Chương 29
Khi về đến nhà, Joshua vẫn nhớ về cuộc nói chuyện trước đó với những đứa em của mình, nghĩ về mối quan hệ của mình và Jeonghan. Đột nhiên căn phòng trở nên trống trải hơn rất nhiều khi không có sự hiện diện của anh và suy nghĩ về việc Jeonghan sẽ không ở nhà trong vài ngày tới khiến cậu trống rỗng. Joshua ngả người xuống giường, một cảm giác thoải mái tràn ngập nhờ mùi hương của Jeonghan vẫn còn đọng lại nơi đây.
Cậu nhớ anh.
Joshua vốn đã quen sống một mình. Trong suốt những tháng ngày học đại học cho đến khi kết hôn, cậu đã sống trong một căn hộ do cha mẹ chu cấp để gần trường học và nơi làm việc. cậu đã học được cách thức dậy một mình và ngủ một mình, ăn một mình và cả học một mình. Đối với Joshua cậu, không có nơi nào thực sự mang lại cảm giác giống như "nhà", ngay cả biệt thự của Hong gia cũng chưa từng khiến cậu có cảm giác ấy vì cậu luôn cảm thấy áp lực như đang đi trên một sợi dây mỗi khi về đó mặc dù cậu biết rất rõ rằng mẹ mình đã cố gắng hết sức để khiến cậu cảm thấy thoải mái mỗi khi về "nhà". Nhưng tất cả áp lực và sự thất vọng của cha đã lấn át và đè nặng hơi ấm mà mẹ dành cho cậu. Chính vì vậy, cậu đã quen thuộc với việc hoà quyện vào sự cô đơn và cô độc đến nỗi chính bản thân cậu không thể phân biệt được chúng.
Tuy nhiên, kể từ khi chuyển đến sống cùng với gia đình Yoon, kể từ khi kết hôn với Jeonghan, sự cô đơn ngự trị bên trong cậu đã vơi đi từ lúc nào và dường như cậu đã quên mất hai từ "cô đơn". Đột nhiên có một nỗi sợ loé lên trong Joshua khi nghĩ rằng giờ đây cậu đã phần nào quen với việc có ai đó ở bên cạnh, có ai đó để cậu dựa dẫm, chia sẻ về một ngày của mình và khiến cậu cảm thấy thoải mái ngay cả cả hai chỉ im lặng ở cạnh nhau, khi mà cậu đã quen cảm giác một mình trong một thời gian dài như vậy.
Cậu nhận ra, cậu nhớ Jeonghan rất nhiều.
Cậu nhớ anh, và có lẽ còn nhớ nhiều hơn những gì mà cậu muốn thừa nhận. Bởi vì nó rất đáng sợ. Joshua sợ. Lần cuối khi mà cậu dốc lòng yêu một người bằng cả trái tim và tấm lòng của mình, thì chính người đó đã bóp nát chân tâm của cậu và bỏ rơi cậu. Tuy cậu yêu bố mẹ mình, nhưng cậu lại luôn có suy nghĩ rằng mình phải tốt nữa thì mới có thể xứng với tình yêu của họ dành cho cậu.
Nhưng với Jeonghan thì khác. Bằng cách nào đó cậu luôn cảm thấy an lòng khi ở bên Jeonghan. Anh không bao giờ yêu cầu gì ở cậu, không muốn cậu thay đổi bất cứ điều gì mặc dù Joshua tự nhận thấy rằng bản thân cậu có rất nhiều điểm không hoàn hảo. Jeonghan luôn là một người tuyệt vời, anh luôn xuất sắc trong mọi việc mà anh đặt tâm trí vào. Còn Joshua cậu, chỉ là một Joshua đơn giản, nhàm chán và tầm thường. Vậy nên, làm sao một người tuyệt vời như Jeonghan lại có thể có tình cảm với một người như cậu, làm sao cậu dám mộng tưởng rằng sẽ được anh ấy yêu thương nhiều hơn.
Và cảm giác thắt lại trong lồng ngực khi cậu nghĩ đến việc Jeonghan sẽ không yêu mình này là gì đây? Tại sao bụng cậu lại nhộn nhạo và sự giằng xé trong trái tim cậu rốt cuộc là tại sao? Tại sao cậu lại đột nhiên hy vọng mình có thể trở thành nửa còn lại hoàn hảo dành cho Jeonghan cơ chứ?
Joshua không biết. Hay nói đúng hơn là cậu chưa muốn đối mặt với câu trả lời tàn nhẫn này.
Nhưng cậu biết ít nhất có điều gì đó mà cậu nên làm để có thể tự mình tiến về phía trước. Cậu lấy điện thoại ra, mở hộp tin nhắn, tìm số chưa lưu rồi viết tin nhắn và gửi đi.
