9
Rất lâu sau này, Choi Wooje cũng không quên được, khoảnh khắc anh Minhyeong của em, ôm lấy anh Minseok, trên sân khấu trận chung kết thế giới năm ấy. Anh Minseok bé xíu xiu khoá chặt hai tay gục đầu lên vai anh Minhyeong, anh Minhyeong nở một nụ cười dịu dàng biết bao nhiêu, đáy mắt tràn đầy mãn nguyện và hạnh phúc. Những giọt nước mắt rơi trong run rẩy và đau đớn năm 2022 dường như đều đã được đền đáp, cái ôm ấy trở thành một phần rực rỡ trong thiên truyện diệu kì của T1.
Khung cảnh trôi xa khỏi tầm tay, sao mà đột ngột. Vẫn là hai con người ấy, vẫn là một cao lớn một bé nhỏ, vẫn là một vòng tay ôm trọn, một vòng tay lưu luyến. Anh Minhyeong của em, ôm ghì lấy anh Minseok, vào ngày cuối cùng cả hai là đồng đội.
"Nghĩ gì thế?"
Hyeonjun vỗ nhẹ vào vai người em út đang ngồi bần thần trước màn hình máy tính. Con Gnar trên màn hình đã feed tới mạng thứ 6, đứng yên trước trụ không hề nhúc nhích. Wooje giật mình ngẩng đầu nhìn lên, trong thoáng chốc đã khôi phục lại được nét mặt gợi đòn của mình.
"Nghĩ xem nên đòi anh mua gì cho ăn tối nay"
"Anh mày không trả 70k won tiền gà nữa đâu nhé"
"Ok vậy anh trả 70k tiền shabu shabu cũng được"
Hyeonjun di di chuột điều khiển con Leesin lao vào cướp rừng của đội bạn, vẻ mặt ngán ngẩm và bất lực. Choi Wooje cũng tập trung bào từng lớp khiên trụ sau một khoảng thời gian thua thiệt về tiền so với top lane phía bên kia.
"Wooje à"
"Huh?"
"Nếu anh cũng rời đi, em có níu kéo anh không?"
Choi Wooje hụt luôn con xe dưới trụ, cáu gắt quay sang tóm lấy cổ áo người anh hơn hai tuổi. Giây phút này, dù có là tam đẳng huyền đai, em cũng chẳng hề e sợ. Chuyện này mà dám đem ra đùa thì Wooje sẽ khiến cho Hyeonjun phải trả giá. Trái tim nhỏ bé khẽ run lên khi em nhìn vào mắt anh qua cặp kính gọng tròn. Màn hình của cả hai xám xịt, biểu cảm trên gương mặt cũng u ám chẳng kém.
"Anh thử xem"
Em sẽ không níu kéo anh đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com