Chương 16
Nghe việc mình đã kết hôn khiến Jeonghan cảm thấy thật kỳ lạ và còn có chút cảm giác phi thực tế, giống như anh không phải là người nằm trong câu chuyện ấy. Nhưng đây lại chính là hiện thực của anh. Jeonghan quay trở lại biệt thự để chào hỏi những vị khách còn lại, đến khi anh bước phòng khách, anh nhìn thấy chồng hiện tại và bố chồng của mình đang ngồi đối mặt nhau. Jeonghan định bước vào bởi vì đây là con đường nhanh nhất để đến khu vườn nơi bữa tiệc đang tổ chức nhưng cuộc trò chuyện của hai bố con cậu có vẻ không nên bị quấy rầy.
"Ta mong con sẽ có trách nhiệm hơn bây giờ, Jisoo," ông Joo-hwan nói với con trai mình bằng giọng nghiêm khắc. Thật kỳ lạ khi Jeonghan nghe cậu được ai đó gọi bằng tên tiếng Hàn, ngay cả sau khi anh đã đến nhà họ Hong cùng Joshua để nói chuyện với gia đình cậu rằng anh chính là ba của đứa bé. "Con đã kết hôn với người thừa kế của gia đình họ Yoon và cả hai sắp có một đứa con. Con không thể tiếp tục hành động vô trách nhiệm như trước giờ được nữa."
"Vâng, con hiểu rồi." Joshua cúi đầu trong khi những ngón tay của cậu đang xoắn lại với nhau như một biểu hiện của sự lo lắng. Lồng ngực Jeonghan như bị một sức mạnh vô hình nào đó kéo mạnh, khiến anh muốn đến bên canh Joshua để nắm lấy tay cậu và kéo cậu đi khỏi nơi đó, giống như cảm giác hồi ở Jeju khi anh nhìn thấy tên cặn bã đã đụng chạm và khiến cậu khó chịu.
"Sau khi bác sĩ Nam xác nhận, con có thể quay lại làm việc cho đến khi cần nghỉ thai sản. Ta sẽ thông báo cho trưởng khoa phẫu thuật tim mạch về tình trạng của con để bọn họ có thể sắp xếp công việc phù hợp cho con."
"Cảm ơn bố.
Bố cậu thở dài. "Ít nhất thì đó là Yoon, thôi - quên chuyện đó đi."
Jeonghan nhướn mày khi đứng sau cánh cửa ngăn giữa tiền sảnh và phòng khách, anh có thể nhìn thấy cách Joshua ngập ngừng muốn nói gì đó rồi lại không thể nói ra. Hong Joo-hwan nói vậy là có ý gì?
"Jisoo, ngoài cuộc sống của chính mình thì bây giờ con còn phải chịu trách nhiệm cho một sinh mạng khác. Con sẽ nhận ra niềm vui, niềm hạnh phúc và sự tự hào sau khi trở thành một người ba nhỏ. Tuy cũng sẽ có những khó khăn, đấu tranh và cả sự thất vọng nhưng ta hy vọng con có thể cố gắng hết sức để trở thành một người ba tuyệt vời nhất cho con của mình".
Joshua ngày càng cúi thấp hơn nữa, cậu chậm rãi gật đầu một cái ngay sau đó. Hơi thở cậu dường như ngày càng yếu ớt hơn cho đến lúc ông Joo-hwan rời khỏi phòng khách để trở lại bữa tiệc. Cho đến tận lúc bóng lưng của bố mình khuất hẳn Joshua mới dám cho phép bản thân thả người xuống sofa, vai cậu rũ xuống và cánh tay thì mềm nhũn.
Nhìn Joshua thả toàn bộ cơ thể mình xuống chiếc sofa dài trong phòng khách, Jeonghan có thể cảm nhận được rằng ông Joo-hwan dường như luôn có ảnh hưởng rất lớn đối với Joshua, còn ông thì như thể đang rút cạn tất cả năng lượng mà cậu có trong người. Từ lần cùng Joshua về nhà cậu thì anh nhận thấy điều này, lần mà anh đến để nghiêm túc nói chuyện với gia đình cậu và chịu trách nhiệm về cái thai, cũng như bàn về chuyện kết hôn của anh và cậu.
