Chương 26⚠️
⚠️Chiếc warning này quay lại rồi đây ạ =)))))
Có yếu tô mô tả quan hệ thể xác nên vui lòng cân nhắc trước khi đọc
--------------------------------------------------------------
Đêm đó, cả hai cùng ngồi thoải mái trên chiếc ghế sofa ở góc phòng, đối mặt với chiếc tivi mà Jeonghan cố tình mở kênh bị nhiễu sóng. Anh đang đọc báo cáo của Henggarae, việc mà anh thường làm vào mỗi tối. Chỉ khác là tối nay anh quyết định đọc nó trong phòng ngủ thay vì phòng làm việc như mọi khi. Joshua đang đọc một trong những cuốn sách về thai kỳ mà cậu đã mua trên mạng do được giáo sư Nam giới thiệu.
"Shua," Jeonghan đặt tập tài liệu báo cáo xuống bàn khi cất tiếng gọi.
Anh đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng trơn phối cùng quần thể thao và đeo kính cặp kính tròn, thứ mà Joshua chỉ thấy anh dùng khi làm việc. Và bằng cách nào đó thì toàn bộ những thứ đó lại khiến vẻ ngoài của anh càng thêm vẻ hấp dẫn hơn. Chết thật chứ. Joshua cố gắng chôn vùi những suy nghĩ đó, nhưng rồi lại bất lực vì đột nhiên câu nói của giáo sư Nam lại ùa về.
"Quan hệ với chồng của cháu đi."
"Shua, cậu không sao chứ?" Giọng nói của Jeonghan đã kéo cậu trở lại thực tại.
"Uh, ừ, cậu đang nói gì vậy?"
Jeonghan nghi hoặc nhìn cậuquyết định không dò xét nữa. "Trung tâm phân phối tại Hồng Kông có chút vấn đề khẩn cấp nên tớ phải lập tức đến đó vào ngày mai."
"Vậy sao," có một nỗi buồn khó gọi tên đang đột ngột trào dâng khắp cơ thể cậu. "Hy vọng là mọi chuyện đều ổn."
Jeonghan thở dài, trông anh có vẻ khá căng thẳng về điều đó. "Tớ sẽ đánh giá tình hình khi đến đó vào ngày mai. Hy vọng vấn đề gặp phải không nghiêm trọng và có thể khắc phục ngay lập tức."
"Cậu sẽ ở lại Hồng Kông bao lâu?"
"Tớ cũng không chắc nữa, xin lỗi," Jeonghan nói với vẻ có lỗi. "Nếu vấn đề được khắc phục dễ dàng, thì có lẽ sẽ không quá ba đến bốn ngày."
"Ừm."
Thực sự lâu đấy.
Không phải Joshua không thể tự chăm sóc bản thân. Trước khi kết hôn với Jeonghan và sống với gia đình họ Yoon thì cậu đã quen sống một mình rồi. Nhưng tại sao suy nghĩ về những ngày sắp tới không có Jeonghan ở bên lại khiến cậu cảm thấy buồn như vậy chứ?
Như đọc được sự lo lắng của cậu, Jeonghan liền trấn an "Đừng lo, dì Suryeon sẽ ở đây để giúp cậu nếu cậu cần bất cứ thứ gì. Tớ cũng sẽ nhờ Soonyoung kiểm tra—"
"Không sao đâu, tớ tự lo được mà," Joshua mỉm cười chân thành. "Cậu phải khẩn trương bay sang đó giải quyết vấn đề tức là nó rất quan trọng. Tớ hiểu mà."
Jeonghan mỉm cười đáp lại.
"Tớ sẽ quay lại ngay khi có thể"
Joshua cố tỏ ra không quá hờn dỗi, "Được rồi."
"Hãy cho tớ biết cậu muốn thứ gì ở Hồng Kông nhé, tớ sẽ đem về cho cậu."
"Tớ không nghĩ ra là tớ muốn cái gì hết."
"Nếu có thì cậu chỉ cần nói cho tớ biết thôi. Có thể vài ngày tới cậu sẽ thèm ăn gì đó đấy," Jeonghan nói đùa.
Joshua lầm bầm, "Nhưng cậu đâu thể đáp ứng những thứ tớ muốn ngay lập tức khi cậu ở nước ngoài như vậy đâu."
