Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.2




"Cái gì? Đóng giả làm người yêu á!?"

Mắt Jihoon gần như sắp rơi ra khỏi hốc mắt.

Jisoo đã nhắn tin cho Jihoon ngay từ sáng sớm, nói rằng hãy gặp nhau sau khi tan ca vì cậu có vài điều cần được tư vấn. Cả hai hiện đang ngồi cạnh nhau ở ban công tầng hai của quán cà phê, nơi gần như không có khách.

Họ đã chọn một nơi ngoài trời trong cái thời tiết giá rét này để bắt cuộc trò chuyện. Tuy nhiên, cú sốc khiến cả hai đều quên đi những cơn gió lạnh đang phả vào mặt họ.

Jisoo nghiêm túc gật đầu. "Johnny nói rằng mẹ anh ấy đã sắp xếp cho anh ấy xem mắt với một omega và bắt anh ấy phải sớm kết hôn ở Hàn Quốc. Anh ấy nghĩ rằng dì ấy đang muốn trói con trai mình ở lại đây. Nhưng Johnny thì muốn tập trung vào công việc trước nên anh ấy muốn tớ đóng giả làm người yêu trong hai tuần, cho đến khi anh ấy rời Hàn Quốc. Chỉ để tránh cuộc xem mắt mà mẹ anh ấy sắp xếp thôi."

Miệng của Jihoon há hốc. "Tình tiết này giống như mấy bộ phim truyền hình ấy nhỉ."

"Tớ cũng thấy thế."

Jihoon ậm ừ, đầu óc quay cuồng rồi nhanh chóng tỉnh táo lại. "Thôi thì người ta cũng có hoàn cảnh riêng. Nhưng nó có khả thi không khi gia đình hai bên đều biết rõ về nhau, hai người thật sự có thể qua mắt bọn họ sao?"

"Tớ cũng đã nói như thế, nên Johnny đã đề xuất rằng có thể giả vờ như anh ấy đang tán tỉnh tớ. Nếu như anh ấy đang theo đuổi tớ, thì mẹ anh ấy sẽ không bắt anh ấy đến buổi xem mắt kia nữa."

"Tại sao anh ấy không tìm người khác? Cậu không phải là omega duy nhất mà anh ấy quen ở Hàn Quốc mà."

"Anh ấy nói rằng tớ là người duy nhất có thể thuyết phục mẹ anh ấy trong thời gian ngắn."

Jihoon biết rõ Jisoo tốt bụng như thế nào, nhất định cậu ấy giúp Johnny bằng mọi cách có thể. Nếu đây là tên alpha nào khác, chắc chắn Jihoon sẽ phản đối kịch liệt. Ca này giống mấy vở kịch với motip cũ và chắc chắn sẽ dẫn đến nhiều tình tiết hiểu lầm hơn. Tuy nhiên, đây lại là Johnny, một người bạn lớn tuổi mà cả Seungcheol và Jisoo đều quý trọng.

Jihoon đành thỏa hiệp. "Nếu cậu không phản đối thì giúp Johnny-hyung cũng chẳng hại gì. Chỉ có một điều này, cậu phải hứa với tớ là nhớ phải giải thích đàng hoàng cho Seungcheol và Jeonghan hiểu, biết chưa? Ba người bọn tớ phải hiểu rõ ngọn ngành trước khi cậu nói quyết định của mình với Johnny. Hiểu rồi chứ?"

Jisoo có chút ngập ngừng. "Cậu có nghĩ Jeonghan sẽ phản đối không?"

"Cậu ấy sẽ."

"Tại sao?"

Jihoon nhìn chằm chằm vào cậu bạn omega, nét mình kiên định và thẳng thắn. Trong bộ ba, Jisoo thích cái cách mà Jihoon luôn thắng thắn trước mọi vấn đề. Cậu ấy sẽ không bao giờ nói vòng vo. Seungcheol và Jeonghan đôi khi sẽ nuông chiều cậu một cách vô lý, nhưng Jihoon thì không.

"Tớ nghĩ cậu biết câu trả lời rồi, Jisoo. Cậu chỉ đang không muốn thừa nhận nó thôi. Câu hỏi bây giờ đặt ra phải là, tại sao cậu không thể thừa nhận rằng Jeonghan yêu cậu?"

Jisoo thở dài. "Ngay cả Johnny cũng hỏi tớ điều tương tự."

"Anh ấy hỏi như vậy ư?"

"Trong khi tớ đang do dự, anh ấy đã hỏi 'có phải vì Jeonghan' không?"

Em có tình cảm với cậu ấy, phải không?

Tất nhiên là Jisoo có rồi. Ai lại không có tình cảm với Yoon Jeonghan cơ chứ?

Hắn là sự kết hợp hoàn hảo giữa sự xinh đẹp và đẹp trai, sự dịu dàng và tinh nghịch, sự tốt bụng và tinh ranh, sự quan tâm và bướng bỉnh, sự thông minh và hóm hỉnh, thiên thần và ác quỷ. Jeonghan có tất cả, ngoại hình, tính cách, trí tuệ, nhân cách.

