Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13




Joshua đã không gặp Jeonghan trong suốt một tuần sau đó và cậu cũng không nhắn tin hay gọi điện cho anh vì cậu biết Jeonghan đang bận rộn với việc ở công ty của mình. Nhưng Jeonghan vẫn hỏi han tình hình của cậu, thường xuyên gửi đồ ăn cho cậu để đảm bảo rằng cậu sẽ luôn ăn uống đầy đủ. Và cả hai vẫn chưa thể nói chuyện lại với bà Yoon nhưng bà vẫn rất kiên quyết về việc họ phải kết hôn. Còn cậu thì vẫn chưa thể nói với gia đình mình về Jeonghan. Mọi thứ vẫn còn vô cùng lộn xộn.

Hôm nay Joshua đã ăn sáng với Seungcheol, người đã gọi để hỏi thăm tình hình sức khoẻ của cậu. Joshua đoán hẳn là Seungcheol đã biết chuyện rồi, dù sao thì cậu ta cũng là người bạn thân nhất của Jeonghan mà, lẽ ra cậu đã phải đoán trước được điều đó chứ. Cậu đã mong rằng Seungcheol sẽ trách mắng mình vì đã làm một chuyện quá xốc nổi, nhưng Joshua biết, chuyện đó sẽ không bao giờ có thể xảy ra.

Seungcheol là một trong những người bạn thân nhất của Jeonghan, nhưng với Joshua, Seungcheol giống như một người anh trai luôn quan tâm đến cậu từ những ngày còn học đại học. Đôi lúc, Joshua đã nghĩ rằng chính Seungcheol là người đã luôn xua đuổi những kẻ cố bắt nạt cậu ngày trước, bởi vì sự hiện diện của cậu ta luôn mang một luồng khí khá áp bức đối với những người không quen biết Choi Seungcheol.

"Gần đây cậu thế nào rồi?" câu hỏi của Seungcheol tuy không rõ ràng nhưng Joshua biết rõ ý tứ liên quan đến việc mang thai của cậu.

"Có chút khó khăn," Joshua thừa nhận với một nụ cười bẽn lẽn. "Việc liên tục buồn nôn là tồi tệ nhất, nhưng mấy ngày nay tớ thực sự rất mệt mỏi."

Seungcheol gật đầu hiểu ý. "Còn những vấn đề khác thì sao?", Joshua biết ý cậu bạn mình là về việc đối phó với người nhà của cậu.

Joshua nhún vai, "Vẫn như vậy thôi."

Đó là sự thật. Bố cậu đã không nói chuyện với cậu kể từ ngày hôm ấy và ông cũng không cho phép cậu quay lại làm việc. Jun vì lo lắng cho Joshua nên đã nhắn tin và gọi điện liên tục mỗi ngày, đến mức Joshua không còn tìm được lý do gì để giấu diếm nữa. Và bởi Jun rất lo lắng nên Minghao cũng bị ảnh hưởng theo. Bà Yoon cũng thường xuyên kiểm tra tình trạng của Joshua nhưng cậu vẫn cảm thấy vô cùng có lỗi với bà.

"Nhưng đứa bé, ừm..." Seungcheol lúng túng cố gắng nói gì đó. Joshua thầm nghĩ chắc đây là lần đầu tiên tên bạn thân của mình phải hỏi thăm một người bạn đang mang thai như thế này nên không khỏi cảm thấy thú vị. "Đứa bé không sao chứ?"

Joshua mỉm cười. "Hôm nay tớ sẽ đến bệnh viện khám thai nên tớ sẽ kiểm tra xem có gì không ổn kh—"

"Không có gì không ổn cả!" Seungcheol lập tức bật lại khiến Joshua và những thực khách khác ngồi gần họ phải giật mình. "Tớ xin lỗi. Ý tớ là, tớ chắc chắn rằng đứa bé sẽ ổn thôi."

Joshua bật cười trước biểu cảm của Seungcheol. "Cảm ơn cậu, Cheol."

"Jeonghan có đi cùng cậu không?"

"À," Joshua cắn môi ngập ngừng một lúc. "Tớ đã không nói với cậu ấy."

"Tại sao không?"

"Cậu ấy đang phải làm việc cho kịp tiến độ cho dòng sản phẩm mới của công ty. Chuyện mang thai của tớ đã khiến cậu ấy phải nghỉ làm hai ngày rồi. Tớ không muốn làm phiền cậu ấy thêm nữa."

"Joshua! Đây là đi kiểm tra tình hình sức khoẻ của đứa bé và cậu ấy cũng là ba của nó. Jeonghan sẽ không phiền nếu cậu nói cho cậu ấy biết đâu," Seungcheol cau mày.

