Chương 34
Seungcheol đưa Jihoon đến quán cà phê ở một tòa nhà gần khu căn họ và cậu đã nhắn tin cho Joshua nói rằng mình sẽ đợi ở đó. Seungcheol chọn chỗ ngồi trước và cả hai bắt đầu gọi đồ uống cho riêng mình. Jihoon ban đầu có chút do dự không biết Seungcheol có khó chịu khi ngồi cùng bàn với mình hay không, nhưng khi cậu đến gần và thấy Seungcheol không có phản ứng khó chịu nào bèn lấy hết can đảm và ngồi trước mặt người Seungcheol.
Cả hai yên lặng trong vài phút cho đến khi Jihoon lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này, "Seungcheol...Moyeon đang làm gì ở đây vậy?"
Seungcheol thở dài nhưng không nhìn vào Jihoon, "Có lẽ em nên tự hỏi Jeonghan thì tốt hơn. Tôi không nghĩ mình có tư cách để nói bất cứ điều gì. Và thành thật mà nói thì tôi thực sự cũng không biết chính xâc đầu đuôi sự việc ra sao nữa."
Jihoon gật gù ngầm hiểu.
Jihoon và Moyeon không thực sự thân thiết vì cậu không tiếp xúc quá nhiều với các mối quan hệ khác của Jeonghan. Cậu chỉ nhớ một hôm Jeonghan bất ngờ giới thiệu Moyeon với cậu sau khi anh từ Mỹ trở về. Trong ký ức của Jihoon, Moyeon là một người dè dặt và tao nhã, luôn ngồi thẳng tắp theo chuẩn tác phong một diễn viên múa ba lê, cô rất ít nói và luôn bám lấy Jeonghan. Vì vậy, Jihoon không biết rõ về cô gái ấy và cũng chưa bao giờ cố gắng làm thân hay tìm hiểu về cô ta. Nhưng hậu quả của việc cô ta hủy hôn với Jeonghan thì cậu không thể quên được.
"Em hy vọng cô ấy không ở đây để thêm gây rắc rối gì cho Jeonghan-hyung," Jihoon nhẹ nhàng nói.
Seungcheol ậm ừ, "Ừ, tôi cũng hy vọng vậy."
Sau đó bầu không khí lại trở lại im lặng, mỗi người nhấp một ngụm đồ uống của bản thân. Seungcheol chăm chú lướt điện thoại như thể đang kiểm tra xem có điều gì khiến anh ấy quan tâm không trong khi Jihoon vẫn luôn nhìn anh. Đây là lần đầu tiên cậu gặp riêng Seungcheol kể từ khi cậu trở về, Cũng là lần đầu Seungcheol không tránh mặt cậu, điều này khiến Jihoon vừa lo lắng vừa buồn lòng. Đôi mắt cậu lần theo đường viền quai hàm của Seungcheol, sau đó đến mái tóc xoăn của anh, vầng trán đang chau lại và đôi lông mày rậm đang nhíu lại như thể anh vừa thấy điều gì đó khiến anh khó chịu, đến đôi mắt to tròn đầy biểu cảm, chiếc mũi thẳng thướt và cuối cùng là đôi môi đỏ mọng của anh.
Anh vẫn trông giống hệt ngày trước, ngoại trừ việc có lẽ khuôn mặt của anh đã mất đi đôi má bánh bao đáng yêu của thời niên thiếu và có lẽ nhờ quá trình tập luyện và thi đấu khắc khổ mà cơ thể anh đã săn chắc và cơ bắp hơn. Tuy nhiên, với cậu thì Seungcheol vẫn giống hệt như sáu năm trước. Đột nhiên, Jihoon cảm thấy có gì đó trong tim mình vừa thắt lại.
Anh vẫn là Choi Seungcheol, vẫn là người mà Lee Jihoon cậu yêu.
Có vẻ như Seungcheol cảm nhận được ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình nên ngước lên, mắt hai người vô tình chạm nhau khiến Jihoon như bị rung động trong khoảnh khắc ấy.
"Có cái gì trên mặt tôi à? Tại sao em lại nhìn chằm chằm vào tôi như thế?" Seungcheol hỏi với giọng trầm pha chút khó chịu.
Jihoon vội lắc đầu, "K-không.... không có gì đâu."
