Chương 12
Mình trans chap này trong tình trạng sức khỏe không ổn lắm nên không check kĩ lỗi được, nếu mọi người thấy có lỗi dịch thuật hay lỗi type thì cứ cmt nhắc để mình fix nha ạ TvT
------------------------------------
Có thể nói đây chính là tuần dài nhất trong cuộc đời Joshua, nó khiến cậu kiệt quệ về cả tinh thần lẫn thể xác, còn hơn cả khoảng thời gian mà cậu phải ôn tập cho kỳ thi và lạy chúa là cái tuần chết tiệt này cứ như kéo dài vô tận vậy. Và rồi cậu nhận ra, đây mới chỉ là khởi đầu cho 8 đến 9 tháng tiếp theo và chỉ mới là thai kỳ thôi, điều này khiến Joshua càng thêm sợ hãi. Bất chấp sự đảm bảo của mẹ cậu và Soonyoung, nỗi sợ hãi vẫn ngày càng chồng chất trong cậu. Bởi suy cho cùng, đứa bé là con của cậu, là trách nhiệm của cậu.
Vậy nên lúc này, lòng Joshua như vừa trút bỏ được gánh nặng khi nghe Jeonghan nói, "Tớ sẽ ở bên cạnh cậu và đứa bé."
Thú thật thì Joshua đã sợ rằng Jeonghan sẽ nói điều ngược lại khi cậu thấy anh đứng trước cửa nhà mình và cậu thậm chí đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống tồi tệ nhất có thể xảy ra. Nhưng cách Jeonghan mở lời ngay sau khi họ vừa ngồi xuống ghế đã khiến Joshua mất cảnh giác.
"Tớ xin lỗi," Giọng Jeonghan căng thẳng khác hẳn với sự tự tin thường ngày của anh. "Đáng lẽ ngày hôm qua tớ không nên bỏ cậu lại như vậy. Cậu đã phải trải qua rất nhiều chuyện rồi, vậy mà tớ lại bỏ cậu lại một mình ngay sau khi cậu nói chuyện đó với tớ. Là lỗi của tớ."
Joshua lắc đầu. "Không sao đâu."
"Không, không thể không sao được. Rõ ràng là tớ đã có thể hành động một cách khôn khéo hơn."
"Là do cậu đã bị sốc vì thông tin đó, tớ hiểu mà."
Jeonghan thở dài, ánh mắt trìu mến nhìn Joshua. "Cậu đang làm tớ cảm thấy tồi tệ hơn khi cậu quá cảm thông cho tớ đấy, Shua."
Sự thay đổi đột ngột trong thái độ của Jeonghan khiến Joshua đỏ mặt. "Tớ xin lỗi."
"Chính xác thì cậu xin lỗi vì điều gì thế?" đáp lại câu hỏi của Jeonghan là những cái chớp mắt không tìm được câu trả lời của cậu. "Cậu nên sửa cái thói quen xin lỗi mọi chuyện, kể cả khi đó không phải lỗi của cậu đi Shua."
"Jeonghan," Joshua cười dịu dàng. "Cảm ơn cậu vì đã trở lại."
Jeonghan hắng giọng ngượng ngùng và cảm thấy có lỗi trước sự chu đáo của Joshua.
Anh cố gắng chuyển hướng cuộc trò chuyện để thay đổi không khí lúc này. "Cậu đã ăn gì chưa? Tớ đã mua một ít đồ ăn và trái cây trên đường đến đây. Nhìn cậu xanh xao quá, cậu nên ăn uống đầy đủ và ăn nhiều đồ dinh dưỡng hơn đi."
"Tớ ăn rồi," Joshua trả lời. "Tối qua mẹ đã làm cho tớ nhiều đồ ăn lắm. Nhưng cũng cảm ơn cậu. Để tớ cất mấy thứ đó đi."
