Chương 17
Sau gần một tháng kể từ ngày kết hôn, việc thích nghi với cuộc sống trong gia đình họ Yoon tương đối dễ dàng với Joshua. Cậu và Jeonghan đã nghe theo sự sắp xếp của người lớn chuyển đến biệt thự của bà Yoon thay vì sống tại căn hộ riêng để bà có thể chăm sóc cho Joshua tốt hơn. Căn phòng cũ của Jeonghan cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ và chỉnh chu để hai người có thể ở thoải mái.
Kể từ khi chuyển đến đây, Joshua hầu như không cần phải động tay động chân vào việc gì, các bữa ăn trong ngày cũng được đầu bếp và người giúp việc chuẩn bị tươm tất, việc duy nhất cậu phải làm là có mặt để dùng bữa cùng những thành viên trong gia đình. Về phía bà ngoại Yoon thì dường như bà chỉ hận không thể cưng chiều cậu cháu rể đang mang thai này đến tận trời, cho người phục vụ mọi nhu cầu của Joshua mặc dù cậu hầu như không đòi hỏi bất cứ điều gì. Joshua cũng không được phép làm bất cứ việc gì trong nhà, đặc biệt là những việc nặng nhọc bởi vì khắp nơi trong biệt thự đều đã được sắp xếp người giúp việc để lo những việc đó. Nhưng điều mà Joshua cảm thấy may mắn nhất chính là giờ đây cậu có thể gắn kết lại với Jihoon, người em mà cậu đã không gặp trong hơn 6 năm trời và hiểu rõ hơn về Chan.
Tất nhiên, cuộc sống trong ngôi nhà mới cũng không thiếu những khoảnh khắc khó xử. Ví dụ như bây giờ cậu phải ngủ chung giường với Jeonghan, chồng của mình trong căn phòng mà anh đã lớn lên. Không phải cậu chưa từng ngủ chung giường với Jeonghan trước đây (tất nhiên rồi), nhưng quan hệ hiện tại của họ đã không còn mập mờ giống như trước nữa. Trớ trêu là bây giờ hai người thực sự đã kết hôn rồi.
May mắn cho Joshua (hay là không may mắn? Cậu cũng không rõ nữa) nhưng Jeonghan thường xuyên về nhà vào lúc nửa đêm, khi mà cậu đã chìm vào giấc ngủ say, và khi Joshua thức dậy thì anh đã ở trong phòng tắm để chuẩn bị cho ngày mới.
Có lần, Joshua bước đến tủ để chuẩn bị quần áo cho Jeonghan và đến khi quay người lại thì cậu bắt gặp hình ảnh chồng mình vừa bước ra từ phòng tắm trong trạng thái chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm quanh nửa thân dưới. Thành thật mà nói thì cậu khá thích ngắm nhìn cảnh Yoon Jeonghan mỗi khi mới tắm xong với làn da ẩm ướt cùng bờ ngực trần quyến rũ. Mỗi lần ý nghĩ đó xuất hiện sẽ lại khiến mặt Joshua đỏ bừng như thể cậu chưa từng nhìn thấy điều đó trước đây vậy. Và mỗi lần như vậy thì nụ cười nhếch mép tinh nghịch mà người thừa kế họ Yoon bày ra chỉ càng khiến cảm giác nóng rát mà Joshua đã rất cố gắng để phớt lờ đi chạy xuống tận dạ dày cậu.
Chẳng có ích gì khi mà mỗi ngày cậu đều bị bao vây bởi mùi hương quyến rũ của citrus và hoa lily trong căn phòng của anh và cậu, nó khiến cậu nhớ đến những đêm nóng bỏng mà họ đã từng có.
Kể từ sau hôn lễ, Jeonghan đã trở lại làm việc và luôn trong tình trạng bận rộn điên cuồng với việc giám sát hoạt động của Henggarae, từ khâu sản xuất đến phân đoạn phân phối, thậm chí là cả kế hoạch tung ra các sản phẩm dành cho trẻ em. Cháu trai trưởng của tập đoàn Yoon phải đi khảo sát các địa điểm, tư vấn chuyên gia, thử nghiệm các sản phẩm mới và tham dự các cuộc họp tiếp thị cùng nhiều nhiệm vụ khác mà anh phải đảm nhận với tư cách là giám đốc điều hành mới được bổ nhiệm của Henggarae.
