Chương 20.2
Sau khi tất cả đã ăn xong món tráng miệng, rượu được rót thêm và món mignardise được phục vụ nhưng Jeonghan vẫn chưa quay lại sau cuộc gọi của anh nên Joshua đành ra ngoài ban công để kiểm tra tình hình. Khi cậu mở cánh cửa kính lớn dẫn ra ban công, một luồng gió thổi qua khiến cậu phải rùng mình, lúc này cậu mới nhận ra mình đã để quên áo khoác trên ghế trong phòng ăn.
Ban công của nhà hàng được bài trí giống như một khu vườn nhỏ với những chậu cây và bồn hoa bao quanh những ô kính. Chiếc xích đu cổ điển ở một góc và tượng đài phun nước ở chính giữa đã tô điểm thêm nét cá tính cho ban công.
"Nghe này, chúng ta không thể tiếp tục đợi trong khi lẽ ra họ phải giao vào tuần trước. Nó gây ra quá nhiều sự chậm trễ cho toàn bộ các công đoạn khác và khiến chúng ta gặp tổn thất về ngân sách," Jeonghan thở dài, giọng điệu chứa đựng rất nhiều sự thất vọng. Anh đứng trước lan can, đối mặt với cảnh quan hào nhoáng của thành phố về đêm, một tay vịn vào lan can, tay kia áp điện thoại vào tai với vẻ mặt u ám.
Joshua không muốn làm phiền anh nên đã im lặng ngồi xuống chiếc xích đu, thu mình trong vòng tay bao quanh người để sưởi ấm cho bản thân.
"Ngày mai hãy bắt đầu tìm kiếm nhà cung cấp mới. Tiến hành đấu thầu và làm việc với đội pháp lý để chấm dứt hợp đồng của chúng ta với bên kia đi. Tôi ghét những nhà cung cấp hứa hẹn quá nhiều nhưng lại giao hàng thiếu và chậm trễ," anh ra lệnh cho người ở đầu dây bên kia cuộc gọi. "Tôi không quan tâm chuyện hai bên công ty đã làm việc với nhau trong nhiều năm hay như thế nào, điều đó không thể bào chữa cho sự yếu kém của họ. Hãy kiểm tra lại tất cả các sản phẩm do bên họ cung cấp trước đó và xác nhận xem bên đó đã làm việc cẩu thả như vậy trong bao lâu rồi."
Không còn âm thanh nào phát ra từ phía Jeonghan nữa, có lẽ anh đang đợi người ở đầu dây bên kia trả lời.
"Được rồi. Cứ như vậy đi," anh thở dài khi kết thúc cuộc gọi.
Jeonghan luồn tay qua tóc rồi thở dài trong sự thất vọng. Joshua cảm thấy cảm xúc của mình cũng trùng xuống theo sự căng thẳng của Jeonghan. Anh tuy còn trẻ như vậy nhưng đã phải đảm nhận vị trí CEO của hai công ty, mang trên vai trọng trách khắc phục mọi vấn đề của cả hai công ty đang gặp phải để chứng tỏ năng lực của bản thân xứng đáng được thừa kế di sản của ông ngoại anh. Cậu biết rõ rằng những trách nhiệm mà Jeonghan phải gánh vác đôi khi quá sức với anh, ngay cả khi anh không phàn nàn hay nói ra điều đó.
Khi Jeonghan quay lại mới phát hiện ra sự hiện diện của Joshua, người đang nhìn anh với ánh mắt lo lắng.
"Cậu đang làm gì ở đây vậy?" Jeonghan hỏi khi bước về phía Joshua.
"Tớ ra xem cậu thế nào rồi thôi," Joshua vẫn dán mắt vào Jeonghan. "Cậu đã bỏ lỡ món tráng miệng."
"Xin lỗi nhé, công ty có chút vấn đề cần tớ phải giải quyết gấp."