Joshua có thể nhận ra sự tội lỗi trong mắt Jeonghan nhưng cậu quyết định không để ý đến nữa. Cậu chỉ đứng dậy để lấy những chiếc túi mà Jeonghan vừa đặt trên bàn cà phê và đi vào bếp để cất thức ăn và trái cây vào tủ lạnh. Jeonghan đi theo sau cậu và dựa vào vách bếp trầm tư một hồi.
"Vậy là," Jeonghan lên tiếng khiến Joshua tay đang bận rộn cất hộp trái cây cuối cùng vào tủ lạnh phải quay sang nhìn anh. "Tớ nghĩ là chúng ta cần thảo luận xem nên giải quyết chuyện này như thế nào."
Joshua cắn môi và gật đầu, cậu dựa người vào cạnh bàn bếp đối diện với Jeonghan.
"Tớ nghe nói bố mẹ cậu đã biết rồi...." Jeonghan từ từ nói, giọng anh có chút ngập ngừng như đang cẩn thận xem xét phản ứng của Joshua.
Chàng bác sĩ tóc nâu chậm rãi gật đầu.
"Vậy, bố của cậu.... Ông ấy phản ứng thế nào?"
Joshua cười nhạt, "Không ngoài dự đoán."
"Cậu có ổn không?"
Joshua ngước mắt lên và chạm phải ánh mắt của Jeonghan, những sự buổi tủi hiện rõ qua đôi mắt nâu đang ngấn nước của cậu. "Tớ đã phải nghe những điều tồi tệ. Và nó thậm chí còn có thể trở nên tồi tệ hơn như vậy nữa."
"Shua," Jeonghan nhẹ giọng gọi tên cậu. Anh khẽ nhấc tấm thân đang dựa vào cạnh bàn do dự muốn tiến về phía Joshua nhưng rồi anh lại dừng lại, và tất cả những điều đó đều lọt vào tầm mắt của Joshua khiến cậu có chút thất vọng. Cậu có thể nhận ra sự đắn đo, miễn cưỡng rõ rệt từ anh, Joshua hiểu, nhưng cũng không khỏi có chút tiếc nuối cho bản thân. Những tuần vừa trôi qua, Joshua đã cảm nhận được sự ấm áp và thoải mái khi có một người ôm lấy cậu, chạm vào cậu, nằm bên cạnh cậu ngay cả khi cậu biết đó không phải là một mối quan hệ nghiêm túc. Nhưng nó đã khiến cậu cảm thấy tốt hơn và khao khát hơn. Nhưng giờ đây, khi nhìn Jeonghan ngần ngại chạm vào mình như thế này khiến Joshua không khỏi tổn thương.
"Không sao đâu, Jeonghan," Joshua lên tiếng cắt ngang khi lời nói vẫn còn lơ lửng chưa kịp nói hết của Jeonghan, cậu cố gắng hết sức để che giấu sự tổn thương trong âm sắc của mình. "Cũng không phải chuyện gì mới lạ."
Khoảng lặng dày đặc bao trùm giữa hai người, nó dày đến mức Joshua cảm tưởng mình có thể dùng dao cắt thành từng mảnh nhưng cậu không biết phải nói gì hay làm gì tiếp theo.
"Tớ ngạc nhiên là bà ngoại lại không gọi cho tớ. Nếu bố mẹ cậu đã biết thì hẳn lại họ phải gọi cho bà ấy rồi."
"Bà của cậu không biết đâu. Vì bố mẹ tớ cũng chỉ biết tớ có thai thôi."
"Ý cậu là..."
"Tớ chưa nói với họ về cậu."
"Nhưng.. tại sao lại không?" Đôi lông mày của Jeonghan nhíu lại một cách bối rối.