—------------------------
Hôm nay là thứ bảy, là ngày Joshua hẹn gặp Wonwoo để nói chuyện. Cậu đã trả lời tin nhắn của Wonwoo sau khi trở về nhau sau cuộc tụ tập với hội Soonyoung và tất nhiên là Wonwoo ngay lập tức đồng ý.
Joshua đã nhắn tin cho Jeonghan để nói cho anh biết về quyết định của mình. Từ khi Jeonghan đến HongKong tần suất liên lạc của hai người thưa thớt dần nhưng Joshua hoàn toàn hiểu, mỗi ngày anh đều phải đến trung tâm phân phối để cố gắng giải quyết vấn đề của công ty, đến khi hoàng hôn buông xuống thì anh lại phải trở về văn phòng để họp cùng với tổng công ty ở Seoul.
Cậu chắc chứ?
Ừm. Tớ nghĩ đã đến lúc để đối mặt rồi.
Okay.
Cậu sẽ làm được, Shua.
Tớ phải trở lại cuộc họp rồi, tạm biệt.
Joshua đến một quán cà phê nhỏ nằm ở gần bệnh viện nơi cậu làm việc, tuy vậy nhưng nơi đây khá an toàn để tránh những cuộc chạm mặt khó xử vì các đồng nghiệp của cậu không thường ghé qua đây. Nó nằm khuất giữa những con hẻm mà người ta phải cố tình đi qua nếu muốn tìm thấy quán cà phê, chính vì vậy đây là địa điểm phù hợp để mang lại cho họ sự riêng tư mà họ cần. Joshua nhìn từ bên ngoài và phát hiện một chàng trai trẻ đeo kính đang đợi ai đó từ phía sau tấm kính. Cậu mở cửa, chiếc chuông treo phía trên kêu lên một tiếng báo hiệu có khách vừa bước vào và Wonwoo ngay lập tức ngước lên nhìn về phía cửa.
Joshua hít một hơi dài và tiến đến gần bàn của chàng trai kia, miễn cưỡng nắm chặt chiếc ghế đối diện Wonwoo.
"Chào," Wonwoo lúng túng chào khi Joshua kéo ghế ngồi xuống.
"Chào."
"Em đã gọi đồ uống rồi," Joshua để ý đến ly Americano trên bàn của Wonwoo. Có vẻ hắn đã trưởng thành rồi, không còn là chàng trai thích đồ ngọt như trước nữa. "Em sẽ gọi nước cho anh."
"Không sao đâu," Joshua lập tức đứng dậy sau khi từ chối. "Anh có thể tự làm." Cậu tiến về phía quầy và gọi cho mình một ly nước chanh, sau đó quay lại bàn với đồ uống của mình.
Không khí giữa hai người trong vài phút đầu đầy lúng túng và Wonwoo đã lên tiếng để giúp phá vỡ sự ngột ngạt này và giúp hai người dễ dàng nói chuyện hơn,.
"Cảm ơn, Shua," Wonwoo ngập ngừng. "Cảm ơn vì đã đồng ý đến gặp em."
Joshua gật đầu. "Xin lỗi vì đã mất quá nhiều thời gian để trả lời."
Chàng trai trẻ lắc đầu. "Không sao. Em hiểu mà," Wonwoo mỉm cười nhẹ. Joshua đột nhiên phát hiện, cậu gần như đã quên mất nụ cười của Wonwoo trông như thế nào.
Trong ký ức của cậu, Wonwoo là một chàng trai lạnh lùng và thích phiêu lưu, đặc biệt là ở thời trung học. Chính tính cách vui vẻ đó đã khiến mọi người bị thu hút bởi chàng trai này. Hắn thông minh, chơi bóng đá xuất sắc, giỏi chơi game, dễ kết bạn và nhìn chung thì chính là một kiểu người hoàn hảo. Mỗi khi ở bên Wonwoo, Joshua cảm thấy dường như những mặt táo bạo tiềm ẩn của mình luôn được thể hiện ra, như thể thế giới nằm trong tầm tay họ và họ có thể làm bất cứ điều gì.
Mối tình đầu của cậu. Jeon Wonwoo. Người đã cố gắng dạy cậu cách đá bóng (và đã thất bại), người đã chỉ cậu cách đọc truyện tranh và chơi game, người đầu tiên dạy cậu cách uống bom soju. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi trong đời, Jeon Wonwoo đã đưa Joshua ra khỏi vỏ bọc của mình, khiến cậu cười vui vẻ làm những việc mà cậu chưa bao giờ nghĩ tới. Nhưng đồng thời, trở thành bạn trai của Wonwoo có nghĩa là cậu phải theo kịp hắn, làm những việc mà hắn thích và kết bạn với bạn bè của hắn, những người dường như luôn thì thầm sau lưng Joshua. Cậu buộc mình phải cố gắng trở thành một phiên bản tốt hơn, khác biệt hơn của chính bản thân cậu của lúc ấy để có thể xứng đáng với danh hiệu bạn trai của Jeon Wonwoo.