Đến khi Seungcheol dời sự chú ý trở lại chiếc điện thoại thì Jihoon mới có thể thở ra. Cậu tự hỏi, từ khi nào mà việc ở cạnh Seungcheol lại khó xử đến thế này? Seungcheol luôn là người dễ gần, là người luôn chủ động kết bạn với người khác trước, là người sẽ cố gắng hết sức để không khiến bất cứ ai cảm thấy bị bỏ rơi. Thế nhưng hiện tại, anh ở trước mặt cậu lại hệt như một tảng băng lạnh. Đây không phải là Choi Seungcheol mà cậu biết.
Jihoon lấy hết can đảm để gọi tên người trước mặt mình, "Seungcheol?"
Seungcheol dời ánh mắt đang dán vào điện thoại nhìn lên cậu trai trẻ đối diện, "Có chuyện gì?"
"Ừm... Anh... Dạo này thế nào rồi?" Cuối cùng cậu cũng có thể nói ra rồi.
Seungcheol thở dài. "Jihoon, chúng ta không cần phải nói chuyện xã giao như vậy đâu."
"Nhưng—" Jihoon ngay lập tức đáp lại, câu không muốn cuộc trò chuyện lại đi vào ngõ cụt. "Em muốn biết."
Seungcheol nhìn cậu với ánh mặt dò xét, nhưng cuối cùng lại mủi lòng. Anh thở dài, "Tôi vẫn ổn. Vẫn chơi bóng rổ như trước. Đội của tôi cũng đã thắng trận của mùa giải trước và mùa giải năm nay cũng rất ổn."
Jihoon mỉm cười hài lòng vì Seungcheol đã thực sự thuận theo cậu mà trả lời. "Ừm... Thật tốt khi nghe điều đó, Cheol."
Seungcheol ngước lên đối mắt với Jihoon. Có một sự mâu thuẫn ánh trong mắt Seungcheol như thể đang có một cuộc chiến nội tâm đang diễn ra trong đầu anh.
"Còn em?"
Jihoon ngạc nhiên khi nghe câu hỏi ấy. Kể từ khi cậu về nước, Seungcheol chưa bao giờ tỏ ra quan tâm đến việc cậu sống chết ra sao.
"Ồ... ừm... em ổn. Em đã hợp tác với một số nhà sản xuất, một số bài hát do em sáng tác đã ra mắt và cũng khá thành công."
Seungcheol ậm ừ. "Ừm," anh nói nhẹ nhàng. "Có vẻ như sự nghiệp của em đang tiến triển tốt đấy, Jihoon."
"À... ừm. Bây giờ em đang bận sắp xếp để chuyển hẳn về Hàn Quốc, nhưng... ừm..."
"Vậy, tôi đoán cuối cùng thì em đã quyết định về nước để phát triển sự nghiệp," Seungcheol nói với giọng chế giễu xen chút chút cay đắng, khiến Jihoon bối rối. Seungcheol nhận ra mình vừa lỡ lời nên đành quay mặt về phía cửa sổ.
Jihoon nghịch nghịch ngón tay khi nghĩ ra điều mình cần nói tiếp theo. "Xin lỗi," đó là câu tốt nhất mà cậu có thể nghĩ ra vào lúc này.
Seungcheol thở dài, anh biết mình đã chạm vào hộp Pandora. "Chúng ta đừng nói về chuyện đó nữa. Dù sao thì tất cả cũng đã là quá khứ rồi."
"Em biết, Seungcheol, nhưng em vẫn muốn xin lỗi anh," Jihoon liên tục gãi vào lòng bàn tay, đây là thói quen cậu thường làm mỗi khi rơi vào tình huống không thoải mái hoặc khó xử.
"Jihoon—" Seungcheol đột nhiên gằn giọng, có chút khó chịu. "Làm ơn, buông bỏ nó đi."
Nhưng Jihoon biết nếu bây giờ mình không nói ra thì có thể sẽ không bao giờ có cơ hội thứ hai nữa.
"Em không có ý làm anh tổn thương. Nhưng lúc đó, em thực sự cần phải đi. Em hy vọng anh hiểu."
Seungcheol không thể chịu được nữa, lập tức đáp lại, "Em đã nói rằng em sẽ quay lại. Nhưng rốt cuộc thì em chưa từng trở lại... Chưa từng."