"Tớ chỉ cảm thấy.... Hình như mình đã kết liễu cuộc đời của Jeonghan với thứ này—"

"Chuyện này là trách nhiệm của cả hai người, Shua. Đừng tự một mình gánh chịu mọi thứ nữa."

"Tớ biết rồi, Cheol," Joshua gật đầu nhẹ.

"Còn nữa," Joshua ngước nhìn Seungcheol với ánh mắt mong chờ. "Tớ luôn ở đây, nếu có chuyện gì cần giúp đỡ nhất định phải nói với tớ đấy, biết chưa?"

Cậu bác sĩ trẻ mỉm cười, "Cảm ơn cậu, Cheol. Nhờ có cậu mà tớ thấy an tâm hơn rồi."

                          ┈┈┈┈ˋˏ✄┈┈┈┈

"Em bé thế nào rồi bác sĩ Nam?", mẹ Joshua nhìn vị bác sĩ đang tập trung nhìn vào màn hình siêu âm.

Vị bác sĩ lớn tuổi không trả lời ngay mà từ tốn đáp lại.

"Mọi thứ đều ổn cả, Joshua," sau khi nghe bác sĩ Nam nói Joshua liền thở hắt ra một hơi mà cậu đã cố gắng kìm nén suốt từ nãy đến giờ. "Có vẻ như thai nhi đã được sáu tuần rưỡi. Cậu xem này." bác sĩ chỉ vào một chấm nhỏ trên màn hình siêu âm. "Đây là nhịp tim của thai nhi."

Cả phòng khám chìm vào im lặng và lúc này Joshua đã có thể nghe thấy tiếng vang của nhịp tim từ siêu âm một cách rõ ràng, nó khiến tim cậu đập rộn ràng. Đó là đứa con của cậu, đứa bé đang lớn dần lên trong bụng của cậu. Mắt Joshua bắt đầu rơm rớm khi lắng nghe âm thanh thiêng liêng ấy. Mặc dù cậu đã xem qua không ít kết quả siêu âm lúc còn ở trường y và trong cả kỳ thực tập của mình, nhưng đây là lần duy nhất việc một sinh linh sắp có mặt trên thế giới này lại khiến cậu xúc động như vậy.

Joshua nhìn xuống bàn tay của mẹ đang nắm chặt lấy tay mình, đến khi ngước lên nhìn về phía bà, cậu mới phát hiện đôi mắt ngấn nước của mẹ. "Con tôi sắp có em bé rồi."

"Mẹ ơi, con.... chuyện này nghe lạ quá nhỉ," Joshua vừa bật cười vừa lau nước mắt. Ban đầu, cậu đã vô cùng sợ hãi khi nghĩ đến việc phải đi khám thai, bởi vì cậu không biết điều gì sẽ xảy ra. Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy hình ảnh siêu âm của mình thì những cảm xúc hệt như chơi tàu lượn siêu tốc mà cậu đã trải qua trong những tuần qua dường như đã biến mất.

"Cháu đang trong ba tháng đầu của thai kỳ nên phải cẩn thận và tránh không được để bản thân căng thẳng hay làm những việc nặng nhọc. Bởi vì là giai đoạn đầu nên khả năng sảy thai là rất cao", bác sĩ Nam nói tiếp. "Ta sẽ kê cho cháu các loại vitamin và sắp lịch kiểm tra tiếp theo cho cháu."

"Cảm ơn bác sĩ Nam," Joshua mỉm cười cảm ơn.

Vị bác sĩ già thở dài. "Ta cũng tính là đã chứng kiến cháu lớn lên từng ngày. Và bây giờ đứa nhỏ này đã sắp trở thành ba rồi. Đối với ta mà nói, điều này có nghĩa là ta đang ngày một già đi."

Joshua cười tươi nhìn bác sĩ Nam.

"Bác sĩ Nam, cảm ơn bác vì đã đồng ý làm bác sĩ của cháu và giữ kín mọi chuyện, kể cả chuyện khám thai này," Joshua biết ơn nói.

"Joshua, ta sẽ giúp cháu kể cả khi cháu không nhờ," bác sĩ Nam trấn an. "Dù sao đi nữa thì hãy cứ làm mọi thứ theo trình tự. Ta sẽ đến văn phòng, cháu cứ ở lại đây thu xếp đi nhé."

