Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Wonwoo đỡ lấy Joshua đang bất tỉnh trong vòng tay mình và lập tức gọi cho người tài xế đang đợi ở sảnh để đưa cậu đến bệnh viện gần nhất, cũng chính là nơi mà Joshua đang làm việc.

Rất may là hôm nay Jun đang trực trong phòng cấp cứu nên đã tức tốc chạy đến chỗ của Joshua và điên cuồng gọi các bác sĩ sản khoa đến kiểm tra cho cậu. Trong khi các bác sĩ đang kiểm tra cho Joshua thì Wonwoo ở bên ngoài nhờ tài xế gọi báo tin cho bà Yoon.

Sau một lúc, Joshua được chuyển đến phòng bệnh riêng trong khi đợi bác sĩ Nam quay lại Seoul để kiểm tra kỹ hơn cho cậu.

Bà Yoon lúc này cũng đã đến cùng thư ký của bà trong cơn hoảng loạn. Nhìn người cháu rể đang nằm trên giường bệnh kia khiến bà không kìm được nước mắt.

"Ôi chúa ơi, Joshua," giọng bà run run khi bước đến gần giường bệnh của Joshua. Wonwoo và Jun cũng tinh ý di chuyển ra xa để nhường chỗ cho bà.

"Chuyện gì đã xảy ra thế này? Tình trạng của Joshua như thế nào rồi?"

Vị bác sĩ sản khoa ở bên cạnh lên tiếng. "Cậu ấy không sao rồi ạ, chủ tịch Yoon. Chúng tôi đã truyền nước cho cậu ấy để bổ sung nước cho cơ thể của bệnh nhân."

"Tại sao cháu trai ta lại ngất xỉu như vậy?" Bà ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường và nhẹ nhang vuốt tóc Joshua.

"Cậu ấy bị ngất vasovagal, thường được xảy ra khi khả năng kiểm soát huyết áp của cơ thể hoạt động không bình thường. Và trong trường hợp của Joshua, cậu ấy đã bị tụt huyết áp do căng thẳng hoặc lo âu mà cơ thể đã tích tụ lâu ngày."

Bà Yoon thở dài. "Tội nghiệp Joshua của ta," bà nói một cách tức giận khi quay sang nhìn thư ký của mình. "Tên nhãi Jeonghan đâu rồi? Có ai báo cho nó biết chưa? Bảo nó về nhà ngay lập tức cho ta."

"Jeonghan hyung vẫn chưa về sao ạ, bà ngoại?" Jun hỏi vì cậu ta không giống Seungcheol, thực sự không biết Jeonghan đang ở đâu.

Bà Yoon lắc đầu nói, "Không, nó vẫn ở HongKong."

Khuôn mặt Wonwoo nhăn lại vì bối rối. "Nhưng chủ tịch Yoon, tôi tưởng Jeonghan đã về Hàn Quốc rồi?"

"Ồ, Jeon Wonwoo? Cậu đang làm gì ở đây vậy?" bà Yoon quay mặt về phía người chàng trai đeo kính, có chút ngạc nhiên vì bà không nhận ra sự hiện diện của Wonwoo vì quá lo lắng cho Joshua.

"Vâng, tôi đã ở bên cạnh Joshua khi anh ấy bị ngất."

"Hai đứa quen nhau à?"

Wonwoo gật đầu nhưng anh cảm giác cổ mình đang cứng đờ. Jun đứng cạnh cũng căng thẳng thấy rõ. "Tôi và Joshua từng học cùng trường trung học và gần đây đã vô tình gặp lại nhau."

"Ồ, ta hiểu rồi," bà Yoon không hỏi thêm nữa. "À, về câu hỏi trước đó của cậu thì Jeonghan vẫn chưa trở lại Hàn Quốc."

"Nhưng," Wonwoo lưỡng lự trong giây lát. "Joshua nói với tôi rằng Jeonghan đã về từ ngày hôm trước rồi."