"Em đã tưởng rằng..... Anh sẽ đến tìm em."
Seungcheol cười nhạt.
Jihoon biết nói như vậy thật ngu ngốc làm sao. Và điều đó chẳng công bằng với Seungcheol chút nào khi trước khi rời đi, cậu là người đã hứa rằng mình sẽ trở lại, cũng chính cậu là người đã nói rằng chỉ cần anh chờ đợi thì hai người sẽ có thể ở bên nhau. Nhưng cuối cùng, cậu đã không thực hiện lời hứa đó.
"Tôi đoán, chúng ta không phải nửa kia dành cho nhau rồi, Jihoon."
-
Đến tận ngày hôm sau thì Joshua vẫn không cảm thấy khá hơn chút nào. Tất cả sự mệt mỏi của ngày hôm qua dường như đã ảnh hưởng trực tiếp đến cơ thể cậu khiến cảm thấy mệt mỏi và đau nhức toàn thân. Dù vậy nhưng câu vẫn phải đi làm, bởi vì hôm là thứ Hai.
Thời gian ở bệnh viện trôi qua một cách chậm chạp.
"Trông anh xanh xao quá, hyung," Jun lo lắng nhìn Joshua trong khi tựa người vào bàn làm việc. Họ đang ở phòng trực của bác sĩ nội trú sau khi Jun vừa hoàn thành xong công việc của mình. "Có lẽ anh nên nghỉ phép và dành thời gian để nghỉ ngơi đi."
Joshua lắc đầu. "Anh nghĩ mình sẽ cảm thấy tệ hơn nếu cứ quanh quẩn ở nhà mất" cậu lẩm bẩm.
Khi Jun bối rối nhìn Joshua, cậu chỉ trả lời qua loa, "Anh hoàn toàn ổn mà. Lát nữa anh sẽ ăn trưa với bà ngoại ở phòng triển lãm gần đây, và chắc chắn là anh sẽ ăn thứ gì đó bổ dưỡng, như vậy đã đủ yên tâm chưa?"
Jun có nhìn vẻ miễn cưỡng của ông anh thì cũng thôi không nói mữa.
"Còn em thì sao, Junnie?" Joshua đột nhiên chuyển câu hỏi sang Jun khiến cậu em có chút bất ngờ. "Em có ổn không? Tuần trước anh đã gặp Minghao và em đã nói rằng hai đứa... ừm... cãi nhau?"
Jun chớp mắt vài lần giống như một con nai bị đèn pha chiếu vào. "Em ấy đã kể với anh sao?"
Joshua cảm thấy như mình vừa cắn phải lưỡi. "À... Không.... Ý anh là, em ấy có đề cập đến chuyện đó nhưng không nói rõ chi tiết."
Jun im lặng cúi đầu xuống.
Joshua ngồi bên chỉ lặng im và đợi cho đến khi cậu em sẵn sàng trải lòng.
"Hyung, anh biết về mối quan hệ của em với Minghao phải không? Anh có nghĩ.... Anh có bao giờ nghĩ rằng bọn em quá điên rồ khi đưa nhau vào mối quan hệ như vậy không?"
Joshua đẩy ghế ra khỏi bàn để có thể đối mặt với Jun gần hơn. Cậu quan sát biểu cảm của Jun rồi đáp, "Em nghĩ anh có tư cách để trả lời câu hỏi này khi anh và Jeonghan đã đi tới bước này à?"
Joshua nói pha lẫn tiếng cười khúc khích nhẹ để làm dịu đi không khí và tâm trạng của Jun lúc này. Nhưng có một sự nặng nề ẩn chứa trong câu nói ấy của Joshua mà Jun chắc chắn sẽ nhận ra nếu tâm tư cậu ấy không ngổn ngang như hiện tại.
"Nhưng anh và Jeonghan-hyung đâu có tình cảm gì với nhau," Jun lầm bầm.
Joshua mím môi, "Anh tưởng hai đứa cũng vậy? Anh nhớ không nhầm thì em là người khơi màn cho mối quan hệ này, không phải sao?"
"Anh nói phải..." Jun thở dài. "Nhưng em làm như vậy vì em nghĩ đó là cách duy nhất để em có thể ở gần Minghao nhất có thể. Và có lẽ... thậm chí chỉ là một khả năng nhỏ nhất, em đã hy vọng em ấy sẽ yêu em như cách mà yêu em ấy."