Sau khi nhận được đơn thuốc và những lời dặn dò cuối cùng từ bác sĩ Nam, Joshua rời phòng khám trong khi mẹ cậu đến chỗ bố của cậu để kiểm tra tình hình. Vào lúc cậu chuẩn bị rời khỏi bệnh viện thì thật không may là cậu đã gặp phải người mà cậu muốn tránh nhất.

"Chà, kia là bác sĩ Hong phải không?" giáo sư Jo tiến về phía cậu với tông giọng có vẻ không hài lòng. Ông ta đang đi cùng với các bác sĩ nội trú khác. "Kỳ nghỉ của cậu cuối cùng cũng kết thúc rồi phải không, bác sĩ Hong? Hẳn là cậu đã có một kỳ nghỉ rất tuyệt nhỉ!"

Là một người được dạy dỗ tử tế từ nhỏ đến lớn, Joshua vẫn lịch sự cúi đầu chào tiền bối của mình trong khi ông ta vẫn không có ý định ngừng công kích cậu.

"Bác sĩ Kim, lần cuối cùng cậu xin nghỉ phép là khi nào thế?" giáo sư Jo bất ngờ hỏi một trong những bác sĩ nội trú đứng phía sau, khiến người đó cũng giật mình vì bị hỏi.

"Dạ—ừm—"

"Tôi nghĩ lâu rồi cậu chưa có một kỳ nghỉ dài hạn nhỉ," giáo sư Jo cười nhạt. "Nếu cậu muốn có một kỳ nghỉ, cậu có thể hỏi bác sĩ Hong làm thế nào để cậu có thể dễ dàng được thông qua đơn xin nghỉ. Nhưng tôi đoán điều đó sẽ không thành vấn đề nếu cậu là con trai của-"

"Nhưng giáo sư Jo à.... Không phải tháng trước ông vừa đi Hawaii sao?" một giọng nói bất ngờ xuất hiện từ phía sau các bác sĩ nội trú. "Bốn tháng trước giáo sư cũng nộp đơn xin nghỉ phép dài tận một tháng để du lịch vòng quanh nước Mỹ, hay tôi nhớ nhầm rồi? Để tôi nhờ các bác sĩ nội trú ở đây hỏi sẽ chính xác hơn nhỉ?"

Tất cả mọi người đều quay lại để nhìn xem ai lớn mật dám nói chuyện như vậy với vị giáo sư ác quỷ kia và tất cả đều phải cúi đầu khi nhìn thấy sự xuất hiện của Hong Johnny.

"Ồ. Là vị bác sĩ thiên tài của chúng ta đó sao," Tiến sĩ Jo rít lên khi Johnny đi ngang qua ông ta để đứng bên cạnh Joshua. "Giáo sư Hong, cậu không nghĩ tôi xứng đáng với những kỳ nghỉ đó à? Dù sao thì tôi cũng đã làm bác sĩ ở đây nhiều năm rồi."

"Tất nhiên rồi giáo sư Jo. Tập đoàn Hong Medical luôn đánh giá cao sự chăm chỉ và cống hiến của ông," Johnny trừng mắt như muốn nhắc nhở vị giáo sư kia nên nhớ người mà lão ta đang bắt nạt là ai. "Nhưng như tôi đã nói, nếu các bác sĩ nội trú cần một người giải quyết những lo lắng về kỳ nghỉ của họ thì họ chỉ cần đến tìm chỗ giáo sư. Và xét cho cùng thì bác sĩ Hong đang nghỉ dưỡng bệnh chứ không phải đi nghỉ dưỡng ".

Đôi mắt của giáo sư Jo trừng trừng nhìn hai anh em họ Hong.

"Bác sĩ Kim phải không? Nếu cậu cần nộp đơn xin nghỉ phép thì cậu chỉ cần hỏi bác sĩ Jo là được." Johnny nở nụ cười ngọt ngào với những bác sĩ nội trú kia như thể người vừa mới sỉ nhục cấp trên của họ không phải là anh ta.

Giá sư Jo không nói được gì thêm, đành bức bối lướt ngang qua hai anh em cậu và dàn bác sĩ nội trú dưới trướng của ông ta cũng vội vã cúi đầu chào trong khi cố gắng bắt kịp vị giáo sư đang tức giận của mình.

Joshua thở dài. "Ông ấy sẽ biến cuộc sống của em thành địa ngục khi em trở lại làm việc mất."

Johnny mỉm cười cảm thông với em trai mình. "Có lẽ vậy. Nhưng phải đảm bảo là không được để để ông ta chèn ép em quá đấy, biết chưa?"

"Hyung," Joshua bĩu môi khi xoa đầu Johnny làm rối tóc cậu.