Joshua nghĩ rằng mình sẽ hoảng sợ khi nhìn thấy mặt Wonwoo, giống như lần gặp trong sinh nhật của Minghao. Tuy nhiên, bây giờ cậu đã ở đây.
"Anh có khỏe không?"
Joshua mỉm cười nhẹ nhàng, "Anh vẫn ổn."
"Ừm... Trông anh có vẻ ổn thật," Wonwoo nói.
"Còn cậu thì sao?"
"Em cũng vậy," Wonwoo nói. "Anh có tin được không? Bây giờ em đang làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật đấy."
Wonwoo đang cố gắng tạo chủ đề để làm cho cuộc trò chuyện trở nên thoải mái hơn.
"Thực ra em đang có dự án hợp tác với phòng trưng bày của nhà họ Yoon," Wonwoo nói thêm. "Gần đây em đã gặp Chủ tịch Yoon."
"Ồ," đó là tất cả những gì Joshua có thể thốt ra. "Cậu có thích công việc hiện tại không?"
Wonwoo mỉm cười. "Ừ, em khá là thích nó."
"Vậy thì tốt rồi."
"Bây giờ anh đã là bác sĩ rồi," chàng trai trẻ nói. "Thành thật mà nói, em không nghĩ rằng anh sẽ theo nối nghiệp của gia đình mình."
"Anh đoán việc mình trở thành bác sĩ là điều hợp lý," Joshua nhún vai.
"Đúng vậy," Wonwoo mỉm cười. Sự im lặng khó xử lại quay trở lại, không khí có chút nặng nề nhưng ít nhất thì hiện tại Joshua đã ở đây. Wonwoo thở dài, "Em muốn nói chuyện với anh về điều mà em đã nợ anh bấy lâu nay."
Joshua không trả lời lại.
"Em xin lỗi, Shua."
Thật kỳ lạ là Joshua đã nghĩ nếu nghe Wonwoo nhắc đến bất cứ điều gì về quá khứ của họ thì nhất định cậu sẽ suy sụp và bật khóc. Cậu tưởng rằng những ký ức đau đớn ngày trước sẽ ùa về và bủa vây lấy cảm xúc trong cậu. Dù sao thì đây cũng là mối tình đầu của cậu. Nhưng bây giờ, khi nói về một trong những mối quan hệ khiến cậu tổn thương nhất, kỳ lạ là cậu lại cảm thấy... ổn.
Có lẽ bởi vì mỗi khi khi tưởng tượng ra cuộc gặp gỡ như thế này, Joshua đã nghĩ có lẽ Wonwoo vẫn còn chút tức giận về sự việc đáng tiếc đó, có lẽ hắn vẫn sẽ còn trách cậu. Đồng thời, có lẽ cậu cũng giận Wonwoo—vì đã bỏ rơi cậu và làm tổn thương cậu.
Nhưng không.
"Em xin lỗi vì tất cả những gì em đã nói với anh lúc đó, ở bệnh viện," Wonwoo nói với vẻ tự ti, cảnh tượng mà Joshua chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nhìn thấy. "Lẽ ra lúc đó em không nên nói những lời đó. Điều đó chưa bao giờ là lỗi của anh, Shua, em hy vọng anh biết điều đó. Đã nhiều năm trôi qua nhưng em chỉ muốn nói với anh rằng đó không phải lỗi của anh. Vụ tai nạn đó— nếu có người phải chịu trách nhiệm, thì đó là lỗi của em. Em là người lái xe. Nhưng mà,..." Wonwoo ngước lên nhìn thẳng vào mắt Joshua, sự đột ngột này khiến Joshua thoáng chút giật mình. "Em đã đổ lỗi cho anh và làm tổn thương anh, anh hoàn toàn không đáng để phải chịu điều đó."
"Wonwoo..." đây là lần đầu tiên cậu gọi tên mối tình đầu của mình sau nhiều năm.
"Shua, em xin lỗi," Wonwoo tiếp tục lặp lại, cảm giác tội lỗi giờ đây đã hiện rõ trong giọng nói run run của hắn. "Em thật ngu ngốc và trẻ con. Em biết những lời bào chữa đó không thể bào chữa cho những điều tồi tệ mà em đã làm với anh và tất cả những gì anh đã trải qua vì điều đó... Em xin lỗi."
Joshua không thể đáp lại ngay lập tực, cậu cần điều chỉnh cảm xúc của mình, cho đến khi cậu bình ổn lại—
"Anh tha thứ cho cậu."
"Shua..."
Joshua lắc đầu. "Thành thật mà nói, anh không chắc mình đang cảm thấy thế nào sau khi nghe những lời này từ cậu. Anh đoán là do bản thân anh đã luôn nghĩ rằng cậu vẫn còn giận anh về những chuyện đã xảy ra."