"Không, điều đó không thể được. Nếu đúng là như vậy thì nó đã phải về nhà rồi," bà Yoon vẫn tự tin nói.

"Anh có chắc Joshua hyung đã nói như vậy không?" Jun nghi hoặc hỏi.

"Thật kỳ lạ," Wonwoo nói. "Anh ấy đã nói với vẻ rất chắc chắn. Và không có lý do gì để Joshua phải nói dối cả. Anh ấy nói Jeonghan đã về đến Seoul rồi."

Bà Yoon tự ngẫm một lúc, đúng thật là chẳng có lý do gì để Joshua phải nói dối về việc Jeonghan đã trở về. Sau đó, bà chợt nhớ ra, suốt mấy ngày qua bà đã không nhận được bất kỳ tin tức nào từ Jeonghan cả, điều đó khiến bà càng thêm nghi ngờ.

"Gọi điện thoại cho Soobin ngay lập tức," bà Yoon ra lệnh cho thư ký của mình.

Trong khi bà Yoon chờ đợi thư ký của mình liên lạc với Soobin thì cánh cửa phòng bệnh đột nhiên bật mở và bác sĩ Hong Johnny đứng đó với vẻ mặt lo lắng. Jun cùng vị bác sĩ sản khoa trong phòng cúi đầu chào trong khi Johnny vội chạy đến bên cạnh Joshua.

"Tôi vừa phẫu thuật xong thì nhận được thông báo, em ấy thế nào rồi?"

Bác sĩ kia giải thích lại một lần nữa như đã giải thích với bà Yoon trước đó. Vừa lúc bà Yoon bước ra ngoài để nói chuyện điện thoại với Soobin.

"Ai đã ở bên cạnh Joshua khi em ấy ngất đi?" Johnny hỏi.

Wonwoo lên tiếng, "Là tôi, tiền bối."

Johnny ngước lên, ngạc nhiên khi thấy Wonwoo có mặt ở đây. "Jeon Wonwoo? Cậu đang làm gì ở đây—Đợi đã... Tại sao cậu lại đi cùng Joshua?"

"Sunbae, chỉ là sự trùng hợp thôi. Joshua có hẹn đi ăn trưa với Chủ tịch Yoon tại nhà hàng cạnh phòng trưng bày và tình cờ tôi lại làm việc ở đó," Wonwoo giải thích vì không muốn Joshua gặp rắc rối với gia đình của mình.

Johnny vẫn nhìn Wonwoo với ánh mắt hoài nghi. "Cậu không nên ở đây lâu. Tôi chắc chắn bố tôi đã biết chuyện và sẽ sớm đến thăm Joshua thôi."

Wonwoo thở dài, gật đầu hiểu ý.

-

Lúc này, Jeonghan quay lại căn hộ của mình để nói chuyện với Moyeon về việc lên lịch hẹn với bác sĩ điều trị và tìm công việc cho cô ở Seoul.

Hôm qua anh đã không thể làm điều này vì Moyeon đột nhiên trở nên cuồng loạn sau khi bị bỏ lại một mình khiến anh gần như bị rút toàn bộ sức lực sau khi trấn tĩnh cô. Nhưng bây giờ anh đang cố gắng sắp xếp để giải quyết mọi thứ nhanh nhất có thể.

"Moyeon, tôi chỉ đồng ý đưa em về Seoul để em được trị liệu thôi," Jeonghan mệt mỏi nói, "Nếu em cứ tiếp tực không hợp tác như vậy thì tôi sẽ không giúp em nữa."

Moyeon đặt đĩa thức ăn mà cô đã chuẩn bị xuống, "Jeonghan, sao anh không ngồi xuống ăn một ít đi. Nhìn này, em đã nấu bữa trưa cho chúng ta rồi. Em đã tập luyện chăm chỉ lắm đó!"

"Tôi đã ăn rồi, Moyeon. Chúng ta có thể tập trung nói chuyện được không?"

