extra 1. Cái ôm đầu tiên
Hôm ấy trời nổi gió. Bóng trăng mờ bị đám mây đen phủ kín. Sắc trời tăm tối không có lấy một vì sao. Má Ryu Minseok ướt lạnh vì nước mắt, vai trùng xuống, run rẩy một hồi lâu sau đó nhào vào lòng Lee Minhyeong. Cậu bạn đồng niên cao hơn Minseok cả một cái đầu, toàn thân toả nhiệt cứ như một cái túi sưởi di động. Trên người Minhyeong luôn có một thứ mùi êm dịu vô cùng, quyện từ mùi gỗ trầm ấm với mùi hoa linh lan nhẹ nhàng, thoang thoảng lướt qua đầu mũi Minseok. Thật sự đã lâu quá rồi Minseok tìm lại được mùi hương mà cậu yêu thích nhất này. Thời gian mới đây thôi, mà như đã trải qua cả một cuộc bể dâu thăng trầm. Minseok dùng toàn bộ sức lực mình có, đan hai tay ôm siết lấy tấm lưng to lớn kia của Minhyeong, lòng không thôi nức nở.
Phải mất tầm vài phút sau đó, Minhyeong mới chầm chậm đưa tay lên vỗ vỗ vai an ủi cậu. Có cuộc chia ly nào mà không day dứt tiếc nuối? Minseok đã mất bao nhiêu đêm trằn trọc, bao nhiêu ngày suy nghĩ, mới dám đưa ra quyết định rời khỏi vòng an toàn mang tên T1 và Gumayusi. Những điều này Lee Minhyeong hoàn toàn chẳng hề biết.
"Cậu tệ!"
Minseok quệt nước mắt lên chiếc áo jacket của Minhyeong rồi buông lỏng tay. Minhyeong thẫn thờ vài giây rồi vội vàng kéo Minseok lại ngay lúc cậu định bước lùi ra xa. Kéo vào rồi lại lúng túng không biết nên ôm thế nào, cuối cùng vẫn chỉ biết nhịp nhịp tay xoa lưng Minseok.
"Tớ chỉ không muốn cậu rời đi mà thôi!"
Hồi đó thậm chí đã nói trên SNS rằng, muốn đi cùng nhau cả đời. Minhyeong thật lòng tin quãng đời tuyển thủ có hạn, gặp được Minseok rồi sẽ có thể mãi mãi là botduo của nhau. Tưởng tượng sau này không còn Keria bên cạnh Gumayusi nữa, thật sự rất khó chịu.
"Nhưng tớ vẫn luôn ở bên cậu cơ mà?"
"Ừ, nhưng không còn chung một đường"
"Lee Minhyeong, cậu muốn đi con đường nào?"
"Con đường hạnh phúc"
Đúng vậy, chiến thắng, công nhận, vinh quang, vô địch... mấy cái đó đều là để bản thân hạnh phúc hơn. Vậy thì rõ ràng thứ Minhyeong theo đuổi suy cho cùng cũng chỉ có hai chữ này thôi.
"Được thi đấu với cậu cũng là một loại hạnh phúc, Ryu Minseok"
"Một loại chứ không phải tất cả. Một đoá hoa thơm không làm con đường gập ghềnh trở nên đẹp đẽ. Tớ cũng đi con đường hạnh phúc đó, với cậu. Chỉ là rẽ một ngã khác, đến cuối cùng vẫn sẽ gặp lại nhau!"
Minseok đưa mấy ngón tay nhỏ, len vào giữa bàn tay ấm áp của Minhyeong. Tay cậu hơi lạnh, chạm vào tay Minhyeong thật sự thoải mái. Minhyeong lần này hiểu ý nhanh hơn, khép góc một cái mấy ngón tay đã đan vào nhau.
"Minseok này, nếu bây giờ tớ tỏ tình với cậu thì sao?"
Thì xin lỗi, chứ còn muốn sao? Minseok né ánh mắt của Minhyeong, rút tay về, môi khẽ tủm tỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com