Cơ thể Joshua dường như theo bản năng mà chìa tay về phía Jeonghan. Vị CEO nhìn vào lòng bàn tay đang đưa ra trước mặt nghiêng đầu thắc mắc, nhưng Joshua vẫn chỉ đơn giản nhìn anh với ánh mắt chờ đợi. Jeonghan cười nhẹ, đưa tay ra nắm lấy tay cậu, ngón tay của hai người đan vào nhau khi Joshua kéo anh ngồi xuống ngồi bên cạnh cậu.
"Cậu lạnh quá này," Jeonghan nhíu mày nhìn Joshua. "Sao cậu không mang áo khoác ra đây?"
Joshua nhún vai, thản nhiên đáp. "Tớ quên mất."
Câu trả lời khiến Jeonghan vừa thở dài lắc đầu vừa cởi áo khoác của mình ra và khoác lên vai Joshua. Hành động này khiến Joshua đỏ mặt, đặc biệt là khi cậu đã biết những gì Jeonghan đã làm trước đó cho mình. "Cậu khoác cái này vào đi, không cho kháng cự. Cậu có thể bị sẽ cảm lạnh đấy."
"Okay."
Cả hai chỉ im lặng ngồi cạnh nhau trong sự thoải mái, lưng ngả vào trên chiếc xích đu để nó lắc lư một chút trong khi nhìn ra lên bầu trời rải rác vài ánh sao le lói.
"Món tráng miệng thế nào?" Jeonghan lên tiếng để phá vỡ bầu không khí im lặng hiện tại.
"Hmm, họ cho tớ kem xoài đấy," Joshua trả lời. "Ngon lắm. Nhưng không ngon bằng xôi xoài cậu mua cho tớ đâu" cậu nói với giọng điệu vênh váo khiến Jeonghan phải bật cười.
"Đầu tiên là chanh dây và giờ là xoài," Jeonghan cười khúc khích. "Bé con của chúng ta có vẻ thích trái cây nhiệt đới nhỉ."
Bé con của chúng ta. Lại một lần nữa, lại thêm một lần Joshua bị lời nói của Jeonghan làm cho ngạc nhiên.
"Nhưng tớ chỉ ăn được kem thôi. Đến hôm nay tớ mới nhận ra bé con không thích ăn thạch sương sáo đó," Joshua cười.
"Một em bé kén ăn."
"Tớ cá là bé con học cái tính đó từ cậu đấy," Joshua nheo mắt nghiêng đầu về phía Jeonghan với một nụ cười trêu chọc.
Jeonghan quay sang nhìn cậu với vẻ giả vờ bị xúc phạm. "Nè nè? Tớ là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn đó. Tớ thậm chí còn nhận được phiếu bé ngoan hồi đi học mẫu giáo nữa cơ."
"Tớ sẽ tin điều đó nếu tớ không gặp Yoon Jeonghan của thời đại học."
Jeonghan bật cười, công nhận đó là sự thật.
"Mọi chuyện đều ổn cả chứ?" Joshua hỏi. "Lúc nãy trông cậu có vẻ rất buồn bực."
Jeonghan ậm ừ. "Lúc nãy đúng là như vậy nhưng... bây giờ tớ cảm thấy ổn hơn rồi."
"Cậu có muốn tâm sự một chút không?"
Jeonghan thở dài khi nhờ cuộc nói chuyện vừa rồi của mình. "Chỉ là vấn đề với bên cung ứng thôi. Có vẻ như rất nhiều hợp đồng ngày trước được ký kết với các công ty có mối quan hệ với ban giám đốc cũ, mặc cho những công ty đó không phù hợp để ký kết. Vậy nên Henggarae cần phải được chấn chỉnh lại. Chuyện này công thêm với việc ra mắt sản phẩm mới nên sẽ có rất nhiều vấn đề về cần giải quyết."
Joshua gật gù ngầm tỏ vẻ hiểu ý. Tuy cậu là một bác sĩ nhưng cậu cũng hiểu một chút về quản lý doanh nghiệp nhờ học hỏi được một số kinh nghiệm điều hành bệnh viện của bố mình.
"Việc chuẩn bị ra mắt sản phẩm thế nào rồi?"