Lời thú nhận của Jun khiến Joshua bối rối, "Vậy em...?"
Jun chậm rãi gật đầu, thở dài. "Đã rất lâu rồi, hyung."
"Em đã giấu lâu đến vậy sao?"
"Bởi vì em biết rằng nếu em nói cho Minghao biết, em ấy sẽ bỏ chạy ngay lập tức," Jun cười tự chế giễu. "Em đoán em đã ảo tưởng rằng mình có thể thay đổi cảm xúc của em ấy."
"Junnie..."
"Bọn em cãi nhau vì em đã ghen khi em ấy đồng ý đi xem mắt theo sự sắp đặt của gia đình," Jun thở dài. "Em không muốn thừa nhận điều này, nhưng em... Em ước gì em ấy sẽ nghĩ về mình, dù chỉ đôi lúc, chỉ cần em ấy đặt em trong trái tim của em ấy... Như vậy cũng quá nhiều với em rồi."
Joshua rất ngạc nhiên khi biết Jun có tình cảm với Minghao và bởi vì thứ tình cảm đó mà Jun đã đặt cả hai vào một mối quan hệ có thể sẽ khiến họ hoặc là xích lại gần nhau hơn hoặc là chia cắt mãi mãi. Tình yêu có đáng để mạo hiểm tất cả những điều đó không? Cậu có thể nhìn ra chuyện này không chỉ ảnh hưởng đến Jun mà còn ảnh hưởng đến cả Minghao, dựa trên thái độ của em ấy trong lần cuối họ gặp nhau. Nhưng đây là vấn đề của Jun và Minghao và hai người cần tự giải quyết với nhau
"Đừng lo lắng về chuyện của em nữa, hyung," Jun gượng cười khi nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Joshua. "Em sẽ giải quyết nó sớm thôi. Vậy nên đừng lo lắng về nó nữa nhé hyung?"
Joshua ngập ngừng gật đầu dẫu cho cậu vẫn còn lo lắng cho cậu em đồng nghiệp này của mình. Nhưng bởi vì Jun không muốn nói thêm về chuyện đó nữa nên cậu cũng đành cho qua.
-
Đến giờ ăn trưa, tài xế của bà Yoon đến đón Joshua và đưa cậu đến phòng triển lãm do quỹ của bà Yoon tài trợ. Bà rõ ràng là đang muốn chữa lành cho Joshua, người đã hết tự nhốt mình trong nhà đến vùi đầu vào làm việc tại bệnh viện trong suốt tuần qua. Trước phòng triển lãm có một nhà hàng Ý rất ngon mà bà Yoon rất thích nên muốn ăn cùng Joshua. Khi gần đến nơi, tài xế thông báo với Joshua rằng bà Yoon sẽ đến muộn vì vẫn chưa thể trở về từ lễ đính hôn mà bà đang tham gia nên Joshua sẽ phải đợi thêm một lúc.
Trong khi chờ bà Yoon đến, Joshua quyết định đi tham quan một trong những khu trưng bày trong phòng triển lãm, nơi trưng bày các tác phẩm của một nghệ sĩ sử dụng than chì để tạo ra các tác phẩm. Joshua không am hiểu nhiều về nghệ thuật, cũng không có nền tảng hoặc được học qua lớp đào tạo, thậm chí cũng không hiểu được ý nghĩa về các tác phẩm mà mình đang chiêm ngưỡng nhưng khi Joshua nhìn vào những bức vẽ, cậu có thể nhìn thấy những địa điểm và sự vật mà cậu có thể liên tưởng đến, nó mang lại cho cậu một làn sóng hoài niệm.
Có một tác phẩm nhìn giống như một sân chơi, tuy nó không có đặc điểm nổi bật nào để Joshua có thể biết đó là sân chơi nào nhưng cậu đã nhớ về những tháng ngày mà mình không đủ tự tin để chơi với những đứa trẻ khác ở Mỹ vì chỉ vì cậu trông khác biệt với chúng. Và khi chuyển đến Hàn Quốc thì cậu lại trở thành đứa trẻ có giọng nói kỳ lạ. Joshua rất thích chơi đùa với những đứa trẻ khác cùng tuổi trên cầu trượt, sân chơi trong rừng, ống bò hay xích đu.