"Tớ... Hôm qua sau khi cậu... ừm.... rời đi.... tớ không biết cậu muốn giải quyết như thế nào, về chuyện đứa bé và cả.... tớ, nên..." Joshua có thể nhìn ra sự tội lỗi thông qua cái cau mày của Jeonghan. "Tớ không muốn nói trước điều gì với bố mẹ vì gia đình cậu và gia đình tớ quen biết nhau. Nếu họ phát hiện ra thì họ sẽ lập tức gọi cho cậu hoặc tệ hơn là bà ngoại. Tớ chỉ... tớ chỉ không muốn cậu bị kéo vào một tình huống mà cậu không muốn."
Jeonghan cắn môi không thể nói lên lời.
"Tớ xin lỗi, Shua."
Nhưng đáp lại anh lại là một nụ cười nhẹ của Joshua, điều đó khiến anh càng cảm thấy có lỗi với cậu.
"Ngày hôm qua cậu đã phải đối mặt với rất nhiều chuyện và tớ lại làm cho cậu càng thêm khó khăn hơn. Tớ xin lỗi."
"Bố tớ," Joshua ngập ngừng nói. "Ông ấy muốn chúng ta kết hôn."
Nhìn cách đôi mắt của Jeonghan mở to khiến Joshua bất giác nuốt nước bọt.
"Nói chính xác hơn thì bố tớ muốn tớ kết hôn với người bố còn lại của đứa bé. Ông ấy không muốn tớ đẻ ra một đứa con hoang."
"Joshua—" Jeonghan lắp bắp, anh thực sự bối rối khi cậu đột ngột nhắc đến đám cưới. "Chờ đã—tớ không nghĩ—"
Joshua cúi mặt vì muốn che giấu phản ứng của mình với chàng trai đang đứng trước mặt cậu. Cậu thừa nhận là bản thân cậu cũng không biết liệu mình có muốn kết hôn với Jeonghan hay không. Kết hôn chưa bao giờ nằm trong kế hoạch tương lai của Joshua, nhưng nếu phải kết hôn thì cậu đã luôn hy vọng rằng đó là với người mà cậu yêu và người đó cũng phải yêu cậu. Hiện tại, mối quan hệ của cậu và Jeonghan thì không phải như vậy. Mặc dù Joshua phải thừa nhận rằng cậu có cảm giác đặc biệt đối với Jeonghan, một cảm giác mà chính cậu cũng không thể diễn đạt được. Giống như việc cậu luôn muốn tạo cho anh cảm giác thư giãn sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, hay sẽ mặc cho bản thân đang vô cùng mệt mỏi mà vẫn vào bếp nấu cho anh một bữa ăn nếu biết Jeonghan sẽ đến chỗ mình để anh có thể ăn đồ do cậu nấu thay vì phải ăn ngoài. Hoặc như cách cậu mong đợi những cuộc trò chuyện và tâm sự nhỏ giữa anh và cậu. Mọi thứ cứ xảy ra một cách tự nhiên như thể tất cả những điều đó đã trở thành lẽ phải.
Nhưng cậu cũng muốn con của mình có một gia đình hoàn chỉnh, một gia đình mà hai người ba sẽ dành cho nó mọi sự yêu thương và chiều chuộng. Và rồi, Joshua cảm thấy có vẻ mình đã thất bại trong việc đó.
"Tớ không nghĩ việc kết hôn chỉ vì chúng ta sắp có con là một ý kiến hay, cậu cũng nghĩ vậy phải không?"
Joshua chỉ ậm ừ vì không thể nói ra suy nghĩ của mình.
"Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ?"
"Tớ sẽ nói với bà ngoại và dì."
Joshua khẽ cau mày. Tuy cậu biết sớm muộn gì cũng phải nói ra nhưng bà Yoon là một người tốt và bà vô cùng yêu thương cậu, điều đó khiến Joshua cảm thấy đau lòng khi nghĩ rằng mình sẽ khiến bà thất vọng như thế nào.
"Tớ có hơi sợ, Jeonghan," Joshua thừa nhận. "Tớ không chắc bà ngoại sẽ chấp nhận chuyện này như thế nào."