Một câu nói giống như chỉ để bản thân nghe được nhưng tất nhiên là không lọt khỏi tầm nghe của chàng CEO kia.
"Cậu giận à?"
Joshua không nói gì mà chỉ quay mặt đi, tránh khỏi ánh mắt của Jeonghan.
"Này, bây giờ nhé, nếu cậu thèm bất cứ thứ gì, hãy cứ nói với tớ. Tớ sẽ nhờ người đem thứ đó đến cho cậu, tớ hứa luôn."
"Tớ không sao mà," Joshua miễn cưỡng trả lời lại.
Jeonghan bật cười khúc khích. "Tớ không biết là cậu cũng có mặt này đấy, Joshuji."
"Mặt gì cơ?"
Jeonghan nhe răng cười. "Nghe có vẻ giống như là cậu sẽ nhớ tớ ấy."
"Nếu tớ như vậy thì sao chứ?" Joshua lại tiếp tục lẩm bẩm thành tiếng.
Chết tiệt. Cậu lại miệng nhanh hơn não rồi. Mẹ kiếp. Nhưng cậu cũng không thể rút lại câu nói ấy được nữa, nhất là khi Jeonghan đã nghe thấy rất rõ ràng, nụ cười nhếch mép của anh chuyển thành ngạc nhiên rồi lại biến thành... một nụ cười toe toét khác?
"Đó là bé con của chúng ta đang nói hay là cậu nói thế?"
Joshua bĩu môi, má ửng hồng, không thể để đáp lại (bởi vì xấu hổ). Cậu quay lưng lại với Jeonghan, mắt hướng về phía tivi để phớt lờ câu hỏi.
"Trời ơi, Shua. Cậu đáng yêu quá rồi, cậu làm tớ muốn hôn cậu thật đấy."
Joshua quay phắt về phía Jeonghan. Có thể mọi người sẽ nghĩ rằng, với số lần hai người đã hôn nhau thì những lời như thế sẽ không khiến Joshua thấy bối rối nữa. Nhưng suy nghĩ đó là hoàn toàn sai, cậu đang ở đây, đỏ bừng mặt và nuốt nước bọt khi nhìn thấy Jeonghan trong chiếc kính và áo sơ mi trắng, nhưng cuối cùng ánh mắt cậu lại hướng về cách Jeonghan cắn môi như thể anh đang đói.
"Đừng nhìn tớ như thế nữa," Giọng Jeonghan đột nhiên trầm hẳn đi.
Nhưng Joshua không thể tập trung vào bất cứ thứ gì ngoại trừ đôi môi của Jeonghan.
"Như thế nào cơ?"
"Như là cậu cũng muốn hôn tớ."
Ok, bị bắt rồi và Joshua cũng cảm thấy không cần phải phủ nhận điều đó vào thời điểm này. Cậu thở hắt ra và nói, "Đúng là vậy mà."
Câu nói cậu vừa dứt thì Jeonghan đã lập tức lao vào cậu, cặp kính của anh được đặt sang một bên để tránh bị vỡ, anh một tay ôm lấy mặt Joshua và cậu một cách cuồng nhiệt. Thoạt đầu, nụ hôn bắt đầu chậm rãi giống như nụ hôn vào một tuần trước, Jeonghan cố gắng bắt kịp nhịp của Joshua, tay giữ chặt eo cậu trên bộ đồ ngủ bằng lụa của cậu. Nhưng Joshua giống như một con thú bị kìm hãm đã lâu, cậu kéo Jeonghan vào để nụ hôn ngày một sâu hơn mà Jeonghan cũng rất sẵn lòng chiều theo. Sau đó, Jeonghan cắn môi dưới của Joshua để tách chúng ra, tạo cơ hội để lưỡi anh luồn vào kiểm soát khoang miệng của chồng mình.
Nụ hôn của họ ngày càng trở nên lộn xộn hơn khi Jeonghan mút lưỡi của Joshua, kéo theo tiếng rên rỉ từ chàng bác sĩ trẻ. Trong anh như có điều gì đó vừa được khơi dậy, Jeonghan tách Joshua ra khỏi mình, tạo cơ hội để cả hai lấy lại nhịp thở, một tay anh kéo eo Joshua và tay còn lại vỗ vào đùi mình.