Quan trọng nhất là hắn luôn xem Jisoo là điều quan trọng nhất tồn tại trên trái đất này. Không phải nói quá đâu. Trong mắt Yoon Jeonghan gần như chỉ có Hong Jisoo. Hắn luôn nhìn cậu với ánh mắt tràn ngập sự ngọt ngào, giọng nói âu yếm, nâng niu cậu trong từng cái chạm, luôn tỏa ra mùi hương say đắm tràn ngập sự yêu thương và trìu mến.

Đột nhiên Jisoo muốn khóc.

Làm sao cậu có thể không yêu hắn được?

"Jisoo?" Jihoon cố kéo sự tập trung của Jisoo trở lại.

Cậu quay lại, đối mặt với cậu bạn đang nhìn mình chăm chú, cố gắng bình ổn cảm xúc.

"Jeonghan yêu tớ thật sao, Jihoon? Thành thật mà nói thì, không phải tớ có ý xúc phạm đâu, nhưng tớ không tin tưởng sẽ có một alpha yêu tớ thật lòng. Tớ biết việc đánh dấu là bản năng của alpha và các cậu tự hào về điều đó như thế nào. Jeonghan đã ở bên cạnh tớ quá lâu rồi. Tớ biết cậu ấy là một người bạn tốt, nhưng đối với những cử chỉ thân mật của cậu ấy đối với tớ, thực sự thì theo những gì tớ biết về alpha, thì có thể đó chỉ là hành động khoa trương mà thôi."

Jihoon cau mày, "Không có tên alpha nào quan tâm đến một omega mà hắn không có cảm tình nhiều như vậy đâu Jisoo à."

Jisoo cũng đã từng nghĩ về điều đó. Mím môi, cậu tiếp tục nói. "Tớ không thể hiểu được, Hoonie. Cậu có nhớ không? Cậu ấy từng liên tục gán ghép tớ với những tên alpha mà cậu ấy nghĩ là phù hợp với tớ."

"À....," đôi mắt Jihoon mở to. Cậu bị mất điểm rồi đấy Yoon Jeonghan.

"Tên alpha mà cậu đã đi cùng trong buồn hẹn vừa rồi sao? Hắn không đủ tốt với cậu đâu. Nhưng tớ đã tìm được một người khá được trong nhà thờ mà tớ hay đến. Cậu có muốn thử gặp cậu ấy không Jisoo?"

Gần một năm trước, khi nghe Jeonghan nói điều đó, tim Jisoo dường như vừa bị thắt lại.

Cậu cố ổn định lại nhịp tim, giữ cho mình bình tĩnh. Đó không phải là việc chỉ xảy ra một lần.

Jisoo chậm rãi kể lại. "Còn chuyện năm ngoái nữa, khi cậu ấy giới thiệu Soonyoung với bọn mình ấy, nhớ không?"

Jeonghan đã từng nói. "Đôi lúc Soonyoung hành động như hai cực đối lập. Lúc thì như một chú hổ điên cuồng, hiếu động, lúc thì lại giống một chú hamster đáng yêu. Nhưng cậu ấy là người chăm chỉ nhất mà tớ biết. Cậu ấy thực sự là một người dịu dàng và tốt bụng, luôn quan tâm đến bạn bè. Nếu cậu không chê người ít tuổi hơn thì Soonyoung có thể là một lựa chọn tốt đó. Thử làm quen với cậu ấy đi Jisoo."

"À," Jihoon nhăn mặt.

Rốt cuộc thì cậu đã nghĩ cái quái gì vậy hả Yoon Jeonghan?

Sự hụt hẫng, thất vọng mà Jisoo luôn cố giấu kín và kìm nén dưới từng lớp cảm xúc lúc này như sắp bộc phát ra. Cậu thực sự cảm thấy mình có thể oà khóc bây giờ. "Có alpha nào lại sắp xếp cho omega mà mình thích đi gặp gỡ người khác như vậy chứ? Tớ thực sự không biết nữa Jihoon à."

Cho đến lúc này, Jihoon mới hiểu ra tại sao Jisoo lại hành động như vậy, tại sao cậu luôn cho rằng mọi hành động gần gũi giữa cậu và Jeonghan là vô nghĩa. Thử đặt mình vào vị trí của cậu ấy đi, hẳn Jisoo cảm thấy bức bối lắm nhỉ. Và tại sao tên ngốc Jeonghan lại đối xử với Jisoo như vậy chứ, bảo cậu ấy đi gặp mặt những tên alpha khác ư?

"Dù hiện tại cậu ấy không làm như vậy nữa. Nhưng tớ không thể gạt chuyện đó ra khỏi tâm trí của bản thân được."

Jihoon bực bội vò tóc. "Tớ không thể nói gì thay cho tên đó được. Tớ cũng chắng biết cậu ta đang nghĩ gì nữa ". Cậu alpha nghiêng người về phía trước, siết chặt lấy tay Jisoo. "Nhưng mọi người đều biết Jeonghan chỉ quan tâm đến cậu, không ai khác ngoài cậu. Nếu điều đó vẫn không có ý nghĩa gì thì tớ không biết cái gì mới là ý nghĩa nữa."