Jeonghan thở dài đáp lại cậu. "Không sao đâu, Shua, sẽ ổn thôi mà," anh cố gắng trấn an chàng bác sĩ trước mặt. "Chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt."
Joshua lấy hết can đảm để nhìn thẳng vào mắt Jeonghan với hy vọng rằng sẽ nhìn thấy thứ gì đó có thể níu lấy cậu, giúp cậu vơi đi cảm giác như đang bị cuốn vào một dòng sông đang tuôn trào mạnh mẽ, khiến cậu bị kéo lê bởi thứ hiện tại vô định, không chắc chắn và không ngừng nghỉ. Nhưng tiếc là cậu đã không thể nhìn thấy điều mà mình đang tìm kiếm.
┈┈┈┈ˋˏ✄┈┈┈┈
"Cậu có chắc là cậu muốn đến đó không?"
Joshua nói với giọng chắc nịch: "Chúng ta phải cùng đối mặt với chuyện mà cả hai đã gây ra."
Jeonghan có thể nhìn ra Joshua đã ủ rũ như thế nào sau cuộc nói chuyện vào cuối tuần trước của hai người khi anh đến đón cậu cùng trở về nhà mình, nhưng anh đã quyết định bỏ qua chuyện đó vì nghĩ có thể do nhạy cảm thời kỳ mang thai là nguyên nhân khiến cậu như vậy.
Một lúc sau xe chở hai người đã đến được trước cửa của ngôi biệt thự to lớn, phù hợp với một gia tộc giàu có như Yoon thị. Cửa trước vô cùng đồ sộ và sàn nhà được lát toàn bộ bằng đá cẩm thạch. Sau khi được lái xe mở cửa, Jeonghan và Joshua được chào đón bởi những người giúp việc đang dàn hàng chào và hướng dẫn họ đi vào tiền sảnh. Phía trước là một cầu thang lớn dẫn lên các phòng ở tầng trên và bên trái là phòng khách nơi bà Yoon và dì của Jeonghan đang trò chuyện.
"Bà ngoại, dì Suryeon," Jeonghan lập tức chào khi bước vào phòng khách với Joshua đi theo sau.
"Jeonghan," dì Suryeon chào đón anh bằng một nụ cười xinh đẹp và đầy ấm áp. "Thật tuyệt khi thỉnh thoảng đứa cháu này vẫn nhớ ghé thăm chúng ta đấy."
Ý của người dì này là Jeonghan nên về nhà thường xuyên hơn đi. Nhưng dì Suryeon là người luôn thích lồng ghép lời nói của mình với các ẩn ý khác.
"Hôm nay con đưa Joshua đến đây cùng," Jeonghan nói khi bà ngoại quay lại nhìn anh. Đột nhiên, khuôn mặt của bà sáng lên.
"Là Joshua đó sao?," dì Suryeon mỉm cười. "Đã bao lâu rồi, mấy đứa đều đã lớn chừng này rồi!"
"Joshua!" bà Yoon đứng dậy khỏi ghế và dang rộng vòng tay ra. Joshua hiểu ý liền lập tức tiến lại gần để đón nhận cái ôm của bà. "Thật vui khi con đến nhà của ta chơi."
"Bà ngoại, dì, thật vui khi gặp lại cả hai người," Jeonghan cảm nhận được sự chân thành trong giọng nói của Joshua. Cậu đã từng đến nhà anh cùng với Seungcheol ngày trước và gia đình anh vô cùng quý mến chàng trai Joshua hiền lành này.
"Bà ngoại, bà quên con vẫn còn ở đây à?" Jeonghan lên tiếng để thu hút sự chú ý, một nụ cười nhỏ nở trên môi anh vì cảnh tượng trước mắt.
Bà Yoon đảo mắt khi buông Joshua ra để chào cháu trai mình. "Ồ đứa cháu Jeonghan của ta đó à, con vẫn còn nhớ nơi đây là nhà của mình sao?"