Về phía Joshua thì cậu đã trở lại bệnh viện nhưng phải tạm dừng công việc thường lệ của một bác sĩ nội trú tại khoa phẫu tim mạch. Joshua không cần phải trực ca đêm và cũng không được tham gia vào các ca phẫu thuật kéo dài hơn 2 tiếng bởi vì đứng quá lâu có thể sẽ không tốt cho sức khỏe của cậu. Thay vào đó, Joshua đã tham gia vào dự án hỗ trợ giám đốc nghiên cứu và tiếp tục viết các báo cáo của mình. Bố của Joshua đã đưa ra lý do điều chỉnh y tế mà không tiết lộ sự thật về việc con trai mình mang thai nên hiển nhiên là sẽ có một số người cho rằng sự sắp xếp này khá bất công và lạm quyền, đặc biệt là tiến sĩ Jo và những bác sĩ nội trú ủng hộ ông ta.
"Okay, vậy là thai nhi đã hơn 12 tuần rồi, Jisoo,", hôm nay chính là ngày tái khám của cậu với bác sĩ Nam. "Cho đến hiện tại thì mọi thứ đều ổn. Nhưng nhớ là phải tránh làm những việc nặng nhọc và căng thẳng quá mức nhé."
"Cảm ơn bác sĩ Nam," Joshua cười rạng rỡ, hài lòng với kết quả kiểm tra. "Cháu rất vui khi nghe tin em bé khỏe mạnh."
"Và trông cháu cũng tốt hơn nhiều so với lần khám đầu tiên đấy."
Joshua gật đầu với một nụ cười bẽn lẽn. Mọi thứ đã dễ thở hơn rất nhiều khi mà cả hai bên gia đình họ đều đã biết và chấp nhận việc cậu mang thai.
"Nhưng," bác sĩ Nam đặt bút xuống sau khi ký lên phiếu kê đơn thuốc. "Đây là lần kiểm tra thứ hai rồi mà chồng của cháu vẫn không đi cùng cháu sao?"
Có sự không hài lòng trong giọng điệu của vị bác sĩ lớn tuổi, chính là giọng điệu thường gặp ở những bậc cha mẹ khi không hài lòng điều gì đó ở con của mình và nó khiến Joshua cảm thấy như mình đang bị mắng.
"Dạ, ừm," Joshua hơi lắp bắp. "Thật ra thì cháu đã không thể nói với cậu ấy về buổi khám thai này. Công việc của cậu ấy khá bận rộn và..."
Tiếng thở dài não nề của bác sĩ Nam cắt ngang lời của chàng bác sĩ trẻ. "Quá bận rộn để đi cùng cháu sao?"
"Không phải thế đâu bác sĩ Nam," Joshua cố gắng biện hộ một cách nghiêm túc. "Chỉ là cậu ấy có rất nhiều việc phải làm và cậu ấy đang làm việc hết mình. Mỗi ngày đều dậy sớm và về muộn, cháu chỉ không muốn làm xáo trộn lịch trình của cậu ấy thôi."
Nhưng vị bác sĩ lớn tuổi vẫn cau mày, tỏ vẻ không mấy hài lòng với những điều Joshua vừa nói.
"Cháu đã nói thế thì ta cũng không còn gì để nói nữa."
Joshua lặng lẽ bước ra khỏi phòng khám sau khi bác sĩ Nam đưa cho cậu đơn thuốc mới kèm một số lời dặn dò. Bác sĩ Nam là một bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm nhưng ông gần như đã không nhận khám thai nữa vì dự định về hưu sớm trong năm tới, nhưng vì mối quan hệ thân thiết của ông với gia đình Joshua nên đã khiến bác sĩ Nam nhận lời làm bác sĩ của cậu như một ngoại lệ. Còn một lý do khác chính là bởi vì ông ấy rất yêu thương Joshua ngay từ khi cậu còn nhỏ.