"Ngồi xuống đây," giọng anh khàn khàn như đang thôi miên Joshua.
Cậu háo hức làm theo, ngay lập tức leo lên người Jeonghan, giấy tờ, tài liệu và sổ sách đã bị lãng quên từ lâu. Jeonghan chiếm lấy môi Joshua một lần nữa trong khi tay anh bận rộn xoa bóp hai bên hông và đùi Joshua. Cảm giác này, đã lâu rồi.
Một lát sau, Jeonghan di chuyển nụ hôn từ miệng Joshua đến quai hàm rồi xuống cổ của cậu, để lại những vệt ướt trên da. Jeonghan cắn mút tai dưới của Joshua, đây là điểm nhạy cảm của cậu mà anh đã phát hiện từ những đêm dài nóng bỏng trước đây. Joshua thở hổn hển trước cảm giác đó, sự bức bối mà cậu đã cảm nhận trong những tuần qua chưa bao giờ khó chịu hơn lúc này.
"Jeonghan," Joshua gần như rên rỉ.
Người kia vẫn đang miệt mài để lại dấu vết trên làn da mềm mại ở hõm cổ của Joshua.
Joshua thậm chí còn không nhận ra rằng mình đã đang cọ xát thân dưới vào đùi Jeonghan trong khi cả hai vẫn đang mặc quần áo, cơ thể cậu ngày càng khó chịu vì luồng hơi nóng trong bụng đang cần được giải phóng. Trong lúc đó tay của Jeonghan đang tập trung vào vị trí khác, anh luồn tay vào bên trong áo pyjama của Joshua, tiếp xúc với da thịt của cậu. Jeonghan bắt đầu xoa nắn hai bên sườn của cậu, khi anh đưa tay lên, bàn tay chai sạn lướt qua nhũ hoa nhạy cảm của Joshua khiến cậu bật ra một rên rỉ kéo dài."
"Chết tiệt, Jeonghan," Joshua tiếp tục cọ xát cho đến khi chuyển động của cậu buộc cậu phải ập trung vào thứ đang cương cứng của Jeonghan.
Jeonghan rên rỉ, môi rời khỏi nơi anh đang bận đánh dấu. Đột nhiên, có một nhận thức ập đến.
"Joshuji," anh cố lên tiếng để dừng Joshua lại, nhưng Joshua vẫn tiếp tục cọ xát với khao khát cơ thể có thể thoải mái hơn. "Joshuji—Shua!"
Joshua dừng lại, vẻ mặt lộ rõ vẻ thất vọng và khó chịu.
"Jeonghan, làm ơn, chúng ta có thể không?" đôi mắt cậu đờ đẫn và ngấn lệ.
"Tớ không nghĩ đó là ý kiến hay đâu—"
"Cậu không muốn à?" Joshua cau mày, sự tự tin của cậu dường như đã giảm sút.
Jeonghan nhanh chóng đáp lại. "Không, không—Chúa ơi, tất nhiên là tớ muốn chứ, Joshuji. Chỉ là... tớkhông muốn làm cậu tổn thương. Cậu đang mang thai."
"Không sao đâu," Joshua thì thầm. "Mang thai vẫn có thể làm tình mà Jeonghan."
Joshua có thể nhìn ra sự cương quyết của Jeonghan bắt đầu lung lay khi cậu lại bắt đầu di chuyển hông. Jeonghan rên rỉ trước sự ma sát giữa hai bộ phận đã cương cứng, anh đành phải giữ chặt vai Joshua để ngăn cậu lại.
"Joshua - đợi đã. Chuyện này có thể gây nguy hiểm cho cậu và em bé."
"Giáo sư Nam nói không sao đâu," Joshua đáp Lại ngay lập tức, giọng cậu trở nên căng thẳng hơn vì mong muốn được giải thoát. "Hôm nay lúc khám tớ đã hỏi giáo sư rồi."
Jeonghan ngạc nhiên trước vẻ mặt bối rối của Joshua. "Cậu đã hỏi chuyện đó sao?"