Jeonghan chột dạ, "Con xin lỗi. Do gần đây con đã quá bận rộn với đống tài liệu của Henggarae nên ở lại căn hộ của con để xử lý sẽ thuận tiện hơn."
Bà Yoon thở dài tỏ vẻ đã hiểu. Sau đó bà ra hiệu cho mọi người ngồi xuống và gọi người giúp việc chuẩn bị một số đồ uống và đồ ăn nhẹ. Hai người phụ nữ lớn tuổi vui mừng khi Jeonghan và Joshua có mặt ở đây đến mức liên tục hỏi thăm và nói hết chuyện này đến chuyện khác khiến anh và cậu không thể nói về lý do mà họ đến đây.
"Dù sao thì con nên nhìn thấy khuôn mặt của Giám đốc Moon khi tin tức về vụ bê bối của con trai ông ấy bất ngờ xuất hiện trên màn hình trong cuộc họp ủy ban điều hành. Ông ta trông giống như một con gà bị ướt sũng và mái tóc giả của lão chẳng giúp ích được gì. Giới trẻ bây giờ gọi đây là 'nghiệp quật' ấy nhỉ."
"Con cá là ông ta không thể tin là cô con dâu hiền lành kia sẽ tiết lộ chuyện con trai của ông ta đã lừa dối vợ và khiến người khác có thai đâu," điều dì Suryeon vừa nói khiến Joshua lo lắng nuốt nước bọt.
"Và con trai ông ta đã bị đuổi việc ở công ty của bố vợ và phải xin lỗi công khai," bà ngoại Yoon nói thêm.
"Nói chuyện người khác đủ rồi," Suryeon chuyển hướng cuộc nói chuyện. "Vậy rồi Jeonghan, có chuyện gì mà con lại cùng Joshua đến đây vậy?"
Bà Yoon và dì Suryeon quay sang nhìn hai người đầy mong đợi, còn Jeonghan thì đang hướng mắt về phía Joshua để xác nhận rằng cậu đã sẵn sàng để nói chuyện đó chưa. Nhìn cảnh Joshua đang loay hoay với chiếc khăn ăn được đặt trước mặt bị cậu vò đến nhàu nát cùng với ít đồ ăn nhẹ và nước ấm mà cậu yêu cầu trước đó, Jeonghan có thể nhìn ra được Joshua đang lo lắng như thế nào. Cậu đã không thể tập trung vào cuộc trò chuyện trong suốt nửa tiếng vừa rồi, tuy anh muốn giúp cậu bình tĩnh nhưng lại không biết làm thế nào. Vậy nên Jeonghan buộc phải nói ra ngay bây giờ để cả anh và Joshua không còn căng thẳng nữa. Bây giờ hoặc không bao giờ.
"Thực ra... Bọn con muốn nói với bà một chuyện rất quan trọng," Jeonghan ngồi thẳng dậy, dùng tay vuốt phẳng những nếp nhăn vô hình trên quần và từng cử chỉ của anh đều đã lọt vào đôi mắt đại bàng của bà Yoon.
"Con có sao không Jeonghan? Tại sao trông con lại lo lắng như vậy?" bà Yoon hỏi với giọng nhẹ nhàng khi nhìn Jeonghan hít một hơi thật sâu. "Không sao đâu. Cứ nói cho ta biết đi."
"Bà, dì Suryeon," Jeonghan bắt đầu dồn hết can đảm để lên tiếng. Anh khựng lại để nhìn Joshua xác nhận lần cuối, đến khi nhận được cái gật đầu chắc chắn của cậu mới tiếp tục. "Joshua... Cậu ấy có thai."
Có một khoảng lặng bao trùm lấy căn phòng khiến Jeonghan đột nhiên nghĩ đến tiếng dế kêu thường sẽ xuất hiện trong mấy cảnh phim như lúc này để làm nổi bật sự im lặng đáng sợ đó.