Cảm thấy vẫn chưa đủ để thuyết phục cậu, Jihoon tiếp tục.

"Hai người vẫn có thể duy trì mối quan hệ bạn bè như hiện tại.", Jihoon thực sự không thể hình dung được đống cảm xúc lộn xộn của mấy con người này. "Hong Jisoo, cậu thử tưởng tượng đi. Cậu có từng nghĩ đến việc một ngày nào đó Yoon Jeonghan sẽ ở bên một người khác. Một omega khác, không phải cậu. Cậu có nghĩ tình bạn của hai người quan trọng hơn việc cậu ấy sẽ là của người khác không? Hai người sẽ không thể ở bên đến cuối cùng.

Jisoo không thể đánh mất mối quan hệ này. Jeonghan là một nửa thế giới của cậu. À không, là cả thế giới của cậu. Hắn đã từ một người xa lạ trở thành một người không thể thay thế trong lòng cậu trong suốt hai năm họ quen biết nhau. Cậu không thể tưởng tượng được cuộc sống của cậu ở hiện tại và tương lai thiếu vắng đi Yoon Jeonghan.

Biểu cảm rầu rĩ của Jisoo đã thay cho câu trả lời của cậu.

"Tớ nghĩ cậu nên hỏi thẳng cậu ấy," cuối cùng Jihoon đành đưa ra kết luận giúp cậu.

Có đáng để cậu thử không? Cậu sẽ phải phản ứng thế nào nếu Jeonghan từ chối cậu? Nếu Jeonghan thực sự không có cảm xúc gì với cậu thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu giữa họ thực sự không có gì?

Nhưng...

Cậu sẽ phải làm thế nào nếu Jeonghan chọn ở bên người khác thay vì cậu?

Jisoo không muốn điều đó xảy ra...

"Jisoo à....."

Chính bản thân cậu cũng không nhận ra rằng mình đang khóc cho đến khi Jihoon đưa tay quệt đi những giọt nước mắt đang không ngừng chảy của cậu. Tiếng sụt sịt đứt quãng và cậu bắt đầu nức nở. Jihoon nhích lại gần cậu hơn, dùng tay xoa đầu cậu và nhẹ nhàng vỗ về đôi vai đang run rẩy cảu cậu. Cậu alpha kéo ống tay áo của mình, nhẹ nhàng chấm lên gò má đang đẫm nước mắt của Jisoo.

"Jisoo à, sẽ dễ dàng hơn nếu cậu thành thật với cảm xúc của mình. Tớ luôn đứng về phía cậu mà, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Vì vậy, hãy cứ làm những điều mà cậu muốn đi."

"Tớ—tớ sẽ suy nghĩ về nó, đ—được rồi, ưm... đúng vậy," Jisoo cố gắng nói giữa tiếng nức nở, cậu ngừng lại một chút đề ổn định và hít một hơi thật sâu. "Chỉ... chỉ cần cho tớ thêm chút thời gian thôi."

"Tất nhiên rồi, tớ không ép cậu đâu."

Jisoo ngừng khóc, tự lau đi những giọt nước mắt của bản thân, Jihoon lùi lại để nhường không gian cho cậu trong lúc tay vẫn đang bận rộn vỗ về đôi vai để cậu cảm thấy thoải mái hơn.

Mặc dù giọng nói của Jisoo vẫn còn hơi run, nhưng đã ổn định hơn nhiều. "Còn về Johnny, tớ sẽ từ chối anh ấy. Việc lừa dối người khác như thế không hợp với tớ."

Jihoon gật đầu. "Tớ đồng ý với cậu. Đó là điều tốt nhất."

Trận khóc vừa rồi đã giúp tâm trạng cậu thấy thoải mái hơn rất nhiều. Jisoo rất ít khi chia sẻ cảm xúc của mình với người khác, cậu đã luôn giữ mọi thứ trong lòng một mình. Cậu mạnh mẽ, nhưng cũng rất mỏng manh. Seungcheol và Jihoon không phải là tuýp người dịu dàng, còn Jeonghan lại là người trong lòng của cậu, nên khỏi phải nói đến rồi. Thực sự không có ai để cậu có thể chia sẻ cảm xúc của mình.

Jihoon thầm mong rằng mình có thể giúp được cậu nhiều hơn thế này. Nhưng khi Jisoo cười với cậu, tất cả sự ngọt ngào, ấm áp, mọi thứ đều tuyệt đẹp bất chấp những giọt nước mắt vẫn đọng trên mi mắt cậu, Jihoon thầm cảm thấy nhẹ nhõm.

"Cảm ơn cậu, Jihoon à. Cảm ơn vì đã lắng nghe tớ."

Jihoon là kiểu người hiếm khi cười một cách thật lòng. Hầu hết nụ cười của cậu đều là kết quả từ những trò hề ngu ngốc hoặc trò đùa trẻ con từ bạn bè. Nụ cười này chỉ xuất hiện vì những người quan trọng, chẳng hạn như khi nó liên quan đến người bạn thân quý giá nhất của cậu lúc này.

Dành cho cậu đấy, Hong Jisoo.

"Tớ sẽ luôn lắng nghe cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com