhyeong đã lì, Moon Hyeonjun còn lì hơn. Ngày cuối cùng của cậu ở T1 là khoảng 2 tuần nữa, thế mà cả nhóm hết người này đến người kia từ chối nói chuyện với cậu? Muốn ra đi trong êm đẹp mà còn gặp phải mấy cái đứa này nữa.
Quyết định rời khỏi T1 đã nhen nhóm trong đầu cậu từ trước khi giải mùa hè bắt đầu. Dường như việc tìm lại phong độ chật vật hơn bao giờ hết, cậu cảm thấy đã tới lúc mình cần phải rời đi. Anh Sanghyeok là người đầu tiên biết chuyện. Lúc anh nhẹ nhàng hỏi cậu đã nghĩ kỹ chưa, cậu chỉ biết cảm thán.

"Quả nhiên là người nắm giữ cổ phần của SKT T1"
"Không phải, chẳng qua vì anh đã ở đây 11 năm rồi thôi"

11 năm gắn bó với 1 màu áo, 11 năm vinh quang lẫn nước mắt, cũng là 11 năm anh ở đó chứng kiến đồng đội từng người lần lượt rời đi. Lee Sanghyeok đã qua cái tuổi trách móc và tiếc nuối với những lựa chọn ngoài thân, anh hiểu, ai cũng có một cuộc đời riêng để sống. Vậy nên việc Minseok rời đi, chẳng phải không khiến anh bận lòng, mà chỉ là điều hiển nhiên anh đã chấp nhận.

"Chắc Minhyeong cũng đoán ra rồi"
"Giờ thì chưa đâu"

Sanghyeok hiểu cậu em xạ thủ nhà mình. Trong đội gọi nó là "bộ trưởng bộ lạc quan" cũng không hề sai. Thằng nhỏ chưa lớn hết đã trải đủ bao cay đắng tủi hờn khi còn làm thực tập sinh của SKT. Có những dạo anh tưởng Minhyeong đã bỏ cuộc mà rời đi, nhưng quay đầu nhìn lại vẫn thấy cậu miệt mài luyện tập, miệt mài tiến về phía trước. Cậu nhóc dường như không bao giờ tắt niềm tin, rằng mình sẽ giành được chiến thắng, pháo giấy sẽ rơi, nụ cười sẽ nở. Cho nên kể cả bại trận, thì đời nào Minhyeong nghĩ tới kịch bản Minseok sẽ rời đi chứ?

"Thằng nhỏ hẳn vẫn nghĩ sẽ vô địch CKTG lần nữa, với em!"

Lúc Minhyeong chưa được đôn lên đánh chính, đã nhiều lần nhắc đến Minseok, khen ngợi cách chơi của bạn. Cậu nhóc thích thú bảo rằng, bản thân có khả năng giúp cậu bạn hỗ trợ kia bùng nổ sức mạnh, tạo nên bộ đôi đường dưới mạnh nhất. Sanghyeok khi ấy bật cười, mấy người anh khác trong đội thì hoài nghi. Xạ thủ giúp hỗ trợ toả sáng, đây là cái định lý gì vậy?
Sau đó thì, mọi thứ đã trở thành đột biến.

"Có điều này anh muốn hỏi, em đã sẵn sàng đánh mất Minhyeong chưa?"

Sẵn sàng xoá đi cái tên Keria bên cạnh Gumayusi chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com