Vẻ đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt Wonwoo. "Joshua—"
"Đúng là anh đã có một khoảng thời gian khó khăn sau khi cậu rời đi," Joshua nói, giọng có chút nghiêm túc. "Anh đã nhớ như in tất cả những gì cậu nói với anh và anh cũng rất đau lòng khi biết rằng cậu đang phải chịu đựng đau đớn và đó là lỗi của anh." Wonwoo cố nói điều gì đó nhưng Joshua lại lên tiếng. "Nhưng bằng cách nào đó, thành thật mà nói, bây giờ anh đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn rồi."
Wonwoo nhìn cậu.
"Anh đã không biết là mình cần nghe những lời này cho đến khi anh ngồi ở đây," Joshua mỉm cười nhẹ với Wonwoo. "Cảm ơn cậu."
Giống như một gánh nặng khổng lồ vừa được hất ra khỏi lồng ngực cậu.
"Vậy nên. anh tha thứ cho cậu."
Wonwoo im lặng, mắt hắn bắt đầu ngấn nước nên hắn phải nhấc kính lên để kín đáo lau đi những giọt nước mắt ấy.
"Cảm ơn anh."
Cả hai ngồi im lặng, tiếp nhận mọi điều mà cả hai vừa nói với nhau và có vẻ như cả hai đều chờ đợi người kia nói thêm điều gì. Một âm thanh quen thuộc vang lên thu hút sự chú ý của Joshua, cậu nhìn vào chiếc điện thoại đang sáng đèn của mình, không để ý rằng có ánh mắt đang dõi theo mình.
Mọi chuyện vẫn ổn chứ?
Là Jeonghan. Joshua không nhận ra mình đã cười như thế nào sau khi đọc tin nhắn, khi mở điện thoại để gõ và trả lời, thậm chí cả sau khi nhấn gửi.
"Hẳn là anh rất yêu anh ấy," Wonwoo đột nhiên lên tiếng khiến Joshua giật mình ngước lên và phát hiện chàng trai đối diện đang chăm chú nhìn mình.
"Huh?"
"Anh rất yêu chồng mình nhỉ," Wonwoo mỉm cười, ánh mắt thoáng chút nét buồn. "Trông anh có vẻ rất hạnh phúc đấy, Shua."
Joshua chớp mắt, thầm nghĩ rằng mình thể hiện rõ ràng đến vậy sao? Và trong vô thức, đột nhiên cậu đặt tay lên bụng mình.
Joshua đấu tranh nội tâm, môi cong lên thành một nụ cười. "Đúng vậy. Anh đang rất hạnh phúc."
"Em rất vui khi nghe điều đói."
"Wonwoo," Joshua nói. "Anh hy vọng cậu có thể giải quyết được chuyện giữa cậu và Mingyu, nếu giữa hai người có gì đó. Em ấy là một chàng trai rất tốt."
Một thoáng tổn thương thoáng qua trên khuôn mặt Wonwoo, nhưng Joshua vờ như không nhìn thấy. "Em đang cố gắng."
Joshua mỉm cười. "Chúng ta hãy tiến về phía trước nhé."
—------------------
Lẽ ra bây giờ Jeonghan đã phải trở lại Hàn Quốc nhưng đã qua vài ngày rồi mà anh vẫn chưa về. Dì Suryeon nói rằng vấn đề ở chi nhánh Hồng Kông giải quyết lâu hơn dự kiến, mặc dù bà nghĩ rằng đáng lẽ Jeonghan đã phải giải quyết nó xong từ vài ngày trước rồi.
Thỉnh thoảng, Joshua lại nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình với hy vọng một cái tên nào đó sẽ xuất hiện trên màn hình. Tin nhắn của Jeonghan thưa thớt hơn rất nhiều và anh cũng không gọi điện cho cậu suốt hai ngày qua. Joshua biết mình không nên quá bận tâm, mỗi lần cậu muốn liên lạc trước với anh nhưng cậu luôn phải tự đấu tranh với bản thân vì biết rằng Jeonghan vô cùng bận rộn. Nhưng cậu lại nhớ Jeonghan vô cùng.
Joshua trằn trọc nằm trên giường lướt điện thoại. Cậu lướt qua các bài đăng về sự kiến sinh nhật, các chương trình khuyến mãi, bài đăng về thú cưng cho đến khi một dòng tiêu đề đập vào mắt cậu, khiến bụng cậu quặn thắt:
"CEO Yoon Jeonghan bị bắt gặp đang ăn sáng với vợ sắp cưới là nữ diễn viên ballet Kang Moyeon ở Hồng Kông"
--------------------------------------------------------
Cuối cùng giây phút ngược mà tôi chờ đợi cũng tới rồi muahahahaha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com