"Bà ngoại, dì—"
"Đợi đã, con nói gì cơ?", dì Suryeon là người đầu tiên phản ứng lại. Từ khóe mắt Jeonghan có thể thoáng nhìn thấy Joshua vừa cắn môi dưới của mình.
"Joshua của ta, con có thai sao?" bà Yoon lặp lại, giọng điệu của bà không thể che giấu nỗi buồn và sự hụt hẫng bên trong.
Joshua ngượng ngùng gật đầu, không thể nhìn thằng vào hai vị trưởng bối "V-vâng."
"Và bà ngoài à....," Jeonghan nói trước khi bà ngoại và dì kịp xử lý tình huống hiện tại. "Con là người ba còn lại của đứa bé."
"Cái gì?" Suryeon hét toáng lên và bật dậy khỏi ghế. "Con và Joshua?"
"Đúng vậy, dì à," Jeonghan xác nhận với dì. "Cậu ấy đang mang thai đứa con của bọn con."
"Ôi chúa ơi," Suryeon ngã người xuống chiếc sofa và nhìn Joshua đang cúi gằm mặt với hai ngón tay sắp dính lại với nhau.
"Bà ngoại, con biết chuyện này rất sốc và con xin lỗi vì đã khiến bà phải gặp chuyện như vậy," Jeonghan quay sang bà Yoon và nắm lấy tay bà. "Nhưng chuyện giữa con và Joshua đã đến nước này rồi. Con hy vọng bà có thể giữ bình tĩnh và hiểu cho bọn con."
Nhưng bà Yoon vẫn im lặng, Jeonghan thầm nghĩ có lẽ bà của anh vẫn đang xử lý lượng tin tức quá tải này.
Khoảng vài phút sau tiếng của bà mới cất lên, "Joshua có thai. Và...." bà chậm rãi nói từng từ, cuối cùng, bà ngước lên nhìn thẳng vào Jeonghan và gặp ánh mắt lo lắng của cháu trai của mình. "Con là người ba của đứa bé?"
"Bà ngoại," cuối cùng Joshua cũng lên tiếng. "Con rất xin lỗi, con—bọn con—"
"Quả là một tin tuyệt vời!" bà Yoon đột nhiên kêu lên, vội bước đến chỗ cháu trai và siết chặt lấy tay anh khiến Jeonghan không khỏi ngạc nhiên. Sau đó bà quay lại nhìn Joshua, người như đang sắp khóc đến nơi và cười rạng rỡ với cậu. "Con có thai và đó là con của Jeonghan! Ta không thể hạnh phúc hơn được nữa đâu!"
Ba người trong phòng đều quay sang bà Yoon với vẻ mặt không giấu nổi sửng sốt.
"Lạy chúa, đây là tin vui nhất mà ta từng nghe đấy!" giọng bà lộ rõ sự sung sướng.
"Khoan đã, bà ngoại," Jeonghan cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh. "Bà không tức giận sao?"
Bà Yoon nghiêng đầu nhìn cháu trai hỏi lại, "Tại sao ta lại phải tức giận?"
"Con đã làm người khác có thai," Jeonghan trả lời một cách thẳng thừng.
"Và người đó là Joshua."
"Vậy tức là bà không tức giận vì người đó là Joshua?"
Bà Yoon không quan tâm đến đứa cháu của mình nữa mà chuyển tầm mắt về phía Joshua, người đang bị đóng băng tại chỗ.
"Ta luôn yêu quý Joshua mà. Ta thực sự vui vì hai đứa sắp cho ta một đứa cháu!"
Joshua chớp mắt cả chục lần vì vẫn chưa kịp xử lý tình huống này. Và Jeonghan cũng vậy, anh hoàn toàn không thể ngờ được phản ứng này của chủ tịch Yoon.