Jeonghan rũ vai, tiếp tục thở dài. "Nhìn chung thì công ty đã có thể quay lại đúng hướng như kế hoạch ban đầu. Nhưng tớ đã gặp phải trở ngại với một vị bác sĩ, đó là người mà tớ muốn mời để quảng cáo cho sản phẩm của mình."
"Ồ, bác sĩ à?"
"Ừm. Trước đây vị bác sĩ đó đã từng viết đánh giá cho các sản phẩm. Tên tuổi của anh ấy được rất nhiều bậc cha mẹ tin tưởng khi mang thai hoặc lúc mới sinh, là một bác sĩ thực sự rất nổi tiếng. Các bậc phụ huynh ở thế hệ trẻ hiện tại có thể không biết rõ về người đó nữa vì anh ấy không còn hoạt động mạnh như trước nữa, nhưng cha mẹ của họ thì có. Và đó là thị trường mục tiêu mà bên chúng ta đang hướng tới vì những ông bố, bà mẹ trẻ rõ ràng sẽ nghe lời bố mẹ mình," Jeonghan giải thích khi quay sang nhìn Joshua, người vẫn đang gật gù lắng nghe. "Xin lỗi cậu, nghe mấy chuyện về kinh doanh như thế này có vẻ hơi nhàm chán nhỉ."
Joshua nghiêng đầu nhìn anh và mỉm cười. "Không sao đâu. Tớ thích nghe cậu nói chuyện mà," cậu bẽn lẽn thừa nhận.
"Cậu thích sao?"
Lúc này Joshua mới chợt nhận ra điều mình vừa nói, hai má đỏ ửng vì xấu hổ.
"Ừm," cậu không thể phủ nhận những gì mình vừa thú nhận nữa. "Ý tớ là, tớ thích nghe cậu nói chuyện bởi vì, không biết có phải do giọng của cậu hay hay không nhưng bằng cách nào đó thì cậu luôn khiến tớ bình tĩnh và vững vàng hơn." Joshua có thể nhìn ra ánh mắt tò mò của Jeonghan đang nhìn thẳng về phía mình. "Tớ cũng không biết nữa. Hoăc có lẽ là do bé con? Có lẽ bé con thích nghe giọng của cậu."
"À," Jeonghan buông một chữ vu vơ nhưng không thể ngăn nụ cười nở trên môi mình.
"Và," Joshua đột ngột bổ sung như thể sự trung thực trong cậu đang không ngừng tuôn trào. "Tớ thích nghe về một ngày của cậu. Và cả khi cậu hỏi tương tự về tớ. Tớ thích được lắng nghe cậu chia sẻ những điều đó. Bởi vì tớ không phải lúc nào cũng có ai đó để nói chuyện cùng. Ý tớ là, dù tớ thường gặp Soonyoung và Jun nhưng mỗi khi trở về nhà, trở lại căn hộ của mình sau một ngày dài làm việc mệt mỏi thì tớ chỉ... tớ chỉ có một mình. Vậy nên sẽ thật tuyệt khi có ai đó để trò chuyện cùng."
Jeonghan nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt mà Joshua không thể đọc được những gì đang diễn ra trong đầu anh. Nhưng ánh mắt của anh... Ánh mắt của Jeonghan thật ấm áp, ngay cả khi không khí lạnh đang phả vào mặt thì Jeonghan vẫn tỏa ra hơi ấm khiến người khác muốn dựa vào. Cậu muốn tiến lại gần Jeonghan, muốn chạm vào anh, muốn đưa tay ra để giữ chặt lấy anh.
"Tớ cũng thích."
"Thích gì cơ?"
Jeonghan khóa chặt Joshua trong mắt mình, cười nhẹ và nói. "Tớ thích mỗi khi cậu hỏi về một ngày của tớ. Tớ thích mỗi khi cậu hỏi rằng tớ có ổn không. Tớ thích cả cách cậu lắng nghe tớ, chân thành lắng nghe tất cả những gì tớ nói, ngay cả khi cậu có thể cũng không hiểu tớ đang nói về điều gì mà không cảm thấy chút khó chịu nào."