Jeonghan vẫn còn nhớ rõ mọi việc xảy ra vào ngày hôm đó, rằng tinh thần của Joshua đã suy sụp như thế nào. Mặc dù chàng bác sĩ trẻ đã cố gắng hết sức để tỏ ra bình tĩnh, nhưng mọi cử chỉ cứng đờ của cậu đều lộ ra ngoài và Jeonghan thì lại quá hiểu cậu. Khi anh và cậu nói với bố mẹ Joshua rằng anh là người ba còn lại của đứa bé, mẹ của Joshua đã rất ngạc nhiên và mọi phản ứng của bà đều được thể hiện ra bên ngoài một cách rõ ràng. Nhưng ông Joo-hwan thì khác, ông vẫn kiên định không chút dao động và chỉ hỏi duy nhất một câu hỏi mà ông cho là quan trọng – rằng hai đứa có định kết hôn hay không?
Jeonghan phải thừa nhận một điều, đó là sự hiện diện của ông Joo-hwan quả thật là rất đáng sợ, thậm chí khi anh đối mặt với hội đồng quản trị hoặc cổ đông của Tập đoàn Yoon còn không đáng sợ bằng khi đứng trước mặt ông. Và anh cũng không chắc đó là do khí tức mà ông Joo-hwan tỏa ra hay do ông ấy là bố của Joshua nữa. Ngày hôm ấy sau khi ăn xong Joo-hwan đã gọi Joshua đến nói chuyện riêng với ông trong phòng làm việc của mình và anh vẫn nhớ như in lúc bước ra khỏi căn phòng ấy cậu đã trông mệt mỏi như thế nào. Khi anh hỏi ông đã nói gì với cậu, Joshua đã kể lại những câu hỏi của bố mình và những lời trách mắng của ông dành cho cậu.
"Hôm nay là một ngày dài nhỉ?" Jeonghan ngừng suy nghĩ và bước vào phòng khách, tiến lại gần chàng trai tóc nâu đang nằm dài trên chiếc ghế.
Joshua mở mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy Jeonghan đang tiến lại gần, chiếm một vị trí trống bên cạnh cậu và đặt hai chiếc ly chứa rượu whisky lên chiếc bàn trước mặt cậu.
"Quả thực là rất dài."
"Tớ đoán là bây giờ cậu đã trở thành người đã kết hôn rồi."
Joshua nhướng mày. "Cậu cũng vậy mà."
Jeonghan cười khúc khích. "Hẳn là vậy rồi," anh ngả người ra sau và quay mặt về phía cậu. "Cheol đã về rồi."
Lúc này Joshua mới quay sang nhìn Jeonghan, khuỷu tay cậu chống vào thành ghế. "Vậy sao. Có phải vì..." giọng cậu nhỏ dần rồi im bặt, dù vậy thì Jeonghan cũng biết Joshua đang nói về điều gì. Hoặc là về ai đó.
"Ừm," Jeonghan thở dài, "Tớ nghĩ là cậu ấy vẫn còn buồn pbực vì không thể tổ chức tiệc độc thân cho chúng ta được. Cậu ấy đã nổi đóa lên từ lúc bọn tớ thử đồ và liên tực nói rằng mình đã lên kế hoạch cả đêm cho một party bus. Cậu ta còn định chuẩn bị hẳn một con hổ cho Soonyoung và cả Girl's Generation nữa."
Câu chuyện khiến Joshua bật cười sảng khoái, nhìn cách cậu cười lúc này khiến sự bức bối trong lòng Jeonghan như được trút bỏ.
"Nghe có vẻ bất ổn."
"Với Seungcheol á? Tất nhiên là thế rồi."
"Nhưng chắc không bất ổn bằng cuộc gặp mặt của Jun với bà ngoại đâu."
"Hửm?" Jeonghan giật mình. "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Joshua cười khúc khích, giây phút này Jeonghan không thể ngăn mình cho bản thân đắm mình vào trong nụ cười xinh đẹp của cậu mà cong đôi mắt thành hình lưỡi liềm. Joshua hào hứng bắt đầu câu chuyện về việc cậu nhìn thấy rằng thỉnh thoảng Jun cứ thì thầm gì đó với Minghao mà dựa trên cách Minghao nhéo vào người Jun hay đảo mắt mắt đi chỗ khác thì cậu có thể chắc chắn rằng Jun đã tán tỉnh hoặc nói những lời "bạo" với em ấy.