Joshua vùi mặt vào cổ Jeonghan vì cảm thấy hơi xấu hổ khi thừa nhận điều này, "Ừm. Tớ đã hỏi rồi. Bởi vì.... Tớ đã... khó chịu một thời gian rồi, Jeonghan. Giáo sư Nam nói là không sao đâu. Chỉ là... đừng làm quá thô bạo thôi. Vậy nên làm ơn. Cậu có thể tiếp tục giúp tớ không?"
"Chết tiệt," Jeonghan rên rỉ. "Cậu có chắc là cậu muốn làm chuyện này không?"
Joshua hơi lùi người lại để đối diện với ánh mắt của Jeonghan. "Jeonghan, tớ rất chắc chắn."
Jeonghan một lần nữa lao vào hôn Joshua say đắm, như thể anh đã kìm nén chuyện này quá lâu rồi. Joshua nhanh chóng đáp lại, kéo Jeonghan lại gần để nụ hôn càng sâu hơn. Mỗi khi hôn với Jeonghan, mọi thứ xung quanh cậu gần như biến mất ngay lập tức giống như bị thôi miên, vậy nên cậu đã không hề nhận ra Jeonghan đã bế mình lên giường từ khi nào, cho đến khi cậu cảm nhận được lưng mình đã chạm vào lớp nệm êm ái một cách thoải mái.
"Chết tiệt, Shua," Jeonghan lùi ra để nhìn rõ Joshua, người đang thở hổn hển và ánh mắt đầy dục vọng. "Chúng ta thực sự làm điều này à?"
"Jeonghan," giọng Joshua có chút khẩn trương. "Tớ muốn cậu."
Việc cởi bỏ quần áo không tốn nhiều thời gian ngay cả khi cả hai đang chìm đắm trong những nụ hôn và những đụng chạm, một lần nữa phơi bày tất cả cho nhau.
"Tớ không muốn chỉ dừng ở tay của cậu, Jeonghan, làm ơn. Tớ muốn cậu ở trong tớ," Joshua rên rỉ khi Jeonghan dừng việc chăm sóc thành viên của cậu, kết thúc màn dạo đầu.
"Được rồi, được rồi," Jeonghan xoa dịu, trao cho Joshua một nụ hôn ướt át đầy dục vọng trước khi rời khỏi cơ thể cậu để lấy lọ bôi trơn từ ngăn kéo đầu giường. Khi Jeonghan quay lại, anh cẩn thận dùng gối để kê vào sau lưng Joshua đang chờ đợi mình. Anh muốn cậu được thoải mái nhất có thể. "Tớ chuẩn bị cho cậu trước nhé?"
Joshua gật đầu khi dang rộng chân ra và nhìn Jeonghan phủ thứ chất lỏng đặc quánh lên ngón tay anh. Jeonghan bôi một ít vào phía dưới của cậu, cảm giác lành lạnh ấy khiến Joshua bất giác rùng mình. Tay còn lại của Jeonghan xoa bóp đùi Joshua để thúc giục cậu thả lỏng người ra khi ngón tay anh chạm vào lỗ nhỏ vào chật hẹp của cậu. Sau đó ngón tay anh chà xát xung quanh trước khi xâm nhập vào trong, Joshua thở hổn hển vì cảm giác ấy, cơn đau vẫn như trong ký ức của cậu nhưng ham muốn đang được giải phóng của cậu đã lấn át sự đau đớn ấy.
Jeonghan cúi xuống để hôn người bên dưới mình một lần nữa, tay còn lại của anh vân vê nhũ hoa trước ngực của Joshua để cậu quên đi cơn đau mà không để ý rằng anh đã đưa ngón tay thứ hai vào từ lúc nào. Ngón tay của Jeonghan liên tục ra vào, rồi lại thực hiện động tác cắt kéo, cố gắng nới lỏng bên dưới của Joshua để chút nữa có thể xâm nhập dễ dàng hơn.
"Hannie," Joshua rên rỉ khi ngón tay của Jeonghan đang đảo lộng bên trong cậu. "Cậu có thể cho thêm một ngón nữa." Jeonghan làm đúng theo như vậy, anh thêm một ngón tay nữa để nới lỏng thêm cho đến khi cảm nhận được Joshua đã sẵn sàng.
Jeonghan định lấy bao cao su từ ngăn kéo thì Joshua ngăn lại.
"Tớ có thai rồi mà Jeonghan," Joshua cười khúc khích. " Tớ không chắc chúng ta cần bao cao su để làm gì nữa. Dù sao thì cả hai đều sạch sẽ mà."