"Tại sao tớ lại khó chịu—"
"Tớ thích được nói chuyện với cậu. Thích rất nhiều."
Joshua không thể trả lời được rằng cả hai đã nhìn chằm chằm vào đôi mắt nâu của nhau trong bao lâu rồi, chỉ là anh và cậu đã đắm chìm trong ánh mắt của đối phương như thể khung cảnh xung quanh họ, làn gió đêm lạnh lẽo, tiếng ồn từ bữa tiệc diễn ra bên trong, tất cả đều biến mất, trước mắt họ chỉ còn hình bóng của đối phương. Sau đó, tất cả những gì Joshua có thể nhận ra đó là cách Jeonghan cúi xuống, khuôn mặt của anh và cậu chỉ còn cách nhau vài centimet, hơi thở bạc hà ấm áp của Jeonghan tương phản hoàn toàn với không khí lạnh bám trên da anh, mùi hương của citrus xâm chiếm các giác quan khiến một cảm giác ấm áp và nôn nào bao trọn lấy Joshua.
"Shua, tớ thực sự muốn hôn cậu ngay bây giờ," Jeonghan thì thầm nhưng Joshua lại nghe thấy nó quá rõ ràng, giọng anh dường như còn thấp hơn quãng tám khiến cậu bất giác rùng mình.
"Jeonghan—"
"Được không?"
Joshua biết phải đáp lại như thế nào, giây phút này cậu không thể tin tưởng vào bất cứ điều gì sẽ phát ra từ miệng cậu. Vậy nên thay vào đó, cậu dựa vào Jeonghan, nghiêng đầu để thu hẹp khoảng cách giữa hai người và đặt lên môi chồng mình một nụ hôn mà bản thân cậu đã sớm đắm chìm trong đó.
Thoạt đầu Jeonghan rất ngạc nhiên vì sự chủ động của cậu nhưng rồi cũng tan chảy vào từng cử chỉ của Joshua. Cơ thể anh áp sát vào chàng bác sĩ trẻ hơn, một tay luồn sau chiếc áo khoác mà anh đưa cho Joshua để đỡ phần lưng dưới của cậu, tay còn lại ôm lấy mặt Joshua khiến cảm giác ấm áp chạy qua tất cả những nơi Jeonghan chạm vào.
Kể từ khi phát hiện ra Joshua có thai đây là lần đầu tiên họ hôn nhau như thế này, đầy sự khao khát và ham muốn. Hai đôi môi cùng chuyển động theo một nhịp điệu mà cả hai đều đã quen thuộc, Joshua vòng tay quanh cổ Jeonghan một cách tự nhiên giống như một hành động được lập trình sẵn.
Nụ hôn chứa đựng sự nhẹ nhàng và dịu dàng như thể cả hai đang làm quen lại với nhau, nhưng đồng thời, nó lại khiến họ muốn nhiều hơn nữa.
Jeonghan cắn môi dưới của Joshua, khiến cậu trai trẻ bật ra một tiếng rên nhẹ. Không bỏ lỡ cơ hội, Jeonghan lập tức luồn lưỡi vào kiểm soát nụ hôn, nếm từng ngóc ngách trong khoang miệng nhỏ của Joshua. Hành động đó của Jeonghan khiến Joshua siết chặt cổ anh hơn, kéo anh lại gần hơn và khiến nụ hôn ngày một sâu hơn khi cậu mút lấy lưỡi Jeonghan. Lúc này, đến lượt Jeonghan không thể ngăn lại tiếng rên rỉ của bản thân.
Cho đến khi cần chút không khí để thở thì cả hai mới luyến tiếc tách khỏi nhau, dù sao thì cũng phải thừa nhận rằng họ vẫn là con người với những hạn chế nhất định. Tuy nhiên, tay Jeonghan vẫn không rời khỏi nơi anh đang chạm vào và tay Joshua vẫn đang đặt trên ngực Jeonghan, cảm nhận sự phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở của anh.