"Tớ còn nghĩ là Hạo sẽ đáp trả lại Jun một cách bỡn cợt không kém nhưng tối nay em ấy có vẻ khá thất thường." Joshua tiếp tục. "Trong khi Johnny hyung và Jihoon đã cùng nhau đứng trò chuyện với bà ngoại, thì Hạo lại lặng lẽ rời đi. Jun có lẽ đã không để ý đến chuyện đó vì điều tiếp theo cậu ấy làm là thì thầm điều gì đó với bà ngoại và khiến bà bị sốc đến mức thở phải thở dồn dập sau khi nghe luôn. Khi Jun nhận ra chuyện gì đã xảy ra thì mặt nó đỏ bừng và đông cứng trong khi bà bỏ đi và nói rằng 'Wen Junhui, bà không thể tin là cháu có thể thốt ra những lời đó.'"
Joshua lại cười nắc nẻ bên cạnh một Jeonghan vẫn đang lắng nghe cậu nói với ánh mặt dịu dàng.
"Nó đã nói gì với bà ngoại vậy?"
"Một câu gì đó đại loại như 'Anh không thể đợi đến đêm nay để được đánh vào cái mông nhỏ dễ thương của em'—"
"Trời đất ơi," Jeonghan gục mặt rên rỉ, sự xấu hổ chạy dọc toàn thân anh dù anh không có mặt vào lúc đó. "Tớ không thể tin rằng nó có thể nói điều đó với bà ngoại luôn đấy."
"Tớ không biết Jun sẽ phải đối mặt với bà ngoại như thế nào sau chuyện này nữa."
"Có lẽ nó sẽ trốn bà trong vài tháng tới."
"Thực sự vô cùng xấu hổ."
"Sao đám bạn của bọn mình cứ làm mấy chuyện xấu hổ như vậy nhỉ."
Joshua cười. "Nhưng chúng ta vẫn yêu thương nhau mà."
"Thật không may."
Họ lại rơi vào im lặng một lần nữa, và bằng cách nào đó thì bầu không khí lúc này lại khá thoải mái. Không giống như vài tuần trước khi mà cả cậu và anh đều phải cẩn thận trong từng hành động của mình, không biết phải nói gì hay hành động như thế nào khi mà cả hai đang bị đẩy vào một tình huống mà họ không thể kiểm soát được.
"Vậy," Joshua nhẹ giọng lên tiếng. "Cậu có nghe thấy không?"
"Nghe thấy cái gì?" Jeonghan hơi bối rối trước câu hỏi đột ngột của cậu.
"Cuộc nói chuyện vừa rồi của tớ và bố tớ."
"À," Jeonghan cắn môi. "Tớ không cố ý. Nhưng chúng ta không cần phải nói về nó nếu cậu cảm thấy không thoải mái."
Joshua im lặng không trả lời giống như nội tâm cậu đang suy tư, đấu tranh về việc có nên nói ra hay không. Jeonghan biết Joshua là người khá dè dặt, cậu rất ít khi để người khác hiểu về bản thân cậu, hiểu về suy nghĩ, ý kiến, lo lắng hay quá khứ của cậu. Ngày còn đi học, đến khi dần trở nên thân thiết hơn thì Joshua mới bắt đầu trở nên thoải mái với Jeonghan và những người khác. Cậu có thể thoải mái tham gia vào những cuộc tán gẫu, buông vài câu chọc ghẹo hoặc đùa giỡn với Mingyu nhõng nhẽo hay Seungcheol cáu kỉnh. Cậu cũng sẽ chia sẻ sự khốn khổ của những tuần địa ngục và những vị giáo sư đã khủng bố cậu trên giảng đường hay kể cả những điều nhỏ nhặt như vấn đề về cân nặng mà bạn bè cậu không thể chịu được.
Joshua đã cống hiến tất cả lòng tốt, sự cảm thông và lòng trắc ẩn của mình, nhưng lại không bao giờ để người khác giúp cậu gánh vác những nỗi đau và sự uất ức của chính cậu. Dù là vậy nhưng Jeonghan cũng không muốn thúc ép cậu phải chia sẻ lòng mình, bởi vì anh sẽ chờ cho đến khi Joshua sẵn sàng mở lòng để nhận lại những gì mà cậu đã trao đi.