"Joshua là đứa trẻ tốt bụng, ngọt ngào và vô cùng chu đáo," ánh mắt bà Yoon hướng về Joshua, tỏa ra sự ấm áp. "Đứa nhỏ này rất nhân hậu và biết quan tâm đến người khác. Ta đã nhìn ra những thứ đó khi Joshua và Seungcheol lớn lên cùng con. Và từ cách ta quan sát Joshua trong bệnh viện. Một đứa trẻ chăm chỉ, thông minh và luôn tôn trọng những người lớn tuổi. Ta biết Shua sẽ trở thành một người ba nhỏ tuyệt vời trong tương lai."
Jeonghan quay sang nhìn Joshua và anh có thể nhìn thấy những hạt pha lê lấp lánh trên khóe mắt cậu đang chực rơi xuống trước những lời nói chân thành của bà Yoon.
"Bà ngoại," giọng Joshua có chút nghẹn ngào.
"Ta rất vui, Joshua. Ta vui khi biết rằng đứa bé là con của Jeonghan vì ta biết đứa trẻ mà con sinh ra sẽ được chăm sóc tốt."
Bây giờ thì Joshua đã hoàn toàn bật khóc.
"Dì đoán là mình cũng nên chúc mừng hai đứa rồi," dì Suryeon mỉm cười nói. Cú sốc trước đó cuối cùng cũng tan biến và khi nhìn thấy bà Yoon vui mừng như thế nào trước tin này cũng đã giúp dì nhẹ lòng hơn.
"Và cuối cùng thì Jeonghan của ta cũng đã tìm được một người bạn đời để nó có thể yên bề gia thất, ừm, con biết đấy, có một người đã không— thôi, đừng bận tâm đến chuyện đó." bà Yoon thở dài trong hạnh phúc và Jeonghan chỉ có thể phớt lờ đi câu nói cuối cùng của bà dù anh biết bà đang ám chỉ điều gì.
"Chúng ta phải lên kế hoạch cho đám cưới của hai con càng sớm càng tốt," bà Yoon nói thêm và điều này đã khiến cổ Jeonghan như sắp gãy đến nơi vì phản ứng mạnh mẽ của anh khi quay lại nhìn bà của mình. "Chúng ta phải làm tổ chức hôn lễ trước khi bụng của Joshua bắt đầu lộ. Có lẽ nên chỉ làm một bữa tiệc thân mật thôi. Ta rất nóng lòng và mong chờ được nói chuyện với bố mẹ con đấy Joshu—"
"Bà ơi, không!"
Bà Yoon trợn mắt ngạc nhiên trước sự phản ứng đột ngột của Jeonghan. "Con nói gì?"
"Bọn con sẽ không tổ chức đám cưới."
"Ồ, vậy con muốn một hôn lễ dân sự? Cũng được thôi, chúng ta có thể làm điều đó và tổ chức đám cưới sau khi Joshua sinh con—"
"Không, bà ngoại," Jeonghan cắt ngang. "Bọn con sẽ không kết hôn đâu."
Bà Yoon và dì Suryeon nhìn anh như thể những gì anh vừa nói là tiếng Đức và họ không thể hiểu được.
"Ý con là con sẽ không kết hôn luôn?" dì Suryeon hỏi lại.
"Chính xác là vậy đó dì."
"Cái gì?" bà Yoon hét lên, thái độ vui vẻ trước đó của bà nhanh chóng chuyển thành thất vọng. "Không được, hai đứa phải kết hôn!"
"Bà ngoại, bọn con không thể kết hôn chỉ vì có đứa bé được," Jeonghan thở dài. Anh biết là chuyện này sẽ không suôn sẻ mà, sự nhẹ nhõm vừa rồi giờ đây đã biến mất hoàn toàn.
"Ý con là con sẽ có một đứa con ngoài giá thú và nó còn là đứa cháu đầu tiên của ta?" bà rít lên. "Không thể chấp nhận được!"