Joshua đỏ bừng mặt vì điều cả hai vừa làm và cậu có thể nhận ra rằng cơ thể mình khao khát nhiều hơn nữa. Và cậu biết rằng Jeonghan cũng đang cảm thấy như vậy, thông qua cách mà đôi mắt anh đang nhìn cậu với đầy sự ham muốn.
Tuy nhiên, họ vẫn đợi đến khi hơi thở của mình ổn định lại. Sau đó ngón tay cái của Jeonghan miết nhẹ trên môi Joshua để lau đi những giọt nước bọt đang đọng lại trên đôi môi căng mọng của cậu.
"Xin lỗi," Jeonghan lên tiếng phá vỡ sự thất thần của Joshua. "Tớ đã... tớ đã có chút bị cuốn vào nó."
Họ đều như vậy. Cả anh và cậu. Joshua cũng rất thích nó. Ký ức về những đêm ở Jeju và cả trong căn hộ của cậu cách đây vài tháng lại ùa về khiến toàn thân cậu nóng bừng lên. May mắn là nụ hôn trước đó đã khiến mặt cậu đỏ ửng từ sớm nên dù thế nào thì Jeonghan cũng sẽ không thể biết cậu đang nghĩ gì.
Joshua nhận ra rằng họ có thể đã vượt qua ranh giới một lần nữa. Nhưng điều đó hoàn toàn có thể xảy ra khi mà họ đã kết hôn và được phép làm nhiều thứ hơn là chỉ hôn nhau mà nhỉ, xã hội sẽ không thể đánh giá điều đó là không phù hợp hay điều gì đó tương tự. Dù là vậy nhưng.... đây vẫn là một cuộc hôn nhân sắp đặt. Nụ hôn giống như vậy không phải là điều mà hai người trong một cuộc hôn nhân sắp đặt sẽ làm. Nụ hôn đó... đầy ham muốn và dục vọng và cả những cảm giác khác mà Joshua không thể nói chắc chắn rằng nó là gì.
"Không sao đâu," Joshua thì thầm trong khi vẫn đang thở hổn hển. "Nó ổn mà. Hoàn toàn không sao đâu mà, phải không?"
Joshua cắn môi dưới khi ngả người vào lòng Jeonghan, để mặc Jeonghan vuốt ve má cậu trong sự dịu dàng.
"Không sao đâu, Joshuji," Jeonghan nhẹ nhàng nở nụ cười để xoa dịu cơn hoảng loạn đang tích tụ trong lồng ngực Joshua. Sau đó, anh lại cúi xuống nhưng lần này chỉ đơn thuần là đặt một nụ hôn nhẹ lên trán chàng trai tóc nâu kia. "Không sao đâu, tớ đảm bảo đấy."
"Joshuji..." Joshua lí nhí. "Chỉ có cậu gọi tớ bằng biệt danh đó."
"Bởi vì tớ là người tạo ra nó mà," Jeonghan cười toe toét. "Cậu không thích sao?"
Joshua lắc đầu, "Hoàn toàn ngược lại. Tớ thích mỗi khi nghe cậu gọi tớ như vậy. Nó khiến tớ cảm thấy mình... đặc biệt."
Jeonghan ậm ừ, di chuyển bàn tay đang vuốt ve mặt Joshua trượt xuống bàn tay của cậu và quấn lấy nó.
"Tớ cũng không biết tại sao cậu lại ngừng gọi tớ như vậy nữa."
Jeonghan cúi xuống nhìn Joshua rồi lại nhìn đến hai bàn tay đang nắm lấy nhau với vẻ mặt buồn bã.
"Tớ xin lỗi."
"Chuyện đó có gì mà phải xin lỗi chứ."
Và rồi họ nghe thấy tiếng cửa kính mở ra, đó là Soonyoung.
"Này, hai ông anh của em ơi. Hai người không quay lại bên trong sao? Ngoài này lạnh chết khiếp đi được," Soonyoung nói khi nhìn thấy hai người anh mình đang yên vị trên xích đu một cách thản nhiên. "Còn nữa, Mingyu vừa xuống đón bạn ở sảnh rồi. Cậu ấy muốn giới thiệu với chúng ta đó."