Joshua thở hắt ra trước khi quyết định nói tiếp. "Có lẽ ngoại trừ Soonyoung thì mọi người trong nhóm đều không biết chuyện này, nhưng...", cậu dừng lại, ngước mắt lên nhìn Jeonghan như thể đang chờ đợi sự khích lệ từ anh để có thể tiếp tục. "Khi học trung học tớ đã có một người bạn trai, đó cũng là mối tình đầu của tớ,", Jeonghan gật đầu động viên cậu tiếp tục. Joshua khựng lại nhìn Jeonghan một cách kỳ lạ như thể đang thắc mắc rằng tại sao anh lại không chút ngạc nhiên như vậy, nhưng vẫn tiếp tục câu chuyện đang dang dở. "Lúc đó là năm cuối trung học, cậu ấy đã rủ tớ đi chơi khi bọn tớ đang học trong thư viện. Tớ đã thích cậu ấy ngay cả trước khi bọn tớ hẹn hò, phải nói là vô cùng thích mới đúng. Cậu ấy thông minh, ngọt ngào, là ngôi sao đầy triển vọng của đội bóng đá và cậu ấy đã khiến tớ cảm thấy mình được yêu thương. Có thể xem đó như một cơn lốc tình yêu của tuổi niên thiếu và khi ấy tớ đã vô thức yêu cậu ấy một cách sâu đậm."
Jeonghan cẩn thận quan sát biểu cảm của Joshua, lúc này mắt cậu đã ngấn nước, đôi môi vẽ lên một nụ cười nhỏ nhưng đậm nét buồn khi nhớ về mối tình đầu của mình, những ngón tay cậu mân mê mép áo khoác trắng và Jeonghan vẫn kiên nhẫn chờ Joshua tiếp tục câu chuyện của cậu một cách thoải mái nhất có thể.
"Bọn tớ rất yêu nhau, cảm giác như hai đứa có thể làm bất cứ điều gì vì đối phương luôn ấy, nhưng....." ngay khoảnh khắc ấy, giọng của Joshua đã thay đổi từ sự hoài niệm về một kỷ niệm đẹp đẽ sang một điều gì đó man mác u sầu. "Bố tớ không thích gia đình cậu ấy. Họ từng là đối tác kinh doanh nhưng bố tớ đã cảm thấy bị coi thường sau khi ký kết một hợp đồng không thành công. Khi bố tớ biết bọn tớ đang hẹn hò, ông ấy đã tức giận đến mức muốn từ mặt tớ," Joshua bật cười nhưng không có chút sự hài hước nào trong nụ cười ấy. "Tớ đoán là cậu có thể đoán được câu chuyện sau đó sẽ diễn ra như thế nào. Họ muốn bọn tớ chia tay. Tất nhiên là tớ đã rất tức giận, tớ yêu cậu ấy biết bao nhiêu nhưng họ vẫn muốn chia cắt bọn tớ."
Joshua dừng lại, không có giọt nước mắt nào rơi xuống nhưng cậu cần lấy lại hơi thở. Jeonghan vẫn ngồi bên cạnh kiên nhẫn nhìn cậu, anh biết lúc này không phải là thời điểm thích hợp để mình lên tiếng.
"Lúc đó bọn tớ còn rất trẻ và liều lĩnh. Nó giống như là - cụm từ đó là gì? Chống lại thế giới?" Joshua lén đưa mắt nhìn Jeonghan đang trầm ngâm rồi tiếp tục. "Quả thực rất ngu ngốc, nhưng tớ của lúc đó đã không nghĩ được như vậy. Tớ và cậu ấy đã tính đến việc bỏ trốn. Cậu có tin được không, khi mà hai thiếu niên không biết gì về thế giới thực tế lại muốn cùng nhau bỏ trốn?" Joshua thở dài. "Vào một đêm nọ, bọn tớ đã lên chiếc Kia Rio màu trắng của cậu ấy. Tớ vẫn còn nhớ lúc đó bọn tớ thậm chí còn chuẩn bị đủ quần áo cho cả tuần trong túi. Nhưng bọn tớ hoàn toàn không biết phải đi đâu, chỉ biết là cần phải trốn đi thật xa nên cứ lái xe đi một cách vô định với suy nghĩ rằng tình yêu là tất cả những gì bọn tớ cần. Và sau đó..."
Giọng Joshua nghẹn đi, phổi cậu đột nhiên thắt lại khiến hô hấp có chút nặng nề, Jeonghan ở bên lo lắng ngồi dậy định kiểm tra tình hình nhưng cậu chỉ lắc đầu, giơ tay lên như muốn ra hiệu rằng mình vẫn ổn.
"Bọn tớ đã gặp tai nạn. Một tai nạn khá nặng," Joshua thở ra, cố gắng kiểm soát hơi thở của mình. "Khi tỉnh dậy, tớ đã thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Mẹ tớ ngồi khóc bên giường bệnh trong khi tay đang nắm lấy tay tớ. Tớ chỉ bị thương nhẹ ở vài chỗ nhưng cậu ấy thì bị nặng hơn rất nhiều ."