Cựu nữ diễn viên ballet cau mày. "Chúng ta vừa trở về từ Hồng Kông mà Jeonghan. Tại sao anh không tận hưởng trước và thư giãn chút đi? Chúng ta có thể dành thời gian bên nhau—"

"Moyeon," Jeonghan ngắt lời cô với chất giọng lạnh lùng không che giấu, "Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không quay lại với em. Bây giờ tôi đang giúp em cũng chỉ vì niệm tình xưa, vì em đã từng là một phần của cuộc đời tôi. Nhưng bây giờ, như tôi đã nói trước đó rằng em đừng mong đợi bất cứ điều gì khác ở tôi. Tối nay tôi sẽ trở về nhà nên—"

Moyeon kiên quyết lắc đầu. "Nhưng Jeonghan, anh vẫn yêu em mà, phải không? Em vẫn là người anh yêu và muốn cưới. Bây giờ em đã ở đây rồi. Em đã trở lại. Em đã sẵn sàng rồi! Xin anh, chúng ta trở lại như trước đây, có được không? Đừng bỏ lại em ở đây!" Cô vươn tay ra nắm lấy tay Jeonghan nhưng anh lập tức rút ra, khiến cô nhăn mày không hài lòng.

Jeonghan thở dài nặng nề. "Tôi đã nói rất rõ với em về chuyện này rồi mà?"

"Tại sao chúng ta không thể quay lại chứ, Jeonghan? Anh không nhìn thấy em đã sẵn sàng cho một cuộc sống mới cùng anh sao? Cầu xin anh! Chúng ta hãy quay lại đi. Em cần anh, em không thể sống thiếu anh." cô cầu xin một cách yếu ớt.

Jeonghan cảm thấy cuộc trò chuyện ngày càng đi vào ngõ cụt. Moyeon căn bản là sẽ không chấp nhận câu trả lời 'không' của anh.

"Kết thúc rồi, Moyeon. Chúng ta đã kết thúc từ hơn một năm trước rồi."

Nước mắt trào ra trong mắt Moyeon. "Nhưng chúng ta vẫn có thể đưa mọi thứ trở lại như cũ mà, không phải sao? Rõ rành là anh vẫn còn yêu em cơ mà?"

Sự phủ nhận cực đoan của Moyeon đã khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn với Jeonghan.

Moyeon được gia đình nuôi nấng như một nàng công chúa cho nên khi cô muốn chuyển đến Seoul để theo đuổi nghiệp múa ba lê, họ đã đáp ứng ngay cả khi họ phải làm việc chăm chỉ hơn bình thường để có thể trang trải học phí cho cô.

Gia đình Moyeon không giàu có bằng nhà họ Yoon nhưng họ luôn hỗ trợ cô bằng tất cả khả năng của mình. Moyeon muốn sống một cuộc sống nguy nga tráng lệ, muốn được biết đến như một nữ diễn viên ba lê hàng đầu và đi du lịch khắp thế giới để mọi người chú ý đến cô và dành mọi thứ xa xỉ cho cô. Cô cũng nhận sự đối xử tương tự từ Jeonghan và mọi người xung quanh, nên đó là lý do tại sao cô đã quen với việc làm theo ý mình mà không quan tâm đến cảm xúc mọi người xung quanh.

Nhưng Moyeon không phải lúc nào cũng như vậy. Khi cô và Jeonghan mới ở bên nhau, cô rất ngọt ngào và chu đáo, luôn nỗ lực để duy trì mối quan hệ của họ. Cả hai đã hỗ trợ lẫn nhau cho đến khi cô bắt đầu cảm thấy ước mơ của mình quan trọng hơn tình yêu với Jeonghan.

"Tôi xin lỗi, Moyeon. Tôi không còn loại cảm xúc đó với em nữa rồi. Mọi chuyện thực sự đã kết thúc rồi," Jeonghan bất lực thở dài. "Tôi chỉ đang cố gắng giúp em có thể lấy lại chỗ đứng. Vậy nên, coi như tôi cầu xin em, đừng nhắc đến quá khứ của chúng ta nữa."