"Anh đây rồi, hyung!" Jun hét lên từ xa khi chạy về phía Joshua cùng với một chiếc túi giấy trên tay.
Cậu nhìn chằm chằm vào chàng trai đang thở hổn hển trước mắt, lông mày nhíu lại. "Làm gì mà thở như sắp chết vậy?"
"Do em tìm anh nãy giờ đó, nhìn vậy mà còn hỏi!" Jun vung tay chân loạn xạ đáp trả lại ông anh.
"Nhưng tìm anh làm gì?"
Jun tiến lại gần hơn một chút sau khi nhịp thở trở lại bình thường và nhỏ giọng hỏi Joshua, "Anh khám thai thế nào rồi?"
"À!"
Kể từ khi chàng bác sĩ người Trung phát hiện ra ông anh mình mang thai, cậu ta đã vô cùng chú ý đến từng cử động và nhu cầu của Joshua. Jun sẽ luôn đảm bảo rằng Joshua không chạy, không bị người khác xô đẩy và sẽ kiểm tra xem người anh lớn có cảm thấy buồn nôn hay khó chịu ở đau không. Joshua phải thừa nhận rằng bản thân cậu thật may mắn khi có một người bạn chu đáo như Jun ở bên cạnh.
"Mọi thứ đều ổn," Joshua nở một nụ cười ấm áp và rạng rỡ như ánh nắng mặt trời ban mai. Có lẽ, bởi vì nhắc đến sinh linh nhỏ bé đang lớn dần lên trong cơ thể cậu đã đã khiến cho cảm xúc của cậu bất giác dâng trào. "Em bé rất khỏe mạnh và có nhịp tim vô cùng ổn định."
Jun thở phào nhẹ nhõm khi nghe kết quả từ Joshua.
"À, đúng rồi," Jun nói to khi nhớ ra chiếc túi giấy trên tay mình. "Em mang bữa ăn trưa đến cho anh đây."
"Lại nữa hả?" Joshua hoài nghi hỏi. Kể từ khi cậu đi làm trở lại, mỗi ngày Jun đều mang bữa trưa đến cho cậu, nếu ngày hôm đó ca của Jun không trùng với ca của cậu thì sẽ có Seokmin mang bữa trưa cho Joshua.
Jun phớt lờ ánh mắt dò xét của người anh lớn mà chỉ vui vẻ gật đầu. "Yup, đây là món từ nhà hàng samgyetang yêu thích của anh đó."
"Nhà hàng samgyetang yêu thích của anh á?"
"Uh huh!"
"Nhưng nó ở Bukchon mà? "
"Ờm..." Jun lo lắng nuốt nước bọt. "Chính là nó!"
Joshua nghi ngờ nhìn cậu em. "Và làm thế nào mà cậu biết anh thích ăn ở đó?"
"Ờm... một câu hỏi thú vị đấy haha," Jun gãi gãi sau gáy, mắt đảo láo liên tránh ánh mắt của Joshua. "Đùng rồi, Soonyoung đã từng nhắc đến với em!" Nhưng ánh mắt đại bàng của Joshua vẫn dán chặt vào mặt cậu ta như thể điều mà Jun nói không chút đáng tin.
"Đi thôi nào, hyung! Tra khảo đủ rồi. Bây giờ là bữa trưa và anh cần ăn đúng giờ đấy."
Trước khi Joshua có thể hỏi thêm bất cứ điều gì thì Jun nhanh chóng rảo bước đi về phía văn phòng nội trú trong khoa của họ để cậu có thể thoải mái ăn trưa thay vì căng tin đông đúc.
Joshua phải thừa nhận rằng đúng là cậu đã thèm món súp gà hầm nhân sâm từ tối qua và cậu đã dự định là sẽ đến đó vào cuối tuần để thưởng thức nó. Văn phòng nội trú của khoa hoàn toàn trống rỗng khi cả hai bước vào nên cậu đã bày biện bữa ăn mà Jun mang đến và ăn khá một cách vui vẻ cùng với cậu em của mình.