"Được rồi. Bọn anh vào ngay đây, Soonyoung," đến khi nhận được câu trả lời của Jeonghan thì Soonyoung mới gật đầu hài lòng quay lại phòng ăn. Jeonghan sau đó quay về phía Joshua, nở một nụ cười trên môi. "Đi thôi nào?"
Joshua cười đáp lại, hơi ấm dường như đã lan tỏa khắp người cậu. "Ừm."
Cậu nắm lấy bàn tay đang đưa ra của Jeonghan sau khi đứng dậy, cả hai đã nắm chặt tay nhau như thế cho đến khi bước vào phòng. Khi hai người vào đến bên trong thì Mingyu cũng bước vào cùng theo sau là một bóng người bị che khuất bởi thân hình to lớn của cậu em cao lớn của họ nên khó có thể nhận ra.
"Chúng ta có nên về sớm không?" Jeonghan thì thầm với Joshua. "Cũng đã muộn rồi và tớ chắc chắn rằng cả đám sẽ đến quán bar uống rượu thâu đêm cho xem."
Joshua gật đầu. "Ừm, về đi. Tớ cũng hơi buồn ngủ rồi."
Jeonghan không khỏi bật cười trước điệu bộ ngáp vô cùng dễ thương của Joshua, nhưng cũng cố gắng che giấu nụ cười ấy khỏi những người khác trong phòng.
"Mọi người à, em muốn giới thiệu một người bạn với mọi người," giọng Mingyu vang lên thu hút sự chú ý của cả phòng.
Sau đó, một chàng trai chậm rãi bước ra từ phía sau lưng Mingyu. Phải mất vài giây Joshua mới nhận ra được đó là ai. Đường quai hàm sắc cạnh, đôi mắt mèo sau cặp kính gọng tròn, mái tóc đen nhánh vuốt ngược ra sau gọn gàng, bờ vai rộng và dáng người cao ráo— người mà đến chết có lẽ Joshua cũng không thể nhầm được.
"Đây là Jeon Wonwoo," Mingyu giới thiệu nhưng Joshua không cần nghe cũng biết đó là ai.
Cậu nhìn chằm chằm vào chàng trai kia, người mà cậu biết rất rõ... ít nhất là cho đến mười năm trước. Cái nhìn chằm chằm của Wonwoo khiến Joshua đông cứng tại chỗ, tay cậu siết chặt lấy Jeonghan, khiến chàng CEO phải nhìn một cách khó hiểu. Cơ thể Joshua như bị đóng băng hoàn toàn, những lời nói của bạn bè cậu đang ríu rít bên tai nhưng đối với Joshua giống như những tiếng vo ve không thể giải mã.
Không thể là cậu ấy được.
"Jeon Wonwoo?" Giọng nói lớn của Soonyoung như muốn xuyên thủng không gian trước mặt. "Cậu đang làm cái quái gì ở đây vậy?"
Lúc này mọi sự chú ý đều đã đổ dồn về phía Soonyoung. Ngay cả Joshua và Wonwoo cũng phải quay sang nhìn người đột nhiên trở nên giận dữ kia.
"Bạn? Cậu là bạn của Mingyu?"
"Soonyoung," Wonwoo cố gắng bình tĩnh lên tiếng.
Mọi người trong phòng đều bối rối với bầu không khí hiện tại, đặc biệt là Mingyu, người đang đứng giữa Soonyoung và Wonwoo.
"Khoan đã. Hai người biết nhau à?" Mingyu hỏi với vẻ mặt hoàn toàn ngơ ngác.
Soonyoung nhếch mép cười đầy chế giễu, còn Wonwoo chỉ im lặng gật đầu. Không ai trong số họ nói bất cứ điều gì để giải thích tình hình.
Nhưng có vẻ như mọi bất ngờ vẫn chưa kết thúc khi Wonwoo lại quay sang đối mặt với Joshua.