"Anh xin lỗi vì đã không đến gặp em để nói chuyện sớm hơn. Anh biết chuyện rồi," Joshua gật đầu hiểu ý sau khi nghe Johnny nói.

"Anh có giận em không, hyung?"

Johny lắc đầu. "Dĩ nhiên là không rồi. Anh chỉ là... lo lắng. Em là em trai của anh nên anh lo lắng cho em là lẽ đương nhiên. Và nói thật thì, anh đã rất buồn khi em không thèm tìm anh để tâm sự đấy."

"Em xin lỗi, hyung. Em đã rất sợ," Joshua nói. "Em cứ liên tục làm mọi người thất vọng. Em luôn là người gây ra rắc rối cho mọi người trong nhà."

"Dừng lại ngay," giọng Johnny nghiêm khắc. "Em phải buông bỏ chuyện đó đi chứ, đã quá lâu rồi. Đó chỉ là một sai sót—"

"Nhưng sai sót đó đã tạo ra định kiến của bố đối với em. Ông ấy xem em là đứa con như thế nào, cả hai chúng ta đều biết mà, hyung," Joshua cố cười, nhưng bên trong cậu hoàn toàn trống rỗng.

"Joshua, điều đó không đúng."

"Không sao đâu, hyung. Em đã học được cách chấp nhận và làm quen với nó rồi."

"Shua, em biết là—" và đột nhiên một tiếng bíp vang lên khiến câu nói của Johnny bị bỏ dở, anh nhìn vào điện thoại của mình. "Chết tiệt, sao lại đúng lúc này vậy."

"Có vẻ như là trường hợp khẩn cấp, hyung. Anh nên đi đi," Joshua thúc giục anh trai, một phần vì cậu cũng là bác sĩ nên cậu biết được khi trường hợp được cảnh báo là khẩn cấp, thì có nghĩa là bệnh nhân đang cận kề giữa sự sống và cái chết, phần còn lại là vì cậu không muốn nói về chuyện sẽ khơi dậy những vết thương cũ chưa lành trong lòng mình nữa.

Johny thở dài. "Anh xin lỗi, anh phải đi rồi, Shua. Nhưng chúng ta hãy nói về chuyện của em sau, được chứ?"

Đôi môi Joshua mím chặt lại thành một nụ cười, cậu gật đầu trước khi Johnny quay gót trở lại nơi làm việc của mình. Joshua đang tiếp tục thong dong từng bước để ra khỏi bệnh viện thì đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó va vào chân mình, tiếp theo đó là một tiếng uỵch lớn vang lên.

Vì đột nhiên bị ngáng chân nên Joshua hơi loạng choạng một chút, sau khi giữ thăng bằng, cậu cúi xuống kiểm tra xem thứ gì vừa va vào mình và thấy một cậu bé đang nằm bẹp trên sàn khóc lóc không ngừng. Nhìn đứa nhỏ có vẻ không quá năm tuổi, Joshua nhìn xung quanh để tìm ba mẹ của nó nhưng hành lang có vẻ vắng tanh.

Cậu ngồi xuống ngang tầm mắt của đứa trẻ và phát hiện một vết xước trên đầu gối cùng ít máu khô của nó.

"Này, nhóc," Joshua nhẹ nhàng lên tiếng. "Em có ổn không? Em đi lạc à?"

"Em không tìm thấy mẹ!" cậu bé lại òa khóc.

"Ối, được rồi, được rồi. Trước hết hãy ngừng khóc, được không? Anh sẽ giúp em tìm mẹ," Joshua mỉm cười nhìn đứa bé đang không ngừng dụi mắt để nhìn cậu rõ hơn. Joshua không thể không bật cười khi nhìn cảnh đứa trẻ mặt mũi lấm lem cùng đôi mắt sưng húp vì khóc đang chớp mắt nhìn cậu. "Nghe lời anh, ngừng khóc nhé, được không?"

Đứa trẻ khịt mũi, gật đầu.

"Được rồi, vậy giờ chúng ta đến chỗ y tá và rửa sạch vết thương cho em trước đã, sau đó hãy kể cho anh nghe về mẹ của em."

Joshua bế đứa bé bế để tránh làm vết thương của em ấy nhiễm trùng nặng hơn và cậu nghỉ hẳn là nó cũng đã mệt vì phải đi tìm mẹ và khóc quá nhiều rồi. Cả hai đến phòng y tá gần nhất và Joshua đã xin một ít thuốc sát trùng, tăm bông và gạc từ một y tá nhận ra cậu. Cậu đặt đứa bé ngồi trên ghế trong khi y tá mang dụng cụ sơ cứu tới.