Joshua chỉ nói sự thật và nói thật thì một phần trong cậu cũng đang háo hức khi nghĩ về việc được cảm nhận sự trần trụi của Jeonghan bên trong mình.
"Làm ơn đi, Jeonghan," Joshua tiếp tục lên tiếng để thu hút sự chú ý của Jeonghan.
Chàng CEO chồm tới hôn Joshua lần nữa, chàng bác sĩ thầm nghĩ có vẻ Jeonghan có vẻ rất thích hôn khi ở trên giường. Jeonghan đặt thân dưới của mình trước lỗ nhỏ của Joshua và từ từ cho vào.
Joshua rít lên một tiếng rên rỉ đầy bất lực, cảm giác đau đớn và khoái cảm đan xen ập đến cùng một lúc như đang đốt cháy cơ thể và tâm trí cậu. Jeonghan dừng lại một chút, sự căng cứng khiến anh gặp khó khăn, nhưng anh muốn đảm bảo rằng mình sẽ không làm Joshua đau và gây hại cho con của cả hai, dù chỉ là một chút.
Jeonghan đẩy nhẹ vào khiến cả hai cùng lúc rên lên vì khoái cảm. Joshua có thể cảm nhận được cơ thể mình như đang bốc cháy, mọi dây thần kinh như bị thiêu đốt trong khi Jeonghan thậm chí còn chưa cử động thêm. Cậu yêu cảm giác đó, yêu mọi thứ mà cậu cảm nhận được do Jeonghan mang lại.
"Cậu có thể di chuyển rồi, Hannie."
Và Jeonghan lúc này dám dùng lực hơn. Lúc đầu anh chỉ chậm rãi ra vào và điều này khiến Joshua cảm nhận được từng cú kéo của Jeonghan đang ra vào bên dưới. Cơ thể Joshua cong lên, tĩnh mạch cậu như muốn nổ tung mỗi khi Jeonghan chạm vào điểm nhạy cảm. Nó khiến cậu như phát điên thì khoái cảm. Jeonghan cũng đang cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh, muốn ổn định nhịp cho cả anh và cậu nhưng cái cách Joshua không ngừng rên rỉ tên anh với đầy khao khát và dục vọng, thở hổn hển hổn hển như đang bị bóp nghẹt bên dưới anh.... Jeonghan đã phải dùng tất cả sự bình tĩnh của cả đời người để ngăn bản thân hủy hoại Joshua dưới thân mình.
"Hannie—ah—ungh—nhanh hơn, làm ơn—" Joshua khó khăn rên rỉ trong hơi thở đứt quãng.
"Chết tiệt, Joshuji—cậu chặt quá—tuyệt thật," Jeonghan rên rỉ giữa những cú đẩy hông, cố ổn định tốc độ khi trong khi ham muốn của Joshua ngày càng lên cao.
"Hôn tớ—" Joshua cầu xin.
Jeonghan lập tức cúi xuống, đầu tiên anh hôn lên ngực Joshua, cắn mút vào những chỗ ngẫu nhiên, sau đó là đến hai điểm trước ngực bị bỏ quên của Joshua, anh để lại một vết cắn nhỏ khiến Joshua bên dưới run rẩy. Cổ cậu cũng bị anh để lại đầy những dấu vết đỏ và điểm cuối cùng của Jeonghan là khóa môi với Joshua.
Joshua hét lên vì một cú nhấp đặc biệt mạnh của anh, cậu ưỡn người ra sau vì khoái cảm, không ngừng cầu xin Jeonghan hãy tiếp tục đâm vào chỗ ấy. Jeonghan ôm chặt lấy Joshua như thể anh đang ôm chặt lấy mạng sống khác của mình, cái ôm của anh chặt đến mức Joshua không thể phân biệt được đâu là đầu của cậu và đâu là đầu của anh.
Tiếng nhiễu sóng của tivi đã hoàn toàn bị lãng quên và với chút sự tỉnh táo còn sót lại thì tất cả những gì Joshua có thể nghe thấy là những âm thanh thô tục và dâm đãng mà họ phát ra, tiếng da thịt liên tục va chạm, tiếng rít lên giữa hơi thở hổn hển của họ và cả tiếng rên rỉ lớn của chính Joshua cậu. Và cậu yêu tất cả những thứ ấy.