Và may mắn là cậu đã tìm được những người bạn tri kỷ sau khi trưởng thành.
Joshua đưa tay chạm vào bụng mình khi nghĩ đến điều đó. Cậu đã tưởng tượng ra hình ảnh đứa con của mình lớn lên thật khỏe mạnh, vui tươi, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng.
Joshua nhắm mắt lại và tưởng tượng về hình ảnh bé con của mình đang chạy nhảy trên sân chơi trong bộ đồng phục mẫu giáo, chơi đùa với những đứa bé khác, cùng nhau chạy nhảy xung quanh.
Và rồi, cậu lại tưởng tượng mình đang ngồi trên một chiếc ghế dài nhìn bé con của mình với nụ cười hạnh phúc và một bàn tay ấm áp xuất hiện nắm lấy tay bé con tiến về phía cậu, khi cậu quay đầu lại thì nhìn thấy nụ cười tựa như thiên thần của chồng mình.
Một tương lai hạnh phúc.
Nói đúng hơn thì cậu đang nghĩ về một tương lai với Jeonghan.
Nhưng khi mở mắt ra, Joshua thấy mình đang rơi nước mắt nhỏ vì những chuyện đã xảy ra gần đây, khiến cậu tự hỏi liệu tương lai đẹp đẽ như những gì cậu vừa tưởng tượng liệu có thể trở thành hiện thực hay không?
Johua khao khát nó, cậu muốn được trải qua tương lai đó với bé con và chồng của mình.
Ở bên canh nhau. Là một gia đình.
Tim cậu đau nhói khi phải chấp nhận sự thật rằng, điều đó có thể sẽ không bao giờ xảy ra.
"Ba chỉ ước mình có thể cho con mọi thứ tốt đẹp nhất trên thế giới này, bé con của ba," Joshua khẽ nói khi nhìn vào phần bụng nhô lên của mình, nhẹ nhàng vuốt ve nó.
Bỗng một giọng nói cất lên, đưa cậu ra khỏi trạng thái suy nghĩ vẩn vơ. "Shua?"
Joshua lập tức lau đi những giọt nước mắt đọng lại trên má và quay lại thì thấy Wonwoo đang tiến lại gần mình.
"Wonwoo?"
"Đúng là anh rồi," chàng trai đeo kính mỉm cười khi sải bước về phía Joshua.
À đúng rồi, Wonwoo làm việc cho một phòng triển lãm và chắc hẳn nơi đó là ở đây.
"Anh đang làm gì ở đây vậy?"
"À, anh có hẹn ăn trưa với bà ngoại. Anh đang đợi bà thôi."
Wonwoo mỉm cười. "Em hiểu rồi."
Cả hai không biết phải nói gì tiếp theo, chỉ có thể im lặng đối mặt với các tác phẩm nghệ thuật. Joshua đột nhiên cảm thấy sự khó xử đang bao trùm lấy cả hai.
"Anh có biết nghệ sĩ này không?" Wonwoo đột nhiên hỏi.
"Của những tác phẩm này?" Joshua hỏi lại xác nhận và nhận được cái gật đầu của Wonwoo. "Thú thật thì anh không am hiểu về nghệ thuật cho lắm."
Wonwoo bật cười khúc khích. "Ừm, cô ấy là một nghệ sĩ mới nổi, nhưng rất nhiều nhà sưu tập nghệ thuật trẻ tuổi đã để mắt tới các tác phẩm của cô ấy. Bộ sưu tập này là một phần trong bộ ba bộ sưu tập nổi tiếng của cô ấy. Nói chính xác hơn thì đây là bộ sưu tập thứ hai của cô ấy."
"Ồ," Joshua cảm thán khi nhìn vào tác phẩm.
"Chủ đề của bộ sưu tập này là 《Ký ức bị lãng quên》," Wonwoo nói. "Cô ấy nói rằng, đời người luôn sẽ có những khoảnh khắc bị lãng quên, những tình cảm bị chôn vùi nhưng chúng sẽ không bao giờ biến mất mà chỉ đang chờ đợi để được ghi nhớ."
Joshua lắng nghe khi chăm chú phân tích bức vẽ dưới một góc nhìn mới.
Cả hai tiếp tục im lặng cho đến khi Wonwoo quay sang hỏi, "Dạo này anh khỏe không?"