"Bà ngoại, bà không thể ép bọn con kết hôn được," Jeonghan nghiến răng.
"Con đang nghiêm túc nói điều đó với ta sao?—Joshua, con cũng đồng ý với chuyện đó à?"
Và mọi ánh mắt đều đổ về phía một Joshua đang hoảng sợ vì đột ngột bị câu hỏi tấn công. "Bà ngoại... ừm, con..."
"Bọn con không thể kết hôn chỉ vì đứa bé đâu bà ngoại. Joshua và con không phải mối quan hệ như bà nghĩ đâu."
"Ý con đang muốn nói là con thậm chí còn không có quan hệ tình cảm với Joshua nhưng lại khiến cho người ta có thai?" bà Yoon hét lớn lên, lồng ngực bà không ngừng phập phồng khiến Joshua lo lắng đứng dậy và tiến đến bên cạnh bà.
"Bà ngoại, làm ơn, con xin bà hãy bình tĩnh lại," Joshua cố gắng xoa dịu. "Huyết áp của bà—"
"Con có biết mình đang làm gì với Joshua không?" bà Yoon phớt lờ lời cầu xin của cậu. "Joshua sẽ bị đối xử một cách bất công, con không biết sao? Cậu ấy là người phải mang nặng đẻ đau và sẽ bị cả xã hội chế giễu vì có con ngoài giá thú, bởi vì đó là bản chất của cái xã hội thối nát này của chúng ta. Con có hiểu không? Con đã từng thử nghĩ cho danh tiếng hay cảm xúc của Joshua chưa?"
Jeonghan nhăn mặt vì những lời mắng mỏ của bà mình.
"Còn con.... con nghĩ mình sẽ không bị ảnh hưởng sao?" bà tiếp tục giận dữ. "Con không nghe chuyện chúng ta vừa nói về con trai của Giám đốc Moon à? Con muốn mình sẽ trở thành tâm điểm của vụ bê bối lớn tiếp theo trong giới doanh nghiệp? Công ty con quản lý sắp tung ra dòng sản phẩm dành cho trẻ em và điều quan trọng nhất trong việc tiêu thụ là lấy được lòng tin của các bậc cha mẹ để họ có thể tin dùng sản phẩm của chúng ta cho những đứa trẻ quý giá nhất mà họ đã mang đến thế giới này. Cuối cùng thì sao? Tổng giám đốc chối bỏ trách nhiệm, đứa bé sẽ được sinh ngoài giá thú và không có gia đình trọn vẹn. Ta đã có thể đọc trước tiêu đề cho loạt báo sắp tới, CEO của công ty tiêu thụ dòng sản phẩm dành cho trẻ em nhưng không thể chịu trách nhiệm cho chính đứa con của mình. Hội đồng quản trị sẽ vin vào điều này để thâu tóm mọi thứ, bao gồm cả Henggarae. Và hậu quả là con... sẽ thất bại!"
"Mẹ nói đúng đó Jeonghan. Chú sẽ lợi dụng điều này để chống lại con."
"Điều này sẽ không chỉ ảnh hưởng đến tập đoàn của chúng ta. Con quên rằng Hong thị sở hữu và điều hành Hong Medical Group sao? Nó cũng sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của họ."
Đột nhiên chủ tịch Yoon đưa tay lên ngực khiến cả ba người đều hoảng sợ. Dì Suryeon vội nhờ người dìu bà vào phòng ngủ để bà có thể nghỉ ngơi và uống thuốc. Họ không thể nói chuyện với bà sau đó vì sợ sẽ khiến tình hình của bà thêm nghiêm trọng hơn. Lúc này Joshua cũng bắt đầu cảm thấy hơi mệt nên Jeonghan quyết định đưa cậu căn hộ của mình. Có lẽ họ sẽ tìm cách nói chuyện với bà Yoon vào một ngày khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com