7
Cuộc họp ngày hôm đó, vẫn diễn ra như bình thường. Chẳng có phép màu nào cả, Moon Hyeonjun thầm nghĩ. Điều duy nhất cậu cảm thấy may mắn, là Lee Minhyeong không có mặt ở đây. Sau một cuộc ẩu đả không thương tiếc của Ryu Minseok, xạ thủ nhà T1 đường đường chính chính, bị tống vào bệnh viện. Vết thương không đáng ngại, chính Minhyeong cũng thừa nhận, Minseok không dùng nhiều lực, đấm cái nào cũng chệch. Chỉ là Minhyeong vẫn thấy đau, đau đớn vô cùng. Moon Hyeonjun chơi với Minhyeong 5 năm, lần đầu thấy bạn mình bật khóc.
"Minseok, mày có hối hận không?"
Hyeonjun đột nhiên cắt ngang lời vị trưởng ban huấn luyện, quay đầu sang bên cạnh, nhìn hỗ trợ nhỏ cùng tuổi. Minseok nãy giờ ngồi yên lặng, tay chân chẳng còn đung đưa như mọi khi, hoàn toàn yên lặng, không chút cảm xúc. Hyeonjun thực lòng muốn xé nát cái yên lặng giả dối đó, rồi mở to mắt xem Minseok đang cảm thấy thế nào sau quyết định tàn nhẫn kia.
Wooje ngồi cạnh thấy tình hình bắt đầu bất ổn, vội vã vươn tay ra giữ chặt lấy mấy ngón tay thon dài của anh trai đi rừng. Đôi mắt sau cặp kính gọng vuông của em ánh đầy vẻ lo lắng và bất lực. Em ghét nhìn thấy những người em coi là gia đình mâu thuẫn với nhau, ghét anh Minhyeong cố chấp trốn tránh, ghét anh Hyeonjun hở ra là bỏ đi, ghét anh Minseok ... Anh Sanghyeok thì không ghét được, đúng rồi! Wooje chỉ còn một mình anh Sanghyeok để cầu cứu và bám víu vào trong tình huống này thôi.
"Mấy đứa à, chúng ta đã ở bên nhau 4 năm rồi! Trong suốt sự nghiệp tuyển thủ của mình, anh chưa từng gắn bó với một đội hình nào lâu đến vậy! Cho nên nói thật, anh chẳng muốn ai rời đi cả. Nhưng mà chúng ta không phải chỉ là đồng nghiệp, chúng ta là gia đình. Một gia đình thì phải ủng hộ và tôn trọng nhau. Đừng trách móc hay chất vấn lựa chọn của nhau nữa, hãy để Minseok bắt đầu một con đường mới trong sự vui vẻ, được không?"
Lee Sanghyeok vẫn luôn là Lee Sanghyeok. Bình thường đùa nghịch cỡ nào cũng được, lúc cần ra dáng sẽ rất ra dáng. Người đội trưởng, người anh cả của T1 xoa đầu cậu nhóc "quái vật thiên tài" nhỏ hơn mình 6 tuổi, người mà 4 năm trước đã tới T1 với sự ngưỡng mộ vô cùng dành cho anh. Ngày Minseok rời đi, sự ngưỡng mộ đó vẫn ăm ắp như thuở ban đầu.
Minseok đứng dậy, gập người 90 độ chào ban huấn luyện, chào các anh các chị staff, chào Hyeonjun, Wooje, chào Lee Sanghyeok. Cái gập người đó, kéo dài rất lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com