"Wahhh..." Jun kêu lên một tiếng khi đặt tô súp xuống, súp bên trong đã cạn sạch. "Ngon thật sự luôn!"
Joshua gật đầu khi ăn xong món gà và húp một ít súp. "Tất nhiên là ngon rồi!"
"Em đã hiểu tại sao anh lại thích ăn món này rồi, hyung."
"Ngon bá cháy luôn, đúng không?"
"Và rất hợp với thời tiết lạnh giá mà chúng ta đang trải qua lúc này."
"Cảm ơn, Jun," Joshua mỉm cười. "Mấy hôm nay hầu như ngày nào cậu cũng chuẩn bị đồ ăn trưa cho anh. Có âm mưu gì đằng sau à?"
Câu hỏi đột ngột của Joshua khiến Jun cứng người tại chỗ. "Không có gì đặc biệt đâu, hyung," Jun trả lời với vẻ phòng thủ. "Ý em là, anh đang mang thai mà. Bọn em phải chăm sóc và đảm bảo anh ăn uống đúng giờ chứ."
"Phải ha..." Joshua ậm ừ cân nhắc xem có nên tin lời Jun hay không. Sau đó cậu chỉ mỉm cười một cách chân thành và biết ơn những người bạn của mình. "Cảm ơn cậu một lần nữa nhé."
Jun bẽn lẽn gật đầu.
"Cảm giác trở lại làm việc thế nào, hyung? Anh có đang gặp khó khăn gì không?"
Joshua chỉ nhún vai trả lời hời hợt. "Chỉ là anh khá dễ mệt và bây giờ thì anh không thể dựa vào caffein được nữa nên có chút chật vật. Nhưng kể cả có như vậy thì cũng không sao cả. Trưởng khoa cũng rất thông cảm cho anh."
"Nhưng giáo sư Jo có lẽ sẽ không hiểu cho anh đâu," Jun càu nhàu với một tiếng thở dài. "Ông ta đúng là một tên khốn nạn, thực sự khốn nạn."
"Jun, đừng nói thế."
"Anh sợ cái gì? Em nói đúng mà!"
"Lỡ có ai nghe thấy thì sao," Joshua nhỏ giọng trách mắng.
"Shua-hyung, anh không cần phải rén lão ấy. Mọi người trong khoa đều biết lão Jo là một kẻ tệ hại như thế nào. Nếu lão thực sự có năng lực như những trưởng khoa và các giáo sư khác thì có lẽ đã được đã được chấp thuận cho trở thành trưởng khoa từ lâu rồi. Nhưng lão ấy làm cóc gì có. Chỉ làm màu là giỏi."
"Jun!"
"Và lão cứ liên tục đưa mấy câu nhận xét khó chịu về anh bất cứ khi nào lão có có cơ hội. Nào là Joshua anh chỉ là một đứa con ông cháu cha, rồi còn nói anh làm giả hồ sơ bệnh án để thoát khỏi lão nữa chứ."
Joshua nhún vai, mấy câu đâm chọt đó bây giờ đã không còn ảnh hưởng đến cậu nữa rồi. "Nhưng cũng có phần đúng mà, phần con ông cháu cha ấy."
Jun lắc đầu. "Anh đã rất chăm chỉ để đứng được ở đây, hyung. Em đã nhìn rõ từng quá trình của anh từ lúc còn học ở trường y cho đến lúc thực tập. Em biết rõ hơn ai hết."
Chứng kiến cảnh bản thân được bạn bè bênh vực hết mình thế này khiến trái tim Joshua trào dâng cảm kích không thể nói ra bằng lời. Cậu không biết làm thế nào mà mình lại may mắn gặp được những người bạn tuyệt vời như vậy trong cuộc đời sóng gió của mình nữa.
"Cứ làm như việc 70% bác sĩ ở đây đều dựa cha mẹ, ông bà, chú dì hay đằng nội đằng ngoại gì đó cũng nằm trong mảng y tế là bí mật không ai biết ấy. Rất khó để trở thành bác sĩ nội trú ở đây nếu không có quan hệ chỗ này chỗ kia. Lão ta đang đùa ai vậy? Mọi người đều biết lão cũng là con rể của một cổ đông trong bệnh viện này nhé."