"Vậy...," Joshua quỳ xuống để có thể dễ dàng sát trùng cho đầu gối bị thương của đứa trẻ. "Em tên là gì?"

"Lee Do Jin," đứa trẻ thút thít khi chiếc tăm bông chấm vào vết thương.

"Xin chào, Lee Do Jin-ssi," Joshua nhẹ nhàng nói. "Anh là Hong Jisoo," cậu đã giới thiệu tên tiếng Hàn vì biết rằng tên tiếng Anh của mình khó phát âm như thế nào. "Em rất dũng cảm, phải không?" Joshua mỉm cười khi nhìn nhóc con đang nhăn mặt cố chịu đựng khi thuốc được chấm vào vết thương của mình.

"Em năm tuổi rồi," đứa bé xòe bàn tay nhỏ bé của mình ra để cho Joshua biết năm là bao nhiêu ngón tay. "Mẹ nói em đã lớn rồi nên em phải dũng cảm."

Joshua cười khúc khích và các y tá nghe câu nói ngây thơ của đứa bé cũng không nhịn được cười.

"Phải, đúng thế," Joshua say mê nhìn. "Vậy, Lee Do Jin-ssi, em có thể kể cho anh biết chuyện gì đã xảy ra và làm thế nào mà em bị lạc được không?"

Lúc này mắt cậu bé lại bắt đầu rơm rớm trở lại, nhưng Joshua vẫn nhìn ra nó đã cố gắng hết sức để không khóc sau khi khẳng định mình rất dũng cảm. "Mẹ đưa em và em gái đi gặp bác sĩ, sau đó em thấy có mấy bạn đang chơi bên ngoài kia. Em nói với mẹ rằng em muốn ra đó chơi nhưng hình như mẹ không nghe thấy. Em đã đến sân chơi và có một bạn rất hư đã đẩy em ngã."

"Đứa trẻ đẩy em ngã cũng ở đây sao?"

Cậu bé gật đầu lia lịa. "Sau đó đầu gối của em đã bị đau. Em đã chạy đến chỗ mẹ nhưng mẹ biến mất rồi."

Joshua bôi một ít thuốc mỡ lên vết thương của đứa trẻ trước khi băng lại. Sau đó mỉm cười với cậu bé. "Xong rồi."

"Bác sĩ Hong," một y tá gọi với từ quầy. "An ninh gọi đến, họ nói mẹ của đứa bé đang tìm em ấy ở khoa nhi. Cô ấy đang trên đường tới đây rồi."

Joshua gật đầu và quay sang nói với cậu bé. "Em nghe thấy không? Mẹ của em sẽ đến đây để đón em đấy," Cậu vỗ về mái tóc rối bù của cậu bé năm tuổi. "Bây giờ, hãy mạnh mẽ cho đến khi mẹ em đến, được chứ?"

Cậu bé nhảy khỏi ghế trước sự ngạc nhiên của Joshua và vòng cánh tay nhỏ bé của mình quanh cổ cậu, ôm chặt lấy vị bác sĩ vừa giúp đỡ mình. "Đừng bỏ em lại, làm ơn," Do Jin thì thầm.

Điều này khiến trái tim của Joshua tan chảy, cậu vòng tay quanh thân hình nhỏ bé của cậu bé, giữ chặt nó và vỗ nhẹ vào lưng để an ủi, "Được rồi, anh sẽ đợi ở đây với em."

Mẹ của đứa bé đến sau chưa đầy năm phút, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt khi cô bế đứa con gái hai tuổi của mình trong chiếc địu quấn quanh người. Hẳn là cô ấy đã đi loanh quanh tìm con trai mình với vẻ mặt hoảng loạn như thế nào. Người mẹ nhanh chóng ôm con trai trước khi mắng nó vì đã chạy đi mà cô không biết, sau đó xin lỗi Joshua và các y tá vì đã làm phiền.

"Tôi rất xin lỗi," cô lại cúi đầu. "Và cảm ơn vì đã chăm sóc con trai tôi."

Joshua lắc đầu, mỉm cười "Không sao đâu, chị đừng bận tâm."

Ngay sau đó, cậu cảm thấy có một lực kéo nhẹ ở quần mình, là Do Jin đang ra hiệu cho cậu cúi xuống. Khi Joshua làm theo ý của đứa nhỏ, cậu bé ôm cậu thêm một cái nữa.

"Cảm ơn, hyung."

Và Joshua bất giác mỉm cười vui vẻ.