"Shua," cậu ta nói bằng giọng trầm ấm, khiến Joshua bất giác lùi lại sau Jeonghan một bước. "Lâu rồi không gặp."
Không. Điều này không thể xảy ra được, Joshua cảm thấy có gì đó thắt lại trong lồng ngực mình. Tại sao không ai cảnh báo cho cậu? Cậu phải làm thế nào để đối mặt với bóng ma từ quá khứ của mình một cách đột ngột như thế này đây?
"Jeon Wonwoo, sao cậu dám," Soonyoung xen vào.
"Cái quái gì đang diễn ra vậy?" Mingyu hỏi. "Hyung, hai người quen nhau sao? Quan trọng hơn là chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao anh lại giận giữ như thế?"
Jeonghan quay sang Joshua, phát hiện mặt cậu dường như đã tái nhợt đi.
"Shua," anh lên tiếng gọi nhưng Joshua không trả lời. "Shua-Suji!"
Cuối cùng, Joshua cũng quay sang nhìn Jeonghan đang nhìn mình chằm chằm với ánh mắt đầy lo lắng . "Chuyện gì vậy? Cậu có ổn không?"
Joshua lắc đầu quầy quậy, níu tay Jeonghan với ánh mắt hoảng hốt. "Jeonghan—làm ơn, về nhà thôi. Mau lên. Làm ơn, tớ muốn về."
Jeonghan hết nhìn Joshua rồi lại nhìn Wonwoo, anh biết tâm trạng cậu thay đổi đột ngột như vậy là có liên quan gì đó đến sự xuất hiện của Wonwoo. Nhưng trạng thái hoảng loạn của Joshua lúc này không cho anh cơ hội để hỏi hay tò mò về nó nữa. Anh rút tay ra khỏi cái níu của Joshua, khiến đôi mắt của chàng bác sĩ mở to trong giây lát vì đột ngột mất đi điểm tựa cho đến khi cậu nhận ra Jeonghan choàng một cánh tay qua người cậu, bao bọc lấy cậu.
"Xin lỗi mấy đứa nhé," Jeonghan đột ngột lên tiếng trong khi Mingyu vẫn đang chờ đợi ai đó sẽ trả lời câu hỏi của mình. "Joshua không được khỏe lắm. Anh nghĩ bây giờ bọn anh cần phải về nhà sớm."
Jeonghan cúi đầu xin lỗi những người bạn của mình và nhìn Wonwoo với ánh mắt nghi ngờ khi thấy cậu ta ngập ngừng định tiến về phía mình.
"Jihoon, em có thể đưa giúp anh áo khoác của Shua được không?" Jihoon ngay lập tức làm theo trong sự căng thẳng của căn phòng.
Jeonghan quàng chiếc áo khoác lên cánh tay mình, cánh tay còn lại vẫn không rời khỏi Joshua.
"Chúc mừng sinh nhật em nhé Hạo. Xin lỗi vì bọn anh phải về sớm hơn dự định một chút," Jeonghan lịch sự nói với cậu em với vẻ đầy sự có lỗi.
Minghao bối rối đáp lại. "Uh... đừng lo, hyung. Cảm ơn hai người vì đã đến. Shua-hyung, hãy về nghỉ ngơi thật tốt nhé."
Joshua cảm nhận được có đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, cậu quay sang nhìn Jeonghan lần nữa cầu xin. "Jeonghan..."
Jeonghan mỉm cười trấn an, dìu cậu đi đi bước rời khỏi căn phòng. Joshua chỉ cúi gằm mặt trong mỗi bước đi để tránh ánh mắt của Mingyu và Wonwoo. Chỉ đến khi đi đến lối ra của căn phòng cậu mới có thể để bản thân mình thoải mái thở ra được.
------------------------------------
Chương dài quá mà cắt thì hơi cụt nên mình làm 20.1 - 20.2 cho hợp lý nha. Dịch xong nhìn lại 9k chữ mà nhức cột sống luôn TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com