"Không sao đâu, Jun," Joshua mỉm cười.
"Em chỉ thấy lão Jo là một kẻ đạo đức giả khi luôn bắt nạt anh trong khi anh cũng phải trải qua tất cả sự khắc nghiệt mà mọi bác sĩ nội trú trong bệnh viện này đều phải trải qua."
"Nhưng sự thật là anh đang nhận được đối đãi đặc biệt cho tình trạng hiện tại nhờ có bố mình," Joshua thở dài thừa nhận.
"Nhưng dù sao thì bệnh viện cũng có chính sách cho những nhân viên mang thai mà."
Joshua bật cười khúc khích trước câu trả lời nhanh chóng của đứa em đang không ngừng bênh vực cậu kể cả khi phải trả treo lại lời người anh này. Quả là một đứa em ngọt ngào.
"Cảm ơn Jun," Joshua nói. "Nghiêm túc thì anh không biết mình sẽ sống sót ở trường y và cả khóa nội trú nếu như không có cậu nữa."
"Hyung, đó là điều em nên làm mà. Tất cả chúng ta đều cần nhận được sự giúp đỡ để vượt qua những khoảng thời gian khó khăn trong cuộc sống."
Và bằng cách nào đó thì câu nói đó đã vang lên không ngừng trong tâm trí Joshua.
"Được rồi, đừng có sướt mướt ở đây nữa," Joshua bật cười nói đùa để cố gắng thay đổi bầu không khí hiện tại. "Anh biết là anh đang mang thai nên sẽ dễ xúc động do nội tiết tố, nên là đừng có tạo thêm kịch tính nữa đi Jun."
Miệng Jun há to giả vờ như vừa bị xúc phạm. "Excuse me?"
"Tự nhiên anh muốn ăn xôi xoài," Joshua mơ màng nói khi phớt lờ biểu cảm của cậu em mình.
"Xoài á? Vào mùa này?"
Joshua ậm ừ, "Đúng vậy, đột nhiên anh thèm xôi xoài phát điên luôn."
┈┈┈┈ˋˏ✄┈┈┈┈
Jeonghan cau mày sau khi nhìn vào tin nhắn vừa nhận được từ tay trong của mình. Lúc này anh đang đứng trong thang máy tại trụ sở của Yoon Group, nơi tập trung các văn phòng chính của tất cả các giám đốc điều hành của các công ty con. Cậu thư ký đứng bên cạnh đã để ý đến biểu cảm nhăn nhó của sếp mình.
"Có chuyện gì khiến anh phiền lòng sao, Giám đốc?"
"Mùa này thì phải tìm xôi xoài ở đâu chứ?" Jeonghan thở dài.
Cậu thư ký Soobin nhướn mày. "Có phải anh tìm cho cậu Joshua không ạ?"
"Cậu có biết chỗ nào bán xôi xoài không?" Jeonghan quay sang nhin Soobin với ánh mắt đầy mong đợi.
Chàng thư ký bị vẻ mặt của sếp làm cho ngạc nhiên mà lắp bắp, "Ừm... dạ... tôi sẽ... thử tìm, thưa Giám đốc."
"Tuyệt vời. Nhớ báo cáo lại cho tôi nhé. Cảm ơn cậu, Soobin."
Jeonghan thực sự rất biết ơn Soobin từ tận đấy lòng. Kể từ khi Joshua bắt đầu có những cơn thèm ăn kỳ lạ, anh đã phải nhờ Soobin lùng sục khắp các con phố ở Seoul và cả mọi cửa hàng bán online để tìm mua những món đó cho Joshua, càng nhiều càng tốt. Lần mà Joshua đột nhiên thèm kem chanh dây, Jeonghan đã mua hẳn mười tuýp để họ không cần phải chạy đến tận Myeongdong nữa. Vài ngày sau đó, chàng bác sĩ nói mình thèm ăn thanh long, dâu xanh và mật ong, vậy nên vị CEO của chúng ta đã yêu cầu nhân viên mua về mọi loại trái cây mà họ có thể tìm thấy và để mọi thứ trong tầm mắt của Joshua để cậu có thể ăn thoải mái mỗi khi cơn thèm ăn đột ngột bùng phát.