"Cậu thật sự rất tốt với lũ trẻ," một giọng nói quen thuộc khiến Joshua giật mình. Cậu quay lại và thấy một chàng CEO trẻ tuổi đang dựa lưng vào tường ở quầy y tá gần đó, khẽ mỉm cười với cậu.

"Jeonghan? Cậu đang làm gì ở đây thế?"

Joshua có thể nghe thấy tiếng các y tá thì thầm vì vẻ đẹp trai khó có thể giấu được của Yoon Jeonghan, mặc dù họ cũng chẳng biết anh là ai.

"Tớ đến để gặp cậu."

"Huh? Tại sao?"

Jeonghan nghiêng đầu, rời khỏi quầy y tá và những ánh mắt dò xét. "Chúng ta hãy đến nới khác để nói chuyện nhé. Có một công viên chỉ cách bệnh viện một quãng đi bộ."

Joshua gật đầu và nói lời tạm biệt với các y tá khi cậu đi theo Jeonghan.

"Cậu có đói không?"

"Tớ vẫn ổn. Tớ đã có một bữa sáng thịnh soạn với Seungcheol."

Jeonghan ậm ừ khi cả hai đi ra ngoài bệnh viện. Họ rẽ vào một góc để đến một công viên kỳ lạ với những bãi cỏ rộng lớn và sân chơi cho trẻ nhỏ, những chiếc ghế dài trong công viên được đặt ở nhiều khu vực khác nhau. Tại đó có người đang đọc sách hoặc chỉ nghỉ ngơi, có người trải chiếu nằm dài trên bãi cỏ hoặc ăn trưa. Jeonghan và Joshua băng qua đường, tiến vào công viên, cả hai đi bộ vào sâu trong công viên thêm một chút trước khi chọn một chiếc ghế dài tại nơi vắng bóng người qua lại.

"Gần đây cậu thế nào rồi?" Jeonghan hỏi khi ngồi xuống. "Các triệu chứng có thuyên giảm không?"

Joshua lắc đầu. "Cảm giác buồn nôn vẫn là tồi tệ nhất và tớ vẫn rất dễ mệt. Vẫn còn khá khó ăn vì hầu hết mọi thứ đều khiến tớ buồn nôn."

Jeonghan nhăn nhó, cảm thấy thật tồi tệ cho cậu. "Hãy cho tớ biết những món cậu có thể ăn được. Tớ sẽ mua tất cả cho cậu."

"Cảm ơn cậu," Joshua đáp lại một cách đơn giản, nắm lấy thành ghế và cúi người về phía trước. "Cậu có khỏe không?" cậu hỏi lại. Joshua đã để ý thấy quầng thâm dưới mắt cùng làn da nhợt nhạt của Jeonghan khiến cậu nghĩ có lẽ anh cũng đã giảm cân một chút.

Jeonghan nhún vai, dựa lưng vào băng ghế công viên và thả lỏng toàn thân, thoát khỏi dáng vẻ nghiêm túc thường thấy của một vị CEO. "Có một chút vấn đề nhỏ" anh thở dài. Joshua nhìn anh bằng ánh mắt thấu hiểu như khuyến khích anh kể thêm. "Các sản phẩm cần phải điều chỉnh thêm nếu công ty muốn có lợi thế khi gia nhập thị trường, nhưng điều đó đang tiêu tốn khá nhiều chi phí nên tớ cần phải đưa ra giải pháp sớm. Về mặt tiếp thị, tớ vẫn chưa thấy ý tưởng nào khả thi. Tớ đã có ý định mời một người nổi tiếng để quảng bá sản phẩm nhưng thực sự rất khó để thuyết phục người đó. Có rất nhiều thứ phải giải quyết trong tuần này."

Chợt Jeonghan dừng lại, anh nhận ra rằng mình đang nói chuyện lan man khi quay sang nhìn Joshua, người vẫn đang chăm chú lắng nghe anh nói.

"Xin lỗi, chắc là nghe mấy chuyện này chán lắm."

Nhưng Joshua lắc đầu. "Không đâu. Tớ chưa từng thấy cậu nói về điều gì đó say mê như vậy kể từ khi cậu ngừng chơi bóng đá."

Jeonghan bật cười. "Ừm. Tớ thực sự mong lần ra mắt sản phẩm này sẽ thành công. Tớ tin rằng các sản phẩm của công ty mình thực sự tốt."

"Tớ chắc chắn là như vậy, và cậu đang làm rất tốt rồi. Cậu chỉ cần giải quyết xong vài vấn đề hiện tại nữa thôi."

Jeonghan gật đầu, một nụ cười nhỏ hiện trên khuôn mặt anh.