"Hannie," Joshua rên rỉ tên Jeonghan, ôm chặt lấy lưng anh như thể đó là cách duy nhất để cậu có thể đối mặt với thực tại. "Tớ sắp—"
"Bắn đi, baby. Bắn cùng tớ," Jeonghan thở hổn hển trong khi di chuyển bàn tay còn lại của mình vào giữa cơ thể họ, nắm chặt lấy phần hạ thân đang phập phồng bị bỏ quên của Joshua và mạnh mẽ lên xuống tay.
Tâm trí Joshua không biết do biệt danh mà Jeonghan lần đầu tiên sử dụng để gọi cậu hay là cách mà Jeonghan bảo cậu hãy bắn ra. Nhưng chỉ trong vài giây sau đó, Joshua đã cảm nhận được cuộn dây siết chặt trong bụng mình cuối cùng cũng được giải phóng, lưng cậu cong lên khiến khoảng cách giữa ngực cậu và Jeonghan dường như đã biến mất, đầu cậu ngửa ra sau, mọi thứ trước mắt chỉ còn một màu trắng. Từng thớ thịt trên cơ thể cậu như đang bốc cháy nhưng cậu lại không hề cảm thấy đau đớn, tất cả những gì cậu cảm nhận được, đó là sự hạnh phúc. Jeonghan để Joshua giải phóng trong khi tiếp tục đâm rút thân dưới cho đến khi anh cũng đạt đến giới hạn và bắn từng dòng dịch trắng đục vào giữa cơ thể cả hai.
Một tiếng rên rỉ thoát ra khỏi chiếc miệng nhỏ của chàng bác sĩ khi Jeonghan đang từ từ rút thành viên của anh ra khỏi cậu, dây thần kinh của cậu như bị điện giật. Cậu mở to mắt hết mức có thể khi nhìn vài sợi tinh dịch của Jeonghan bắn lên chăn của họ. Sau đó, anh thả mình xuống nằm bên cạnh Joshua, lấy lại nhịp thở trong khi đang tiếp nhận những gì vừa xảy ra.
"Cậu có ổn không?" Jeonghan lên tiếng sau vài phút yên lặng, nghiêng người sang để đối mặt với Joshua. "Cậu có thấy đau ở đâu không?"
Phải mất một lúc lâu Joshua mới trả lời, thở đều đều. "Tớ không sao cả, Hannie," Joshua khẽ quay sang đối mặt với Jeonghan. "Tớ không sao đâu, thật đấy. Mọi thứ đều rất tuyệt."
Jeonghan không thể ngăn bản thân bật cười lớn, nhưng anh đã cố không trêu chọc Joshua nữa. Anh nhích lại gần Joshua hơn và ôm lấy má cậu, dùng ngón tay cái xoa xoa gò má cậu một cách trìu mến. "May là cậu thấy ổn."
Jeonghan tiếp tục thu hẹp khoảng cách bằng một nụ hôn khác, lần này chỉ là một nụ hôn thật nhẹ nhàng, không còn khẩn trương như những nụ hôn trước đó, tuy vậy nhưng nó vẫn khiến Joshua phải rùng mình. Joshua đã cảm nhận được cảm giác hạnh phúc tràn ngập vào khoảnh khắc cậu nhìn chằm chằm vào mắt Jeonghan khi họ tách ra khỏi nhau.
"Jeonghan, tớ—"
Yêu cậu.
Hai chữ cuối cùng nghẹn lại trong cổ họng Joshua, lần này cậu đã khống chế được bản thân nói nhanh hơn nghĩ. Đó là điều cậu đang nghĩ sao? Cậu thực sự định nói với Jeonghan rằng cậu yêu anh?
Chờ đã. Khoan đã nào.
"Hửm?"
Jeonghan vẫn đang chờ đợi cậu.
"Tớ—" Yêu cậu.
Mẹ nó.
"—Tớ cảm thấy nhớp nháp khó chịu quá."
Jeonghan cười khúc khích. Và Joshua yêu nụ cười đó. Chắc là cậu điên rồi.
"Được rồi, tớ sẽ dọn dẹp và thay ga trải giường."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com