Nhưng đôi lúc Joshua cũng thèm ăn những món khá kỳ lạ. Ví dụ như tuần trước cậu muốn ăn sữa chua có vị dừa đến mức suýt khóc nấc cả lên khiến Jeonghan cuống cuồng vì không biết phải mua ở đâu. Một tuần trước đó nữa thì Joshua đòi ăn pizza cà tím và Jeonghan thực sự không thể tìm được nhà hàng nào phục vụ món kỳ lạ này. May mắn là anh từng là Giám đốc điều hành của một chuỗi nhà hàng nên đã kịp liên hệ với đội phát triển của công ty để nghiên cứu ra công thức nấu những món kỳ lạ mà Joshua đề cập đến.
Tiếng thang máy vang lên báo hiện cho người ở bên trong biết đã đến tầng 17, văn phòng của Jeonghan chính là nằm ở đây. Nhân viên tiếp tân nhìn thấy anh liền lập tức cúi đầu chào.
"Chào buổi chiều, thưa Giám đốc," cô nhân viên lễ tân cúi chào lịch sự. "Thưa Giám đốc. Cậu Lee Chan đang đợi anh ở trong văn phòng."
"Hả?" Jeonghan bối rối quay sang nhìn thư ký của mình. Soobin chỉ nhún vai bởi vì cuộc hẹn này không hề nằm trong lịch trình mà anh ta kiểm soát.
"Cậu ấy nói rằng có một số thứ cần giám đốc phê duyệt ạ," nhân viên lễ tân tiếp tục nói.
Jeonghan chỉ có thể thở dài. "Tôi biết rồi."
Không phải anh không vui khi gặp em họ của mình, chỉ là gần đây đứa nhóc này rất khó để đối phó. Tuần đầu tiên khi Chan trở về Hàn Quốc, bà Yoon đã đưa đứa cháu trai út của mình cùng tham dự các cuộc họp khác nhau liên quan đến công ty, chủ yếu là để Chan có thể nắm sơ qua về cách thức hoạt động và tình hình hiện tại của công ty. Sau đó bà đã giao Attacca Land Corporation, công ty con về lĩnh vực phát triển và bất động sản của Tập đoàn Yoon cho cháu trai út với tư cách là trợ lý giám đốc tiếp thị.
Nhưng mỗi khi ở nhà, Chan cư xử hệt như một đứa nhóc xấu tính, đặc biệt là đối với mẹ cậu là bà Suryeon và người anh họ Jeonghan. Cậu ta luôn mỉa mai vu vơ một cách đầy ác ý hoặc đảo mắt đi chỗ khác ngay cả khi biết Jeonghan đang nhìn mình. Jeonghan không biết phải làm thế nào hay nói thẳng ra là anh không có thời gian để giải quyết vấn đề về thái độ đó của Chan.
Khi Jeonghan bước vào văn phòng rộng lớn của mình và nhìn thấy Chan đang nhàn nhã đi lại như thể đang dò xét toàn bộ căn phòng, không giống như tên nhóc này đang tìm kiếm điều gì đó mà là đang đánh giá.
"Chan," Jeonghan lên tiếng. Cậu út nhà họ Yoon quay lại nhìn vị CEO kiêm anh họ đang đi về phía mình.
"Em cần anh xem qua cái này," Chan thản nhiên bước đến trước bàn của Jeonghan trong khi người anh cũng không bận tâm mà chỉ ung dung ngồi xuống chiếc ghế xoay đắt tiền của mình. Chan đẩy một tập tài liệu màu xanh có ký hiệu bằng vàng của Tập đoàn Yoon được dập nổi ở mặt trước đến trước mặt Jeonghan
Jeonghan với tay lấy chiếc kính mà anh luôn để trên bàn làm việc đeo lên, nhướn mày ngỏ ý muốn cậu em tiếp tục trình bày.