"Nhưng cậu muốn gặp tớ để làm gì?" sau khi hết chuyện phiếm để nói, Joshua bắt đầu hỏi. Cậu hếch cằm lên nhìn Jeonghan vẫn đang dựa lưng vào băng ghế.

"Việc kiểm tra thế nào rồi?" Jeonghan hỏi thẳng thừng.

Joshua mở to mắt ngạc nhiên, nuốt nước bọt. "Sao cậu biết—Seungcheol đã nói với cậu?"

Jeonghan rướn người về phía trước khi Joshua lùi người lại, giờ đây cả hai đã mặt đối mặt với nhau.

"Đáng lẽ cậu nên nói cho tớ biết chuyện này, tớ đã có thể đi cùng cậu," giọng Jeonghan không giấu được sự thất vọng.

Joshua hắng giọng, không biết phải trả lời thế nào nên cậu quyết định thành thật, "Tớ không chắc liệu mình có nên làm phiền cậu chỉ vì chuyện này không. Như cậu đã nói, cậu đang khá bận rộn với công việc, tớ chỉ không muốn tạo thêm gánh nặng cho cậu chỉ vì một buổi khám thai."

Jeonghan thở dài, khoanh tay trước ngực.

"Mẹ tớ đã đi cùng với tớ, bà ấy thực sự rất hăng hái với việc kiểm tra sức khỏe này. Và tớ vẫn chưa nói với bố mẹ về cậu nên..."

"Bác sĩ đã nói gì? Mọi thứ vẫn ổn chứ?"

Tâm trạng của Joshua ngay lập tức chuyển sang trạng thái tích cực hơn, cậu ngả người ra sau và quay sang nhìn anh với vẻ thoải mái hơn. "Em bé được khoảng sáu tuần rưỡi rồi và nó khá khỏe mạnh. Tớ cũng đã được kê vitamin để bồi bổ."

"Vậy thì tốt," Jeonghan mỉm cười. "Nhưng Joshua này," anh dừng lại, đối mặt với Joshua với vẻ mặt nghiêm túc. "Cậu có thể nói cho tớ biết về lịch kiểm tra của cậu và các lịch trình khác không? Hãy nói với tớ mọi thứ, kể cả cậu thích ăn gì, cậu cảm thấy không khỏe chỗ nào, hãy nói với tớ bất cứ điều gì cậu cần, không sao cả."

"Nhưng-"

"Và nếu cậu nói rằng cậu không muốn làm phiền tớ thêm nữa—Nghe này, tớ không thấy phiền đâu. Nó là con của chúng ta, của cả hai chúng ta. Tớ cũng có trách nhiệm, cậu hiểu không? Nếu tớ không thể có mặt hay giúp được cậu, tớ sẽ nói cho cậu biết, nhưng hãy cho tớ cơ hội để được đưa ra quyết định đó."

"Được rồi," Joshua xúc động trước sự chân thành trong giọng nói của Jeonghan nhưng đây là tất cả những gì cậu có thể đáp lại.

"Đó là ý của tớ," Jeonghan tiếp tục nói, mắt anh vẫn dán chặt vào Joshua. "Khi tớ nói tớ sẽ ở đây với cậu và đứa bé, tớ chính là có ý như vậy."

Và lần thứ hai trong ngày hôm nay, trái tim của cậu như vừa bị chạm vào trong lồng ngực, tiếng nhịp tim không ngừng đập thình thịch vang lên bên tai.

"Cậu có—" Joshua lắp bắp. "Cậu có muốn xem kết quả siêu âm không?"

"Cậu có ở đây sao?" có một sự thay đổi đột ngột trên nét mặt của Jeonghan, giống như một sự phấn khích.

Joshua gật đầu và lấy điện thoại ra, nhấn vào một ứng dụng và mở một tệp mà bác sĩ Nam đã gửi cho cậu. Khi cậu mở tệp lên cùng một hình ảnh siêu âm mà cậu đã xem trước đó tại phòng khám của bác sĩ Nam, đó là một đoạn clip.

"Đây," Joshua đưa điện thoại cho Jeonghan, nhìn anh cẩn thận nhận lấy chiếc điện thoại mà không khỏi buồn cười. Cậu nghiêng đầu quan sát Jeonghan đang cố gắng hiểu ý nghĩa của kết quả siêu âm mà không nhịn được lên tiếng. "Cậu thấy chấm nhỏ nhỏ đó không? Đó là đứa bé."