"Jeonghan, em xin lỗi, em hứa sẽ tốt hơn mà," cô đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đến bên cạnh Jeonghan, quỳ xuống trước mặt anh, cầu xin. "Em sẽ làm tốt hơn nữa, sẽ tốt hơn cả Joshua—"

"Moyeon, dừng lại!" Jeonghan tức giận đứng dậy, cách xa Moyeon và đi ra phòng khách.

Moyeon đuổi theo Jeonghan. Anh giơ tay chặn cô lại, tai đỏ bừng, nghiên răng nói: "Làm ơn dừng lại đi"

"Jeonghan!" cô nhào lên ôm chặt lấy anh một cách tuyệt vọng.

"Dừng lại đi, em không thể tiếp tục làm thế này được," anh cố gắng gỡ tay Moyeon ra khỏi mình mà không làm cô bị thương. "Em không thể tiếp tục đóng vai nạn nhân như thế này được, Moyeon! Tôi đã nói với em là tôi sẽ không quay lại với em. Nếu em cứ tiếp tục hành động như thế này, tôi sẽ không chịu đựng em nữa. Tôi sẽ ngừng giúp-"

Âm thanh bíp bíp phát ra từ cửa làm gián đoạn hành động của hai người bên trong. Có ai đó đang nhập mật mã của căn hộ. Khi cả hai quay lại xem ai đang bước vào căn hộ thì đều ngạc nhiên khi nhìn thấy người đang đứng ở cửa.

Bà Yoon đứng đó với vẻ mặt kinh ngạc khi nhìn thấy Jeonghan và Moyeon. Bà trừng mắt nhìn cả hai với gương mặt đầy giận dữ sôi sục.

"Bà ngoại?" Miệng Jeonghan há hốc, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang đến gần mình cùng thư ký của bà và Soobin, người đang mang vẻ mặt tội lỗi đi theo sau như thể đang cố gắng ngăn cản bà Yoon.

Trước ánh mắt trừng trừng của bà Yoon, Moyeon đành phải thả Jeonghan ra khỏi vòng tay của cô. "Bà ơi, bà đang làm gì—"

Một cái tát giáng xuống, tiếng da thịt chạm vào da thịt dội vang vọng khắp căn hộ khiến những người khác bên trong đều không khỏi hoảng hốt.

"Yoon Jeonghan!" cơn giận của bà dội vang khắp căn hộ.

Hai người thư ký ở bên cạnh như hoá đá. Moyeon che miệng vì sốc, lẩm bẩm, "Bà ngoại ơi, xin bà—"

Và một cái tát khác lại giáng xuống, nhưng rơi trên một bề mặt da khác.

"Đây là trả lại những gì cô đã khiến cháu trai tôi phải trải qua. Và đừng có gọi tôi là bà ngoại," bà nói với vẻ kinh tởm khi nhìn chằm chằm vào cô gái trẻ đang co rúm lại vì sợ hãi. "Cô không có tư cách."

"Bà ngoại—"

"Còn con!" Bà quay sang trừng mắt với Jeonghan, "Con nghĩ con đang làm cái quái gì ở đây với cô ta vậy hả?"

"Bà ngoại, bà làm ơn hãy bình tĩnh lại đã, huyết áp của bà—"

"Đừng chạm vào ta, Yoon Jeonghan!" Bà gằn giọng khi thấy Jeonghan đang cố gắng vươn tay ra. "Cô ta đang làm gì ở đây?"

"Con chỉ đang giúp cô ấy thôi," Jeonghan cố gắng giải thích. "Chúng ta có thể ngồi xuống từ từ nói chuyện được không?"

Nhưng bà Yoon vẫn tiếp tục trừng mắt nhìn anh. "Cô ta đang cố gắng quay lại với con phải không?"