Joshua chớp mắt và quay sang Wonwoo. "À, ừm... anh vẫn ổn, Wonwoo."
Nhưng rồi cậu cảm thấy ánh mắt của Wonwoo đang quét qua mình để kiểm tra. "Nhưng trông anh có vẻ không khỏe lắm đâu Shua. Anh có chắc là anh ổn không?"
"Kh-không sao. Anh chỉ là hơi mệt thôi," Joshua nói dối. "Vừa mang thai vừa làm việc, em biết đấy..."
"Vậy thì anh không nghĩ anh nên nghỉ làm và nghỉ ngơi sao?"
Joshua biết Wonwoo đang muốn nói gì nhưng cậu cũng thực sự không muốn giải thích gì cả.
"Khi nào cơ thể anh trở nên bất tiện hơn thì anh sẽ bắt đầu nghỉ phép, vậy nên..."
"Anh không nên làm việc quá sức như vậy đâu, Joshua," Wonwoo nhìn cậu với anh mắt thông cảm. "Hãy nghĩ cho bản thân và cho cả con của anh nữa."
"Anh biết rồi," Joshua trả lời trong khi vuốt ve bụng mình. Cậu bắt đầu cảm thấy có chút không vui khi bị nhắc nhở như vậy. Cậu biết Wonwoo có ý tốt, nhưng tâm trạng tồi tệ của cậu không thể không cảm thấy như vậy. "Em không cần lo lắng cho anh như vậy đâu."
Nhưng Wonwoo trông vẫn có chút lo lắng.
"Còn Jeonghan thì sao? Anh ấy đã trở về chưa?" Wonwoo đột ngột nhắc đến Jeonghan khiến Joshua trông có vẻ bối rối. "Lần trước khi chúng ta gặp nhau, anh đã nhắc đến việc anh ấy đi công tác ở Hồng Kông."
"Cậu ấy về rồi," Joshua trả lời theo bản năng vì đó là sự thật. "Tại sao em lại hỏi như vậy?"
"Có lẽ anh nên gọi anh ấy đi cùng trong khi chờ bà Yoon. Em chắc chắn nếu anh ấy nghe anh đang cảm thấy hơi không khỏe thì sẽ—"
"KHÔNG!" Joshua đột ngột gắt lên với tông giọng cáu kỉnh. "Không cần... cậu ấy... ừm - bận lắm. Rất bận. Anh không muốn làm phiền Jeonghan"
Nhìn phản ứng của Joshua khiến Wonwoo có chút hoài nghi, "Xin lỗi, em không có ý tỏ ra tọc mạch. Em chỉ muốn tốt cho anh thôi."
Joshua cắn môi, cảm thấy có lỗi. "Anh xin lỗi, vừa rồi anh hơi thô lỗ rồi."
Chàng trai trẻ, "Không đâu, em hiểu mà."
Cả hai lại chìm vào im lặng.
"Anh có mong chờ không?" Wonwoo cố gắng tìm chủ đề để bắt đầu lại cuộc trò chuyện. Joshua quay sang Wonwoo khi nghe câu hỏi.
"Về đứa bé ấy!"
Và rồi khuôn mặt Joshua sáng lên như thể đó là niềm vui lớn nhất trong cuộc đời mình, "Tất nhiên rồi."
"Em rất mừng cho anh, Shua," Wonwoo mỉm cười và Joshua cũng đáp lại như vậy. "Được rồi, chúng ta đến nhà hàng thôi, em sẽ đưa anh đến đó."
Joshua gật đầu, cậu cũng nghĩ tốt nhất nên ngồi xuống nghỉ ngơi và đợi bà ngoại ở nhà hàng.
Wonwoo đi phía trước nhưng khi Joshua bắt đầu bước những bước đầu tiên thì đột nhiên cậu cảm thấy rất chóng mặt, từ góc nhìn của cậu, sàn nhà đang chuyển động không ngừng và tầm nhìn của cậu bắt đầu mờ đi.
Cậu vấp ngã, nói đúng hơn là suýt ngã, nhưng bằng cách nào đó cậu đã bước được thêm một bước nữa. Nhưng rồi mọi thứ trở nên quá sức chịu đựng, sau đó cậu nghe thấy Wonwoo hét lên một tiếng.
"Shua!"
Và rồi tất cả đều chuyển sang màu đen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com