Jeonghan chớp mắt vài lần, nhìn bức ảnh một cách cẩn thận và chăm chú khiến Joshua phải mỉm cười trước cảnh tượng đó. Jeonghan quay sang định nói gì đó với Joshua nhưng cậu đột nhiên đặt một ngón tay lên môi, ra hiệu cho Jeonghan không được phát ra tiếng động nào. Cảm giác như mọi thứ xung quanh họ cũng chìm vào tĩnh lặng, không còn tiếng rì rầm trò chuyện của những người xa lạ, không còn tiếng còi xe hay tiếng chim hót líu lo. Chỉ còn lại những âm thanh yếu ớt của nhịp đập nhịp nhàng của một sinh linh bé nhỏ.

Joshua nhìn đồng tử của Jeonghan dần mở to khi anh nhận ra điều đó.

"Đó là—"

"Đó là nhịp tim thai nhi," Joshua xác nhận với nở nụ cười chân thật nhất. Cậu có thể thấy nụ cười nở trên môi Jeonghan và không khỏi cảm thấy hạnh phúc với khoảnh khắc vừa được chia sẻ này.

Jeonghan quay lại nhìn chiếc điện thoại anh đang cầm. "Đó là con của chúng ta."

"Ừm-hừm."

Sau đó, Joshua cảm thấy một bàn tay trượt xuống nhấc tay mình ra khỏi băng ghế và siết chặt. Cậu nhìn xuống và thấy tay Jeonghan đang nắm lấy tay mình, các ngón tay của cả hai đang đan vào nhau. Lần đầu tiên kể từ khi báo tin cho Jeonghan, cậu cảm nhận được rằng Jeonghan thực sự sẽ ở đây vì cậu, sẽ ở bên cậu, cùng cậu bước qua con đường đầy bất trắc này, cùng cậu vượt qua những tháng ngày đáng sợ nhất sắp tới. Joshua cảm nhận được mạch máu trên mặt mình như sắp nổ tung nên cúi gằm mặt xuống đất để ổn định lại cảm xúc.

"Shua," Jeonghan thì thầm, đặt điện thoại xuống trước mặt Joshua. Sau khi lấy lại bình tĩnh, cậu ngẩng đầu lên để bắt gặp ánh mắt của Jeonghan. "Cậu có muốn kết hôn không?"

Giật mình trước câu hỏi bất ngờ của anh, Joshua chớp mắt bối rối. "Hả?"

Jeonghan thở dài, siết chặt tay Joshua. "Thật ra.... không sao đâu. Cậu có muốn chúng ta kết hôn không?"

"Tớ—tớ không—Đợi đã—" Joshua thở hắt ra và cậu cảm nhận ngón tay cái của Jeonghan đang xoa vào các khớp ngón tay của cậu, giúp cậu bình tĩnh lại. Hãy thành thật nào. "Thú thật thì, tớ không chắc nữa. Mọi thứ đối với tớ vẫn còn quá đáng sợ, Jeonghan. Tớ sợ phải trải qua tất cả điều này một mình. Nhưng.... tớ sợ mình sẽ đưa ra quyết định sai lầm và làm ảnh hưởng đến em bé của chúng ta hơn. Tớ hiểu những gì mà người nhà của chúng ta đã nói, tớ hiểu chứ, bởi vì có bậc cha mẹ nào lại muốn con mình lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn?" Khuôn mặt của Joshua lúc này đã méo mó. "Tớ biết, điều đó không có nghĩa kết hôn sẽ là một quyết định sai lầm. Không có cách nào để phân biệt trắng, đen hay đúng, sai để giải quyết vấn đề này. Nhưng tớ cũng không bao giờ muốn cậu phải làm điều mà cậu không muốn làm."

Biểu cảm của Jeonghan vẫn dịu dàng như vậy.

"Nhưng cậu có muốn kết hôn không?"

Joshua cắn môi dưới, một hồi lâu mới có phản ứng lại. "Tớ muốn có một gia đình trọn vẹn. Tớ muốn những gì tốt nhất cho con của mình. Điều đó có ích kỷ không?"

Một giọt nước mắt đơn độc trào ra từ khóe mắt Joshua và Jeonghan vội vàng dùng tay còn lại để lau đi giọt nước mắt ấy, anh nhẹ nhàng gạt ngón tay cái ra khỏi má cậu trong khi tay còn lại vẫn nắm chặt lấy tay cậu. "Không đâu. Tớ hiểu cậu mà."

Joshua dựa vào cái chạm của Jeonghan, một hơi ấm quen thuộc mà cậu đã vô cùng nhung nhớ.

"Chúng ta kết hôn nhé, Shua?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com