"Cậu ấy..."
"Cậu ấy còn sống," Joshua trấn an. "Đúng như dự đoán thì bố tớ đã rất tức giận. Lúc đó tớ thật sự vô trách nhiệm khi cố gắng bỏ trốn cùng cậu ấy trong khi cả hai đứa đều không có tiền bạc hay một kế hoạch nào cho tương lai. Và rồi kể cả khi gặp tai nạn nhưng tớ vẫn không quan tâm đến sự tức giận của bố mình. Tớ lo lắng cho cậu ấy nhưng họ không cho tớ gặp. Bố mẹ cậu ấy cung không cho phép tớ xuất hiện trước mặt con trai họ. Hóa ra, cậu ấy bị thương vô cùng nặng. Cậu ấy đã bị gãy một bên vai cùng một vài chiếc xương sườn và cả một bên chân bị gãy sẽ cần mất nhiều thời gian để hồi phục."
"Vậy là cậu đã không nói chuyện với cậu ấy từ sau vụ tai nạn đó?"
"Tớ có, thực sự là có. Tớ đã tìm mọi cách để gặp cậu ấy," Joshua quay người về phía trước và chìm vào dòng hồi tưởng. "Tớ đã nghĩ rằng cậu ấy hẳn cũng sẽ lo lắng cho tớ và rằng cậu ấy sẽ rất vui khi gặp mình. Nhưng..... cậu ấy đã đổ lỗi cho tớ. Cậu ấy nói rằng lẽ ra cậu ấy không nên gặp tớ, lẽ ra không nên yêu tớ," chỉ đến lúc này, giọt nước mắt mà Joshua đã cố kìm nén rất lâu mới có thể trào ra khỏi khóe mắt cậu. "Đó là lỗi của tớ. Cậu ấy bị thương nặng đến mức gia đình phải đưa cậu ấy sang Canada để có thể điều trị tốt hơn. Là lỗi của tớ đã khiến cậu ấy không thể đi lại được. Là lỗi của tớ khi đã khiến giấc mơ được trở thành cầu thủ bóng của cậu ấy tan biến không thể vãn hồi. Tớ đã hủy hoại cuộc đời cậu ấy. Tớ-"
"Dừng lại!" Jeonghan ngắt lời Joshua với tông giọng có chút bực bội. Sự bộc phát đột ngột của anh khiến Joshua đờ người nhìn chằm chằm vào người bên cạnh. "Không có bất cứ một lỗi nào trong số đó là của cậu, Shua."
"Nhưng sự thât là vậy," giọng Joshua bi thương. "Nếu tớ nghe lời bố mẹ mình... nếu tớ không lên xe đi cùng cậu ấy vào đêm đó... nếu tớ—"
"Shua, cậu có thử lắng nghe bản thân mình chưa?" Jeonghan tiến lại gần Joshua theo bản năng. "Tại sao những điều đó lại là lỗi của cậu? Cậu đã gây ra tai nạn như thế nào khi cậu chỉ ngồi ở ghế lái phụ? Cậu đã gây ra những vết thương cho cậu ta như thế nào? Tại sao cậu lại có thể đổ lỗi cho bản thân mình về một quyết định mà cả hai người đã đưa ra chứ?"
"Tớ-"
"Cậu còn trẻ và đã đưa ra những quyết định ngu ngốc, nhưng tất cả chúng ta đều từng như thế," Jeonghan nhẹ nhàng nắm lấy tay Joshua và nhìn thẳng vào mắt cậu. "Nhưng việc đổ hết mọi lỗi lầm lên bản thân như vậy là cậu đang bất công với chính mình đấy, Shua."
"Nhưng cuối cùng thì bố mẹ tớ đã nói đúng. Lẽ ra tớ nên nghe lời họ..."
Jeonghan giờ đã hiểu rõ tại sao Joshua lại như vậy. Vết thương này đã để lại một vết sẹo sâu khó lành trong lòng chàng bác sĩ trẻ kia. Cậu luôn tự trách mình về tất cả những gì đã xảy ra đêm đó vì bố cậu đổ lỗi cho cậu, bố mẹ của bạn trai cũ cũng cho rằng cậu là người khiến con trai họ trở nên như thế và cuối cùng là cả người bạn trai cũ kia cũng đã ném hết mọi lỗi lầm lên người cậu. Joshua đã tự gánh lấy mọi sự trách móc và nỗi thất vọng, vậy nên cậu đã dành cả cuộc đời, sự hạnh phúc, sự lựa chọn của mình để bù đắp lỗi lầm của quá khứ bằng cách cố gắng trở thành một người con ngoan đối với bố mẹ cậu.