"Bà ng—Chủ tịch Yoon, con xin người, con yêu Jeonghan—"

Bà Yoon định tát cô ta một cái nữa nhưng bà đã cố gắng kiềm chế để không làm như vậy, bà hít một hơi để điều hòa lại hơi thở. Đầu bà lúc này như đang bốc khói.

"Sao cô dám, Kang Moyeon? Jeonghan đã kết hôn và còn có một đứa con sắp chào đời rồi! Tại sao cô có thể nghĩ đến việc phá vỡ hạnh phúc của gia đình người khác như vậy?" bà không kìm được những giọt nước mắt. "Cô không biết xấu hổ sao? Thì ra cô luôn là loại người thấp kém như vậy à?"

"Chủ tịch, làm ơn... Xin người... con có thể làm mọi thứ—"

"Con sẽ không quay lại với cô ấy đâu, bà ngoại," Jeonghan nói xen vào, giọng anh trong trẻo như bầu trời không một gợn mây. "Vậy nên xin bà hãy bình tĩnh lại đi ạ. Sức khỏe của bà-"

"Jeonghan!" Moyeon khóc trong tuyệt vọng.

"Còn con, Yoon Jeonghan," bà hét lên. "Làm sao con vẫn có thể ở đây với người yêu cũ trong khi người chồng đang mang thai của con đang nằm trong bệnh viện?"

"Cái gì?" Jeonghan sốc khi nghe đến điều này. "Ý bà là... Joshua phải nhập viện?"

"Joshua vừa được đưa đến bệnh viện. Tại sao con lại có thể là người cuối cùng biết được chuyện này cơ chứ?"

Thế giới của Jeonghan như đóng băng sau câu nói đó của bà Yoon.

"C-cái gì?" anh lắp bắp.

"Joshua ngất vì căng thẳng và lo âu tích tụ. Thằng bé vừa được đưa đến bệnh viện," bà Yoon nghiến răng. "Và trong suốt thời gian đó, con đã ở đây với cô gái này."

"Con—con—" Tâm trí Jeonghan như đang chạy với tốc độ một nghìn km trên một phút. Tim anh thắt lại khi nghĩ đến việc Joshua đang nằm trong bệnh viện và cậu đã trải qua điều gì đó khủng khiếp.

"Con cần gặp Joshua... Con cần phải đi..."

Moyeon đột nhiên loạng choạng bước tới chỗ Jeonghan, suýt vấp ngã. Cô tuyệt vọng nắm lấy tay anh. "Jeonghan, không! Hãy ở lại! Em cần anh! Anh không thể bỏ mặc em như vậy, Jeonghan—"

Nhưng Jeonghan không còn tâm trí nào để quan tâm đến cô vào thời điểm này. Ánh mắt anh lúc này không còn chứa điều gì khác ngoài sự lo lắng và quan tâm dành cho chồng mình.

Anh hất tay Moyeon ra khỏi người.

"Tôi phải đi! Soobin—"

Jeonghan thậm chí còn không buồn liếc nhìn Moyeon lấy nửa cái. Anh quay sang người thư ký cũng đang hoảng sợ không kém, gật đầu ra hiệu sẽ đưa anh đến chỗ Joshua ngay lập tức.

Vì sự cố chấp của Moyeon mà lúc này Jeonghan đã phải dùng đến vũ lực để hất tay cô ta ra rồi chạy về phía cửa. Soobin không cần anh phải nói mà cũng vội vàng đi theo sau, phớt lờ tiếng la hét của cô gái trẻ bị anh bỏ lại trong căn hộ. Tất cả những gì Jeonghan có thể nghĩ đến lúc này là anh cần gặp Joshua để chắc chắn rằng cậu và đứa con của họ vẫn ổn.

Bà Yoon cũng quay đầu rời đi sau khi cháu trai rời khỏi, bỏ lại Moyeon đang quẫn trí ở phía sau. Khi đi ra đến cửa, bà dừng lại và nói,

"Tôi sẽ xử lý cô sau."

————————

Tiếng tát vang vọng núi rừng :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com