Chan nhin anh với đôi mắt tròn xoe. "Đây là đề án tiếp thị cho sự hợp tác giữa Henggarae và Attacca. Phía bên em đang lên kế hoạch phát triển một ứng dụng. Tất cả nội dung đều được trình bày ở bên trong."
"Anh sẽ xem xét nó."
"Em cần nhận được phản hồi càng sớm càng tốt."
"Anh chỉ mới nhận được bản đề án này vào ngày hôm nay," giọng Jeonghan nghiêm nghị. "Anh sẽ xem qua sau."
"Thôi nào, hyung," Chan khoanh tay giễu cợt với giọng hơi cáu kỉnh. "Em đã chuẩn bị bản đề án này trong hai tuần và em có thể đảm bảo với anh rằng đây là một bản kế hoạch vô cùng tốt. Tại sao anh lại làm khó em như vậy?"
Jeonghan dựa lưng vào ghế, thở dài "Đầu tiên, anh không làm khó em. Anh sẽ không phê duyệt bất cứ đề án hay kế hoạch nào chỉ vì người chuẩn bị nó đảm bảo với anh rằng đó là một kế hoạch tốt. Anh cần phải đọc qua nó một cách nghiêm túc." Jeonghan cố lờ đi tiếng rên rỉ trong thầm lặng của Chan và tiếp tục "Thứ hai, em có thể đưa đề án trực tiếp cho anh như thế này vì anh là anh họ của em. Nhưng nếu chúng ta tuân thủ theo các quy trình của công ty thì em, giám đốc tiếp thị của Attacca, có nhiệm vụ phải trình đề án này cho phòng tiếp thị của Henggarae để được phê duyệt trước khi nó xuất hiện trên bàn làm việc của anh. Em đã được phép bỏ qua rất nhiều quy trình vì em là em họ của anh. Anh đang giúp em được xét duyệt đề án này dễ dàng hơn bằng cách không trả lại đề án cho bộ phận quản lý tiếp thị của em đấy."
"Nhưng, hyung—"
"Chan, làm ơn, đừng làm thế nữa," giọng Jeonghan lúc này đã dịu đi nhiều so với trước đó. "Công ty có quy định và quy trình rõ ràng, chúng ta cần phải tuân thủ các quy trình được đặt ra để làm gương cho cấp dưới."
Vẻ mặt ủ rũ của Chan khiến tâm trạng Jeonghan có chút day dứt nhưng anh cần phải uốn nắn đứa em này vì nếu không như vậy thì Chan sẽ bị các cổ đông khác ăn tươi nuốt sống giống như anh mất.
"Được rồi," đó là tất cả những gì cậu em họ của anh nói trước khi bước ra ngoài.
Cuộc đấu khẩu vừa rồi khiến Jeonghan không khỏi đau đầu, anh nhẹ nhàng xoa xoa thái dương để làm dịu bớt cảm giá đau buốt. Anh chỉ muốn giúp Chan học hỏi để sau này có thể cùng anh điều hành và phát triển Tập đoàn Yoon trong tương lai, bởi vì xét cho cùng thì đây là tâm huyết mà ông của họ để lại. Nhưng trước mắt, Jeonghan cần phải xử lý tốt chuyện của Henggarae và ngăn chặn âm mưu thao túng tập đoàn của ông chú mình trước khi ông ta làm được điều đó.
Và có vẻ như ông chú của anh cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho anh.
"Giám đốc," Soobin gọi với giọng có chút hốt hoảng. Jeonghan quay sang nhìn anh chàng thư ký đang mở to mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại. "Giám đốc phải xem cái này."
"Có chuyện gì vậy?"
Soobin đưa điện thoại cho Jeonghan, trên màn hình đang hiện thị bài báo mới nhất của một trong những trang báo lá cải online lớn nhất của Hàn Quốc. Và tiêu đề của bài báo đó là: "Giám đốc điều hành họ Yoon của công ty Henggarae lạm dụng quyền lực và tấn công một người đàn ông trong khu nghỉ dưỡng thuộc sở hữu của Tập đoàn Yoon."
"Cái quái gì đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com