Không có cơ hội cho cậu phạm sai lầm hoặc đúng hơn là cậu không cho phép điều đó xảy ra bởi vì cậu không muốn làm bố mẹ mình thất vọng thêm nữa, giống như những gì cậu đã làm ở quá khứ. Và cứ như vậy, Joshua đã đánh mất bản thân của mình.
Jeonghan không khỏi đau lòng khi thấy cậu như thế này. Joshua đã không thế nhìn hay tận hưởng thế giới này, cũng không thể khám phá và nhìn ra những khía cạnh tuyệt vời của bản thân mà chỉ nghĩ về cách gia đình cậu sẽ nhìn cậu như thế nào.
Jeonghan nâng tay trái của mình lên và ôm lấy má cậu bác sĩ, anh nhẹ nhàng dùng ngón tay lau đi những giọt nước mắt đã khô trên gò má của Joshua.
"Suỵt, đó không phải là lỗi của cậu. Đừng nghĩ về những điều đó nữa, Shua."
"Xin lỗi vì đã khiến tâm trạng cậu trùng xuống như thế này, Jeonghan," Joshua cố nói đùa. "Haiz, mới kết hôn được vài tiếng mà đã thế rồi."
Jeonghan nở một nụ cười nhẹ, lắc đầu. "Tớ nghĩ là chúng ta đã có một khởi đầu tuyệt vời đấy chứ."
Joshua đưa tay lên nắm lấy bàn tay đang ôm lấy mặt mình và nắm nhẹ lấy. Cả hai giữ nguyên như vậy trong vài phút cho đến khi Joshua thở đều. Khi Jeonghan cảm thấy có vẻ Joshua đã bình tĩnh hơn thì anh dần hạ tay xuống nhưng vẫn nắm chặt không buông bàn tay của Joshua. Hai người thoải mái dựa vào nhau trên chiếc ghế thêm một lúc, để cho tiếng ồn từ buổi tiệc tại khu vườn làm nền cho họ cho đến khi—
"Jeonghan," Joshua kéo dài giọng. "Tớ biết bây giờ mà nói điều này thì có hơi kỳ nhưng mà..."
Jeonghan nhướn mày trước sự do dự của chàng trai tóc nâu bên cạnh. "Có chuyện gì vậy?"
"Ừm thì..."
"Không sao đâu, cứ nói cho tớ biết đi."
"Cậu sẽ nghĩ chuyện này kỳ cục lắm."
"Cách cậu mở đầu bằng cách liên tục nói rằng nó kỳ lạ sẽ khiến tớ thực sự nghĩ cậu kỳ lạ đấy."
Joshua do dự một hồi nhưng cuối cùng cũng quyết định nói, "Tớ muốn ăn kem chanh dây, ngay bây giờ."
"Hả?"
"Kem chanh dây."
"Chanh dây...?"
"Ừa."
"Được rồi," anh trả lời một cách không chắc chắn. "Để tớ gọi người phục vụ—"
"Không có đâu," Joshua nhanh chóng ngắt lời rồi lại xấu hổ thu mặt lại. "Tớ đã hỏi nhân viên phục vụ rồi."
Đây có phải cái mà người ta gọi là cảm giác thèm ăn khi mang thai không nhỉ? Jeonghan thầm thắc mắc.
"Có một cửa hàng," Đầu Joshua cúi xuống và mím môi. "Ở Myeongdong."
Dễ thương ghê.
Jeonghan thở dài, rồi mỉm cười dịu dàng nhìn cậu. "Được rồi. Vậy thì chúng ta đến Myeongdong thôi."
Joshua ngước mắt lên, tâm trạng cậu lập tức thay đổi, cố cắn môi nhịn lại nụ cười vui sướng. Khi Jeonghan đưa tay ra, Joshua liền vui vẻ nắm lấy và cả hai quyết định lặng lẽ rời khỏi phòng khách.
—————————————
Ra fic chap vào 1:48' AM mà còn quất hẳn 2 chap như này chắc chỉ có mấy nhỏ sống giờ sao hoả như tui 🥲
Mn cuối tuần vui vẻ nhaaaaa ~^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com